Chương 6: Say rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đầu đến cuối cô đều treo nụ cười tươi không vướng bụi trần nhưng từng câu từng chữ đều làm cho nhân vật chính hôm nay tối sầm mặt còn quan khách thì nhìn chú rể với ánh mắt khinh bỉ: a thì ra chỉ là thằng hèn hạ có mới nới cũ thôi chứ chả có tài cán gì.

Cao Dương Thần cũng một mực im lặng lắng nghe cô nói kèm theo nụ cười mỉm khiến bao nhiêu cô gái bên dưới ngay người.

Hạ Đinh Tư nói xong sau đó để lại nụ cười thật tươi rồi quay qua khoác tay Cao Dương Thần rời đi trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người.

Hai bên gia đình cô dâu chú rể tức muốn nổ tung, đây gọi là chúc mừng sao? Họ thấy Hạ Đinh Tư có ý muốn đi liền cho bảo vệ ngăn lại mặc kệ người bên cạnh cô là ai.

Hai bảo vệ tiến lại gần giang tay chắn trước mặt họ, Hạ Đinh Tư có phần hơi sợ hãi nắm chặt cánh tay Cao Dương Thần. Nhà họ có tiền đó họ sẽ dùng tiền đập chết cô đó cô tiêu rồi! Hạ Đinh Tư quay qua nói nhỏ với anh:

- ! Anh đi trước đi, họ nhắm vào tôi thôi, anh không đi không kịp đâu đó, nhà họ giàu lắm sẽ dùng tiền đập chết chúng ta đó!

Cao Dương Thần thấy vậy khẽ nhếch môi, lúc nãy mới mạnh miệng vậy mà giờ...nhưng vậy mà còn muốn bảo vệ tôi, cô đáng yêu thật đấy.

Cha của La Tống Hạo tiến lại gần:

-Xin chào Cao tổng, hôm nay ngài đến không chuẩn bị chu đáo để đón tiếp nên đành thất lễ, hôm khác tôi sẽ mời ngài dùng cơm để tạ lễ còn hôm nay e rằng ngài không thể đưa gái này đi được.

-Không thất lễ cả, hôm nay tôi đến cũng đâu phải để chúc mừng, tôi đưa người phụ nữ của tôi đến để chơi đùa một chút thôi , tôi mới người phải tạ lễ với La tổng đây đấy chứ.

La tổng kia đứng như trời trồng không biết phải nói gì tiếp, người ta đã nói thẳng ra như vậy thì ông ta còn mặt mũi gì mà tranh cãi đây.

- La tổng biết lúc nảy bạn gái tôi nói với tôi không? ấy bảo tôi đi trước đi nhà các người rất giàu, sẽ dùng tiền đập chết chúng tôi đấy. Ông xem bạn gái tôi đã bảo vệ tôi như vậy thì làm sao tôi bỏ ấy lại đây?

-Không , không , nhà chúng tôi làm sao so được với nhà của Cao tổng đây chứ.

-Đúng vậy, ông xem nực cười không? Nếu dùng tiền đập chết người thì cũng tôi đập chết ông mới đúng, phải vậy không La tổng? Vậy ông còn muốn giữ người phụ nữ của tôi lại sao?

-Không , chỉ mời Hạ đây lại để chúng tôi xin lỗi con trai tôi đã lỗi với ấy thôi.

-Nhưng bây giờ ấy chơi chán rồi muốn đi, vậy La tổng thể nhường đường không?- Cao Dương Thần một mực giữ nụ cười lạnh nơi khóe môi, lạnh lùng hé môi từng tiếng khiến người xung quanh toát mồ hôi lạnh.

-Được, được, hai vị đi thong thả.

Tức chết ông ta mà, bị người ta tới phá đám cưới con trai mình, bị mất mặt mũi mà còn phải cung kính với người ta, bảo người ta đi thong thả nữa chứ, coi như từ xưa đến nay có bao nhiêu mặt mũi thì đều mất hết trong hôm nay, ông ta không muốn nuốt cục tức này xuống thì cũng phải nuốt thôi, ai bảo ông không bằng người ta.

Hạ Đinh Tư ngây người chẳng hiểu hai người họ đang nói gì. Sau đó chỉ biết Cao Dương Thần kéo cô đi ra ngoài.

-Anh nói bất ngờ là đồ ăn ngon cơ mà sao không có?

-Bất ngờ vừa diễn ra, em cũng đóng một vai trong đó mà.

-Ý anh là tôi lên sân khấu là bất ngờ dành cho tôi sao?

Cao Dương Thần không trả lời chỉ nhếch môi như ngầm thừa nhận.

Hạ Đinh Tư liền hiểu ý anh, nhào qua ôm anh cảm ơn rối rít.

-Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm, bất ngờ này còn khiến tôi vui hơn thức ăn ngon nữa, cảm ơn anh! Bây giờ tôi không còn uất ức nữa rồi thể ăn cơm ngon miệng rồi

Cao Dương Thần bỗng chốc căng thẳng. Hạ Đinh Tư giật mình vội vàng rụt tay lại, ngượng ngùng đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Cao Dương Thần hắng giọng:

-Khụ! Chúng ta đi ăn?

-Được, tôi cũng đang đói.- Hạ Đinh Tư mắt sáng lên khi nghe nói tới đồ ăn, cũng quên luôn chuyện lúc nãy.

-Em muốn ăn ?

-Cho tôi chọn?

-Ừ.

-Vậy anh lái xe tôi chỉ đường.

Qua một lúc, được cô chỉ dẫn anh dừng xe trước quán lề đường. Cao Dương Thần sửng sốt, cô gái nào đi với anh đều chọn những nhà hàng cao cấp, hận không thể bao cả nhà hàng để ở riêng với anh còn cô vậy mà lại chọn quán như vầy, cô...đặc biệt quá rồi đấy.

-Đi tôi sẽ cho anh ăn món ngon nhất nhân gian này.

Cô kéo tay anh đi vào gọi đồ ăn rồi thêm năm sáu chai rượu nữa.

Thức ăn được dọn lên cô mở một chai rượu chạm vào chai đang để trước mặt anh.

-Nào, chúc mừng chúng ta phá đám cưới thành công, chúc mừng tôi bỏ được anh ta.

Hạ Đinh Tư nói xong liền ngửa cổ tu hơn nửa chai, khóe mắt cô trào ra hai giọt lệ. Cô cười một cái rồi quẹt ngang giọt lệ kia như chưa có gì xảy ra. Cô cứ uống rồi uống hoàn toàn không chạm vào thức ăn. Vốn đã có men say sẵn trong người, khi cô uống cạn chai thứ hai thì đã say mèm.

-Anh biết không? Tôi quen anh ta hai năm, anh ta luôn nói với tôi nhà anh ta chẳng giàu có gì, ba mẹ anh ta cũng không còn. Haha sao lúc đấy tôi ngu thế, tin anh ta sái cổ.

-Nửa năm quen nhau anh ta nói anh ta không thể sống thiếu tôi bảo tôi đợi, đợi anh ta có sự nghiệp sẽ cưới tôi. Haha...nực cười.

-Một năm quen nhau, anh ta nói anh ta phải đi du học lại bảo tôi đợi thêm 3năm.

-Rốt cuộc thì sau, một năm sau gặp lại anh ta, tôi còn chưa vui mừng thì anh ta bảo anh ta sắp đám cưới, bảo tôi đừng tìm anh ta gây rối nữa.

-Haha tôi gây rối sao? Tôi chưa giết anh ta thì đã nhân từ lắm rồi đấy. Hôm nay tôi gây rối rồi đấy anh ta làm được tôi? Thì ra hai năm qua tôi người ngu nhất, haha. Không sao bây giờ tôi khôn ra được chứ ?

-Được rồi, xem hắn ta thể làm em, tôi sẽ không cho hắn hội đâu, nào về thôi, em say rồi! - qua một chiều quen cô anh cũng biết cô rất thích ăn nhưng nãy giờ cô chưa hề động đũa cũng đủ biết cô đang đau lòng thế nào.

Anh đứng lên đi thanh toán rồi bế cô ra xe, chở cô về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net