Chương 7: Em cho không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô đau khổ như vậy, không hiểu sao lòng anh vô cùng khó chịu, anh không muốn cô vì ai mà đau lòng, anh quyết định che chở cho cô.

Về đến nhà, anh bế cô vào phòng đặt trên giường, anh đi lấy một cái khăn ướt lau mặt cho cô.

Cao Dương Thần thầm nghĩ: nhất định là anh điên rồi đó giờ toàn người ta hầu hạ anh mà giờ anh lại đi hầu hạ cô, haha anh phải đi khám mới được.

Anh ngồi bên giường nhìn cô, cô say rượu làm mặt hồng lên hai mắt nhắm nghiền môi mấp máy vì khó chịu nhìn vô cùng mê người.

Cao Dương Thần cúi xuống cắn mút đôi môi nhỏ nhắn đó. Đột nhiên anh mở mắt to ra, anh vậy mà lại cưỡng hôn một cô gái đang say. Nhưng mà bây giờ anh... không dừng được. Môi cô quá ngọt!

Hạ Đinh Tư cảm thấy khó thở định há miệng thở ai ngờ lại tạo cơ hội cho giặc chiếm thành. Răng môi cô bị mút đến tê dại nhưng cô lại có cảm giác vô cùng ngọt ngào.

Đến khi không thở nổi nữa mới khó chịu mở mắt ra. Rơi vào tầm mắt là hình ảnh mơ hồ của một gương mặt với ngũ quan tinh xảo, hết sức là quyến rũ.

Ánh mắt đó trên gương mặt kia đột nhiên mở ra, anh buông môi cô ra nhìn cô thâm tình.

-Tôi muốn bảo vệ em, em cho tôi hội không?

Hạ Đinh Tư vô thức gật đầu. Cao Dương Thần lại hỏi:

- Bây giờ em thể xóa tên kia ra khỏi tim em không?

-Có thể.

-Em thể hứa sau này trong tim em chỉ tôi không?

-Em hứa.

-Bây giờ tôi muốn em, em cho tôi không?

-Cho.

-Ngoan lắm.-Cao Dương Thần khẽ cười  vuốt ve mặt cô.

Hạ Đinh Tư trả lời hết tất cả, cô không hiểu tại sao khi nhìn vào ánh mắt đó cô cảm thấy hạnh phúc, thấy bình yên, những vết thương trong lòng liền không còn đau nữa.

Sau đó, anh lại cuối đầu xuống hôn lên môi cô, vừa nhẹ nhàng vừa cuồng nhiệt.

Hạ Đinh Tư nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác hạnh phúc lúc này.

Cao Dương Thần từ từ hôn xuống cổ cô, hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của cô, khẽ cắn nhẹ một cái làm cô tê dại, tay anh vòng ra sau lưng cô khẽ vuốt ve, mỗi chỗ tay anh tới đều khiến da thịt nơi đó nóng lên, một tay anh vòng lên trên khẽ xoa nắn bầu ngực trắng nõn no tròn, rồi từng thứ từng thứ trên người cô được anh cởi ra, cảm giác được cơn lạnh ập tới cô vòng tay ôm chặt lấy anh tìm kiếm hơi ấm từ anh.

Bây giờ hai người không mảnh vải che thân. Anh nhẹ nhàng tách hai chân cô ra để cô kẹp chặt trên eo mình, anh từ từ tiến vào trong cô, bỗng cô ưm một tiến rồi mở mắt nhìn anh, khóe mắt trào ra hai giọt nước, đôi mày thanh tú nhíu lại.

Anh đưa tay lau nước mắt cho cô:

-Đau sao?

Cô gật đầu liên tục.

Anh cuối xuống hôn lên mắt cô, khẽ vuốt đôi mày đang nhíu lại kia cho nó dãn ra.

-Anh sẽ nhẹ nhàng.

-Ừm.

Trải qua một đêm hoan ái, nắng chiếu vào phòng qua ô cửa nhỏ, chậu hoa xinh xắn trên ô cửa khẽ rung mở những cánh hoa đầu tiên ra đón nắng ấm.

Hạ Đinh Tư cọ người một cái, nhíu mày mở mắt ra. Trước mắt là một gương mặt vô cùng đẹp trai và quyến rũ nhưng nhìn cũng rất đáng yêu như một bé trai chứ không đáng sợ như khi anh đang tỉnh táo.

Cô đang gối đầu lên cánh tay rắn chắc của anh, hai tay vòng qua ôm chặt anh, nằm trọn trong lòng anh, bốn chân hai người đan xen vào nhau. Bỗng nhiên:

-Aaaa!- Cô ngồi bật dậy, lập tức hạ thể truyền tới cơn đau

-Em ồn thế? Còn sớm ngủ thêm nữa đi!- Anh vẫn nhắm mắt vương tay lần nữa kéo cô vào lòng ôm chặt.

-Anh...anh...anh...!

-Anh làm sao? Anh biết anh đẹp trai không cần ngạc nhiên thế đâu! - Cao Dương Thần mở mắt nhìn cô gái đang đỏ mặt vì tức giận và thẹn thùng trong lòng, liếc mắt nhìn cảnh xuân cô để lộ ra với những dấu hôn xanh tím anh khẽ nhếch môi cười hài lòng.

Cô đẩy anh ra lui về phía bên kia giường nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng.

Anh thấy vậy cũng không nói gì ngồi dậy đi thẳng vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net