Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm trong vắt không một rợn mây. Gió cứ thế mà thổi thành từng lời hát, hiu hắt những bản tình ca buồn bã giữa màn đêm. Mặt trăng trên trời vẫn soi sáng, in bóng hai con người đang đứng cạnh nhau xuống bãi cát. Anh kể lại mọi chuyện cho cô nghe không bỏ sót một chi tiết nào. Cô chỉ im lặng lắng nghe từ đầu tới cuối. Giọng anh nghe có vẻ rất bình thường nhưng không giấu được niềm chua xót.

- Hai tháng trước cô ấy nói chia tay anh, cô ấy nói anh không có thời gian cho cô ấy. Nhưng vẫn còn hợp đồng với công ty quảng cáo mà anh với cô ấy đã ký từ trước. Từ khi bọn anh nghĩ phải kết hôn với nhau. Hợp đồng đó yêu cầu anh và Phương Anh phải vun đắp tình cảm song phương vì lợi ích của khách hàng. Nếu bọn anh chia tay, phải đền tiền hợp đồng. Nên anh mới đồng ý giả vờ cho mọi người thấy rằng bọn anh vẫn yêu nhau, cho đến khi hợp đồng hết hạn.

Gương mặt anh ngây ngô, hiền hòa trong phút chốc làm cô mềm lòng, nhưng cảm giác uất ức ban sáng vẫn chưa nguôi ngoai nên cô quay lưng lại, giọng lạnh tanh.

- Anh nói với tôi làm gì?

Anh bật cười nhưng nước mắt lại trào ra. Anh khóc sao? Đàn ông các anh yếu đuối vậy sao? Chẳng phải người ta thường nói đàn ông khóc ở trong lòng sao? Chuyện gì xảy ra với anh vậy Noo?

- Cô ấy chia tay anh bởi vì cô ấy đã có người khác. Cũng đã được hai tháng rồi. Anh đúng là thằng ngu, vậy mà còn cùng cô ta giả vờ yêu nhau._anh ngừng một lát rồi nói tiếp - Anh thật sự không thể nói sự thật này với ai ngoài em, người ngoài nhìn vào sẽ nói là anh yếu đuối, nhưng dù như vậy anh chỉ muốn yếu đuối với mình em thôi.

Nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của anh, cô có chút chạnh lòng. Anh làm cô bất chợt nhớ lại tên khốn Đức Duy. Trong cô giờ là một sự đồng cảm sâu sắc. Lúc đó cô cũng rất đau, nhưng cô không cho phép mình gục ngã vì một người không xứng đáng. Cô còn có gia đình, có bạn bè, và có cả tương lai tươi đẹp phía trước. Tuy nhiên cô là một người có thể sẵn lòng lắng nghe tổn thương của người khác nhưng lại chẳng bao giờ chịu nói ra những đau khổ trong lòng mình. Bởi vì cô nghĩ ngày mai mọi chuyện sẽ ổn. Con người có vỏ ngoài mạnh mẽ là để bù đắp cho trái tim không đủ cứng rắn của mình mà thôi. Đã nhiều lần cô muốn gục ngã, bởi sự khắc nghiệt của cái gọi là Showbiz. Nhưng để sinh tồn trong cái chốn khắc nghiệt này, cô buộc phải đeo cho mình chiếc mặc nạ kiên cường, cô cười ai cũng biết, cô khóc chẳng ai hay. Anh phải mạnh mẽ lên Noo, mọi chuyện rồi sẽ tốt. Cô khẽ đặt tay lên vai anh, sự ấm áp từ tay cô truyền vào từng tất da thịt của anh. Cô vẫn im lặng, im lặng để lắng nghe, để thấu hiểu. Anh ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, mỉm cười nói tiếp.

- Như thế này cũng tốt, anh sẽ không cảm thấy có lỗi với Phương Anh nữa. Anh đã được tự do chạy theo tiếng gọi con tim mình.

Anh cầm tay cô đặt lên ngực mình, dịu dàng nói.

- Cả thế giới có thể không tin anh, nhưng em nhất định phải tin anh. Tình cảm anh giành cho em là sự thật. Anh thật sự rất yêu em, rất yêu.

Không chút do dự, cô nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn. Không nóng bỏng, không cuồng nhiệt, nụ hôn chứa đựng hương vị riêng của hai người. Anh và cô môi lưỡi giao nhau, anh siết cô càng chặt, họ gần nhau tới mức có thể cảm nhận được cơ thể đối phương đang nóng dần lên. Nụ hôn càng lúc càng lưu luyến, anh nâng cằm cô lên, khắc sâu vào tâm trí hương vị quen thuộc nhất. Có thể nói giờ đây hai trái tim đã hòa làm một. Sao ơi đừng vội tắt, trăng ơi đừng vội lặn, trái tim anh bảo rằng anh yêu em. Vũ Cát Tường mãi yêu em.

"Cause everytime we touch, I get this feeling

And everytime we kiss, I swear I could fly"


_________________________________________

p/s: nát óc rồi mà chỉ được nhiêu đây thoai, tặng mọi người bài hát nè, chúc mọi người ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net