thân bài 4.0 :>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❦❦❦

Suýt quên 🤡🥲🥲🥲

Start reading_

12_

"CÍUUUU! LAN LAN, HÙNG HÙNG CÍU EM!! HUHU, CHÂU KHƠ DZŨ BẮT NẠT EM! ANH TRIẾT, HÚ TỔNG, GẤU GẤU ƠII."

"Trương Gia Nguyên."

"TÌNH MỘT ĐÊM THẢM SÁT RỒI, KHƠ DZŨ ĐIÊN RỒI, CÍU EM. ÁAAAA-"

"Em tự cởi hay nhịn kem một tháng?"

".. Đồ tư bản tàn ác. Đừng có nhìn em như thế! Em cởi là được chứ gì! Ư ư, tối nay em phải mách mẹ, anh bắt nạt em." _ Trương Gia Nguyên mang gương mặt không miếng nước mắt mếu máo làm nũng, tâm không tình tay không nguyện mà cởi áo ngoài ra. Đứng trước mặt Châu Kha Vũ còn lầm bầm khó chịu, đứng cũng không ngay ngắn.

"Đi qua đây. Đứng ở đấy cho ai xem?"

Từ phòng giáo vụ trở về, Châu Kha Vũ trực tiếp xuống tay đuổi Oscar cùng Caelan ra khỏi phòng. Khóa cửa một cái liền đem hai con mắt sói nhìn Trương Gia Nguyên, vừa khai khẩu đã đòi em nó cởi.

"Em đã rửa thương, đã thay áo rồi, sao anh vẫn nhìn ra vậy hả? Châu Kha Vũ anh cài cắm người theo dõi sau lưng em đấy à?" _ Trương Gia Nguyên chun mũi dỗi. Đánh nhau với người ta, bị trầy một ít không có chết được đâu mà. Châu Kha Vũ cứ là muốn em ta tự mình xuống áo lên mâm, bậy bạ, xuống áo cầm hộp sơ cứu lên đưa cho anh xử em. Còn lấy cả kem ra dọa nữa? Tưởng dọa là sẽ sợ à? Xin lỗi chứ em nó rén không dám bật đâu đấy!

"Đừng có để anh phải bước qua chỗ em." _ Châu Kha Vũ bình thường là người tính khí tốt, Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên bị thương thì không bình thường nữa.

"Có ai đi đánh nhau về mà không trầy chỗ nọ trật chỗ kia bao giờ không? Em tưởng anh chưa từng đánh người sao hả, Trương Gia Nguyên?" _ Châu Kha Vũ bùng nổ rồi, Trương Gia Nguyên không những trầy một mảng ở cánh tay trái mà còn bị bỏng một vệt dài từ đai chậu bên trái kéo ngược về xương cùng _ "Em đi học không biết mặc quần dài vào sao? Em chân cẳng trầy thành cái gì rồi?"

"Anh đừng có ngang ngược nữa đi. Ai đi học thể dục mà mặc quần dài không? Chời ơi, anh muốn sát phu đúng không? Nhẹ cái tay thôi!" _ Châu Kha Vũ đi đánh người thì được lại không cho em nó đi đánh người, lạ không? Rồi lòng thì xót, mồm thì mắng, tay thì bôi thuốc như muốn xát chết em nó là cái gì nữa đấy?

"Thương trên người chưa lành thì không được ra khỏi phòng. Trái lệnh cắt kem." _ Châu Kha Vũ tay cầm bông gòn thấm povidone-iodine, nói một chữ lại hạ tay chấm một cái lên cánh tay Trương Gia Nguyên làm em nó nhịn đau đến rơm rớm nước mắt.

"Đánh kiểu gì mà để trầy khắp người như này? Trả lời." _ Anh ta thừa biết, hỏi nhẹ nhàng em nó chả chịu đáp lại đâu, nên trực tiếp ép cung cho lẹ.

"Em té, hỏi thăm nhẹ nhàng với mặt đường xíu.. Châu Kha Vũ! Eo với chân em tự làm được, anh đi bận việc của anh đi, nha!" _ Mắt thấy Châu Kha Vũ hỏi tội cánh tay mình xong, Trương Gia Nguyên liền xung phong muốn tự thân vận động, tự mình sát trùng. Chứ thử nghĩ xem, để Châu Kha Vũ động một hồi nữa, Trương Gia Nguyên có nhịn đau giỏi hơn nữa thì chắc cũng phải lên cáng cứu thương mất thôi.

"Nằm xuống." Châu Kha Vũ nâng mắt ngọc ra hiệu cho Trương Gia Nguyên nằm tựa lên chân mình. Nhìn cái đứa nhỏ mà mình nâng như trứng mỏng bây giờ chỉ 'té' một cái đã thương tật đầy mình, Trương Gia Nguyên không thấy đau thì Châu Kha Vũ anh cũng thấy đau đấy _ "Em chính là việc của anh, anh đang bận đây."

"Nhưng mà, không muốn! Anh không có thương em, anh bôi thuốc mạnh tay, đau đó!" _ Trương Gia Nguyên lùi đi hai bước, vừa mếu vừa nói. Em ta sợ rồi, được không? Châu Kha Vũ không bình thường thật sự là còn đáng sợ hơn cả Châu Kha Vũ điên tình nữa!

Châu Kha Vũ thấy con mèo nhỏ sắp rơi lệ mãnh nam đến nơi, bèn thở dài một tiếng rồi xuống nước:

"Qua đây nằm xuống, anh không làm đau em nữa, được không? Ngoan đi nào, em bị thương không thấy đau thì anh nhìn cũng thấy xót. Nhanh qua đây, Nguyên nhi."

Trương Gia Nguyên nghe thấy Châu Kha Vũ chịu nói chuyện nhẹ nhàng, chủ vị đàng hoàng với mình rồi thì mới không rúm ró nữa. Mím môi, khịt mũi, chậm chạp bước qua chỗ Châu Kha Vũ. Khụy gối xuống thảm lông dưới chân, tay vịn lấy đầu gối Châu Kha Vũ làm điểm tựa, từ từ đặt bụng lên đùi anh, để lộ ra vết bỏng sau lưng. Trông cái dáng nằm cũng không khác con mèo là mấy đâu em ấy ơi.

"Trương Gia Nguyên.."

"Đừng có khó chịu với em nữa mà. Mặt đường có mát mẻ gì lắm đâu, bỏng chỉ như thế đã là nhẹ lắm rồi. Anh không xót cho em nữa à?" _ Trương Gia Nguyên nghe một tiếng 'Trương Gia Nguyên' thì khẩn trương cầu thương xót nơi Châu Kha Vũ, bàn tay nhỏ vô thức cào loạn trên đầu gối người ta.

Châu Kha Vũ cẩn thận nhẹ tay bôi thuốc nhưng vẫn không quên hỏi tội em.

"Thế nào là 'nhẹ' hả? Em có cần cái xác này nữa không đây? Bao giờ mới để anh không lo nữa?" _ Trong mắt Trương Gia Nguyên, cái việc da thịt bị cào đến rách rướm cả máu, hằn lên màu nâu đỏ làm người ta nhìn thấy đau này là 'nhẹ lắm rồi'. Nhưng mà trong mắt Châu Kha Vũ thì không như thế, vì anh ta không có cận. Thôi xin lỗi mà, vì Châu Kha Vũ đau lòng em bị thương như thế lại còn ra vẻ không đau, không sao. Lúc bôi thuốc lên em nó lại chẳng muốn gào khóc lên đến nơi rồi kia kìa?

"Ai yêu cầu anh lo cho em-" _ Trương Gia Nguyên lầm bầm còn chưa dứt câu đã nghe một tiếng 'bốp' giòn tan khiến em nó từ con mèo Chinchilla trắng hóa thành con Espeon _ "Châu Kha Vũ! Không được đánh vào mông!!"

"Em nằm ngoan đi thì đâu có như thế?" _ Trương Gia Nguyên nhỏ giọng bảo không cần anh lo, Châu Kha Vũ có nghe thấy, có khó chịu. Nhưng mà đánh em một cái này, khó chịu bay đi một nửa rồi. Có nên đánh thêm không nhỉ?

"Em ngoan rồi nè, anh đừng có không đâu đâu nữa!" _ Trương Gia Nguyên bây giờ cực kỳ muốn hỏi, ai đã đặt tên cho dòng sông? Nào! Là 'ai đã tha hóa Châu Kha Vũ rồi?', trời ơi một mảnh liêm chính cũng không còn luôn.

•••

"Mã Khánh Liên, thay vì đưa nhau đi ăn tối như những thằng anh em cây khế bình thường thì tại sao chúng ta lại đứng đây nghe hai con uyển trong đấy vờn nhau vậy, hả?" _ Oscar xoa xoa thái dương, trong lòng niệm 'không được đánh anh em' cả vạn lần, sắp không nổi nữa rồi.

"Trời ơi, anh không biết gì cả. Chuyện ăn uống mình ăn trễ cũng được, chứ chuyện tình cảm của nhà người ta là phải hóng liền kẻo hết đấy!" _ Caelan vừa nói vừa xua xua tay, cũng không biết là đang bảo Oscar qua hóng cùng hay bảo người ta 'làm gì thì làm đừng phá em hóng chuyện' nữa.

Chuyện yêu đương của hai vị học bá trên diễn đàn trường, hôm nay đến lượt Caelan làm cho nhảy múa điên cuồng vì OTπ rồi~

•••

June 24nd, 2022
Written by Tào Phớ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net