thân bài 3.0 :>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❦❦❦

Sau gần 1 tháng xũi fic thì toi cbi xũi luôn tháng tới. Dzĩnh pịc, pánk nó đi làm nu lệ tư bẻn đây

ಥ‿ಥ ಥ‿ಥ ಥ‿ಥ

Start reading_

11_

"Caelan? Mỗi mình anh ở phòng à? Hùng Hùng đâu?"

"Ảnh đi kiếm AK rồi. Sao dọ?"

Châu Kha Vũ xách balo về đến phòng chỉ thấy mỗi Caelan, em yêu không thấy, bro cũng đi đâu luôn.

"Em tính hỏi ảnh xem Nguyên nhi của em đi đâu rồi ấy mà."

"Hả? Sao tìm Gia Nguyên lại phải hỏi Oscar?"

Thắc mắc từ thuở Châu Kha Vũ vừa 'rước' Trương Gia Nguyên về ký túc xá - Tại sao mỗi lần Châu Kha Vũ tìm Trương Gia Nguyên thì đều sẽ đi hỏi Vương Chính Hùng? Cái này chắc có mỗi Châu Kha Vũ mới biết.

"Này, Daniel ở phòng này đúng không?"

"Tôi là Daniel đây. Có gì không?"

"Uno sensei nhờ tôi báo lại cho cậu rằng lên phòng giáo vụ một chút, Trương Gia Nguyên đánh nhau-"

"Ấy, Dan! Chạy từ từ thôi!"

Châu Kha Vũ nghe một câu Trương Gia Nguyên đánh nhau với người ta liền chạy đi tìm người. Cậu bạn đưa tin và Caelan chỉ biết ngẩn tò te ngó theo, kêu một tiếng cẩn thận. Người ý, chân dài thì đừng gấp, người khác đuổi không có kịp!

•••

"Trương Gia Nguyên!"

Châu Kha Vũ đem một mặt lạnh tanh, chân tay gấp gáp lên phòng giáo vụ. Vừa đá cửa bước vào đã gọi cả họ lẫn tên con người ta.

Trương Gia Nguyên lại là đứa cao tồng ngồng nổi bật nhất đám, còn học đòi ngồi trong góc nép nép vào sau lưng bạn, làm bộ không nghe không thấy Châu Kha Vũ.

Chạy trời không khỏi nắng, em nó cố tình trốn, Châu Kha Vũ lại càng là nhìn phát thấy ngay. Anh ta bước tới cốc đầu thằng nhỏ một cái lấy lệ trước rồi vừa xách em nó lên xoay bên phải nhìn bên trái, vừa hỏi xuống một bài sớ:

"Em vừa qua có một tháng đã biết đi đánh nhau với người ta rồi đúng không? Thằng nào đánh em? Đánh nhau sao không biết gọi anh đến? Bị nó đánh ở đâu rồi? Em làm chuyện gì có nghĩ đến anh không vậy, thằng nhỏ này?"

"Ây nha, anh đừng có hỏi nữa, cũng đừng có quay em như con gà nướng nữa xem nào!" _ Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ hỏi đến váng đầu thì giãy nảy cả lên _ "Anh nhìn em giống đứa sẽ bị người ta đánh đau hả? Đánh thằng em của anh đấy! Với lại, ai bảo tụi nó ngứa đòn đi kiếm chuyện với Bồng Bồng làm gì. Đâu phải tại em.."

"Anh đánh em còn la đau, người ta đánh em lại chả khóc bố nó ra đó à? Nay còn biết cả 'thằng em của anh' cơ, học ở đâu ra?" _ Châu Kha Vũ nói một câu chân mày lại nhích lại gần nhau thêm một chút.. Không phải, ai đó cho Trương Gia Nguyên mượn cây tỉa chân mày đi, người yêu tương lai một mày thì em nó đi lấy Francis Monogram cho nhanh. Châu Kha Vũ còn đang định cốc đầu em nó thêm một cái cho tròn thì phát hiện cái gì đó không đúng lắm.

"Trương Gia Nguyên, Bồng Bồng là ai? Quen biết bao lâu rồi mà gọi tên thân thiết vậy hả?"

"Bảo bối nhà em, anh đòi hỏi cái gì?" _ Người gợi đòn..

Pép! _ "Trương Gia Nguyên, mày có thôi đi không? Anh mày không có nhà để đốt nhưng mà mày tâm tình ý nguyện muốn tự sát thì cũng không cần kéo anh theo đâu!" _ .. sẽ là người bị pat đầu.

"Ây nha, Nhậm Dận Bồng anh chẳng được cái gì ngoài cái đánh em cả!" _ Trương Gia Nguyên vừa ra vẻ ủy khuất vừa nép vào lòng Châu Kha Vũ cầu che chở. Khi nãy em ta là cãi nhau với ai ấy nhỉ?

Nhậm Dận Bồng lại chả biết tỏng cái thằng ranh con này rồi đi, nhìn thấy nó ra vẻ yếu đuối liền xỉa trán nó một cái, bảo:

"Mày thôi cà chớn thì sau này anh cũng sẽ cưng mày 'như thế' đấy!"

"Ấy, có gì từ từ nói." _ Châu Kha Vũ mạch não cũng không chậm lắm, em cưng em yêu lủi vào lòng thì biết đưa tay ra ôm, người ta chạm em của anh thì anh sợ vỡ bảo từ từ nói. Anh là nhất, cao nhất.

"Thế mấy đứa đã an ủi nhau xong chưa? Xong rồi thì qua đây ký kiểm điểm. Tuần sau ở trong khuôn viên trường cả nhé, không có tôi duyệt thì không được ra khỏi trường." _ Uno Santa, người đàn ông của gia đình đang sắp tan ca về hít ke mèo lại phải ở lại giải quyết đám giặc con này. Toan cho ký kiểm điểm, mắng vài tiếng rồi thả về nhưng mà Châu Kha Vũ vừa đến thì câu chuyện nó lại rẽ bậy sang hướng khác.. Người có chồng phải ngồi nhìn mấy đứa nhỏ mập mờ ôm ấp an ủi nhau, cọc!

"Kìa, sensei! Rõ ràng anh ta kiếm chuyện với em mà!" _ Châu Kha Vũ một bên ôm lại em lại, em nó lại một bên giãy đành đạch như muốn nhào ra nhặt xác người ta.

"Ê Trương Gia Nguyên, đánh có thể đánh lộn nhưng nói thì nói cho đúng nha. Anh kiếm chuyện cậu lúc nào? Cậu đánh anh còn đau đấy! Đừng có tưởng Châu Kha Vũ bảo kê rồi muốn lộng gì thì lộng nhé!" _ Người ta nom cũng đàng hoàng sáng sủa lại bị Trương Gia Nguyên gán cho cái mác 'ghẹo người của Châu Kha Vũ', oan quá trời luôn á, phân trần trễ tí thôi là coi như bỏ.

"Ê Tama Hayashi-senpai, anh dám nói không dám nhận đấy hả? Đứa nào bảo em là 'con mèo con trong lòng Daniel'? Tự anh đòi tay đôi với em mà, anh còn muốn cự không?" _ 'con mèo con trong lòng Daniel' vừa vươn cái tay ra muốn bụp người ta liền có người thương bắt về. Với Trương Gia Nguyên, câu này là nói bậy! Với Châu Kha Vũ, cái câu này là càng nói càng dễ nghe đó!

"Nguyên nhi, ngoan nào. Em không muốn nhịn kem 2 tuần đâu đúng không?" _ Bắt con mèo thì bẫy con cá, còn bắt con mèo của Daniel thì bảy ngày dăm ba cử kem. Nghe bảo có nguy cơ phải nhịn kem hơn một tuần, em nó ngoan ngay..

"Nhưng mà anh mua kem cho em." _ Trong mắt Trương Gia Nguyên thì có cái gì quan trọng? Có kem đó! À, phải là kem của Châu Kha Vũ mua.

"Thế có mau không để thầy bây còn về đây?" _ Cứ năm phút trôi qua là thêm năm phút có nguy cơ bị chồng ở nhà dỗi, Uno Santa không rỗi để phần thời gian này cho mấy đứa nhỏ đâu!

Thật ra chuyện cũng nhỏ, anh khóa trên được một slot tẩm quất của Trương Gia Nguyên vì ghẹo 'Nhậm Dận Bồng xinh thế, nếu là con gái thì khối anh theo, tiếc-'. Đấy, đến tiếc là bầm một bên má, từ cổ đi xuống chân trông như mới đi luyện công pháp xuất sơn về. Chứ lại còn dám ho 'con mèo con trong lòng Daniel' thì không nhập viện là đã nhẹ rồi.. Câu này, có Y lớn Y bé, Y lớn nghe là đủ rồi, Y bé mà nghe thì hôm đấy không cần tập thể hình, để sức đọ với cái Y bé kia là đủ tiêu hết calories cả tuần rồi.

Còn chuyện của Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng, để đấy về rồi Châu Kha Vũ tính với em nó sau.

•••

June 21nd, 2022
Written by Tào Phớ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net