Chương 7: Cuộc chiến với Hạo Minh & Tân Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa vào đến nhà hàng thì Hạo Minh đã đi đâu mất, để cô đứng một mình tại quầy lễ tân. Đang không biết phải làm như thế, thì anh từ bên trong bước ra đứng trước mặt cô với nụ cười thật tươi. Cô cũng không hiểu vì sao Hạo Minh lại đưa mình đến đây, và cũng chưa lý do để hỏi.

"Này! Em định cản trở lối ra vào cửa nhà hàng hay sao?"-Hạo Minh nói rồi nhanh chóng bước đi trước

Cô cũng không chần chờ gì mà đi theo anh, bước vào căn phòng ăn gia đình. Anh đã ngồi xuống từ lúc nào, nên cô cũng kéo ghế ngồi xuống. Đang mải quan sát căn phòng rất lớn, thì nhân viên phục vụ đơn tới chỗ cô và Hạo Minh xem và chọn món. Thiên Hân không nói gì nhiều, cô chỉ rất nhiều món gần như hết thực đơn. Sau đó, dùng nụ cười thật tươi và trả lời thực đơn cho nhân viên kèm theo câu nói:"Cảm ơn"

Hạo Minh chỉ cười và trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ,anh nhìn Thiên Hàn nói:"Em tính ăn hết nhà hàng sao?"

"Dù sao cũng phải ăn mừng chứ?"

"Em đã có công việc rồi, còn muốn ăn mừng điều gì nữa?"

Thái độ lúc này của Thiên Hân rất vui, cô nhìn thẳng vào Hạo Minh một cách bình tĩnh trả lời anh:"Tuy cùng làm một công ty, nhưng tôi không phải gặp anh. Chẳng phải chúng ta nên ăn mừng điều đó hay sao?"

"Em không nghĩ là tôi sẽ chuyển qua bộ phận kinh doanh hay công việc khác sao"-Hạo Minh rất bất ngờ vì đã lâu anh không gặp lại cô, nay ngay cả lời nói cũng khiến anh cảm thấy không vui.

"Không! Vì chức vụ anh chả cao hơn tổng giám đốc,người mà tôi rất từng hâm mộ khi làm ở công ty con. Cũng nghe nói là một người rất khó tiếp xúc và gặp gỡ, vì hầu như anh ta chẳng bao đến thành phố này"- Thiên Hân nói một tràng mà quên không để ý, nét mặt người bên cạnh cô đang cười nhẹ rất khó mà phát hiện ra.

Hạo Minh nhìn Thiên Hân đang vui vẻ ăn đồ và hỏi cô:"Vậy em có muốn gặp người đó không?"

"Không"-Một câu trả lời dứt khoát từ miệng cô thoát ra.

Hạo Minh không ngờ rằng câu trả lời này, nó làm ảnh hương tới lòng tự trọng của anh. Tất cả mọi người trong ty,từ nhỏ đến lớn đều muốn tìm mọi cách để gặp anh. Nhưng Thiên Hân thì ngược lại,không muốn gặp anh một lần nào. Điều đó làm anh rất thắc mắc:"Vì sao? Đó chẳng phải là người em hâm mộ sao?"

"Vì lúc tôi còn ở công ty con, anh ta đã giao cho chúng tôi một sự kiện lớn khiến chúng tôi gặp khó khăn"- Thiên Hân nhìn điện thoại thấy cuộc gọi đến của Mỹ Hân, cô tắt máy và tiếp tục nói chuyện Hạo Minh:"Khiến tôi và trưởng phòng phải chạy tới, chạy lui không có một phút nào để nghỉ ngơi cả. Nhưng khi xong tất cả thì mọi người chả nhận được tiền thưởng gì từ việc đó, chỉ nhận sự chuyển lời từ thư ký là tốt"

Hạo Minh bận quá nhiều việc, nên đôi khi sự kiện ở công ty con không trực tiếp tham gia. Anh chỉ cử thư ký riêng của mình qua xem xét, và anh không ngờ rằng cô lại đầu quân ở công ty con của mình:"Vậy nếu được gặp em sẽ nói gì với anh ta?"

"Chả nói gì hết"-Thiên Hân buông đũa xuống, sau khi đã ăn xong:"Mà anh hỏi chuyện đó làm gì, bộ anh quen anh ta hay sao?"

Hạo Minh cũng buông đũa xuống, hầu như anh không ăn tí nào:"Hoàn toàn không quen tí nào".Anh uống tí rượu nhìn Thiên Hân và nói:"Ở công ty con em giữ chức vụ cao, tại sao lại xin nghỉ?"

"Không liên quan đến anh"-Thiên Hân bình thản trả lời Hạo Minh. Cô nhắn tin cho ai đó, quay qua nói với anh:"Nếu anh ăn xong rồi, thì tôi có thể về được không?"

Anh ngờ rằng đã bao nhiêu năm không gặp lại Thiên Hân, cô đã khác khi xưa rất nhiều khiến anh có tí không vui:"Nếu em đã không thích, thì tôi chở em về"

Hạo Minh đứng dậy mở cửa, anh nhìn Thiên Hân đang cầm lấy túi và sách vở của cô. Sau đó, đi thanh toán cho đến khi ra xe cũng không nói với cô tiếng nào. Thiên Hân lúc đầu không để tâm chuyện đó,  khi vừa đến nhà thì cô mới để ý khuôn mặt của anh. Cô định mở cửa xe xuống, thì bị anh nắm chặt tay lại không cho xuống.

"Có chuyện gì sau?"-Thiên Hân bị anh kéo rất mạnh, nên đành phải ngồi lại vào ghế.

Anh vẫn nắm chặt lấy tay Thiên Hân rất lâu, càng ngày càng mạnh cho đến khi tay cô đỏ lên. Nhưng Thiên Hân vẫn không kêu lên tí nào, giữ im lặng nhìn anh:"Nếu em đau thì nên la lên đi chứ"

"Anh rốt cuộc bị sao vậy?"-Thiên Hân vẫn không gạt tay Hạo Minh ra khỏi người cô.

Hạo Minh có tí khó chịu, mới nãy cô còn vui cười vì cuộc phỏng vấn. Nhưng khi vào anh lại là thái độ khác, khiến anh vẫn bực tức:"Sau bao lâu, không gặp lại nhau một câu hỏi thăm anh cũng chẳng có từ em"

"Chẳng phải anh sống rất tốt từ trước đến giờ sao"- Thiên Hân mặt đối mặt nói chuyện với Hạo Minh.

Hạo Minh nhìn cổ tay Thiên Hân đã đỏ lên, cô vẫn không nói bảo anh một tiếng nào. Anh nhìn Thiên Hân từ trên xuống dưới, cô đã thay đổi rất nhiều:"Nói chuyện và gặp anh, khiến em chán ghét đến thế sao Thiên Hân"

"Không! Vì tôi không có thời gian để bận tâm mọi thứ về anh"- Thiên Hân lần này, cô tự gỡ bỏ tay anh ra khỏi mình, cảm giác khi nói lời nó có tí khó chịu trong lòng.

Tân Thành được người của mình đưa về, nhưng anh muốn đi bộ vào trong nhà để tránh bị phát hiện. Anh vô tình thấy con xe phiên bản giới hạn đỗ trước nhà nấm lùn, nếu nhớ không lầm anh đã thấy nó ở đâu. Anh cũng không bận tâm lắm, mở cửa đi vào sân nhà mình thì thấy nấm lùn và một người đàn ông. Có vẻ cả hai đang cãi nhau, bầu không khí có vẻ nặng nề và Thiên Hân cũng nhìn thấy anh, nên không chào thì có vẻ hơi bất lịch sự một tí.

"Xin chào"- Tân Thành e ngại đưa tay lên chào Thiên Hân.

Thiên Hân không cách nào thoát khỏi Hạo Minh , nên cô đành phải lợi dụng Tân Thành một tí:"Vì anh ấy, nên tôi không có thời gian bận tâm đến ai khác"

"Em lại tiếp tục Theo đuổi người khác,sau khi ngừng việc Theo đuổi hay sao,Thiên Hân?"- Hạo Minh không tin lời Thiên Hân nói , vì ít nhất anh có thể nhìn mặt của cô lúc này.

Tân Thành chưa hiểu đầu đuôi sự việc ra sao lại bị lôi vào, nhưng khi nhìn vào mắt của Thiên Hân hiện lên sự cầu cứu. Anh đành phải diễn kịch theo cô, việc này để lọt ra đến tay ông ngoại sẽ gây khó dễ cho cô. Anh trèo qua lan can nhà Thiên Hân, đối mặt với Hạo Minh:"Xin chào! Tôi tên Thành. Anh nói đúng, nhưng chỉ một phần mà là tôi Theo đuổi cô ấy"

"Khu nhà này, chẳng phải là khu dân cao cấp hay sao? Nếu tôi nhớ không lầm, thì hàng xóm ở đây không thân thiện hay qua lại với nhau lắm"-Hạo Minh thừa biết cả hai con ngừoi này dỡ trò, nên anh cũng muốn đứng xem một lúc.

Tân Thành biết tên đàn ông trước mặt anh, không phải là một tay vừa gì cả. Anh không thể dùng cách thường mà đối phó được, liền kéo Thiên Hân về phía mình đặt tay lên vai cô:"Anh nói cũng đúng, nhưng chúng tôi là những người hàng xóm trẻ tuổi. Cô ấy lại rất dễ thương, vừa lùn đúng với sở thích của tôi. Chưa kể rất hay bị gạt bởi những thứ nhỏ nhặt, cũng là một cô gái ki bo mỗi khi ăn uống. Tốt bụng vừa lại không có ngừơi yêu, thì lấy lí do gì tôi không thể theo đuổi cô ấy"

"Tôi không quan tâm việc cả hai người thế nào, nhưng ít nhất tôi hiểu được tâm trạng cô ấy hơn cậu"- Hạo Minh không biết sao khi Tân Thành gần gũi với Thiên Hân, khiến lòng anh có tí khó chịu.

Tân Thành cũng không vừa gì, đã diễn thì diễn cho đạt cùng cô:"Bọn tôi cũng không cần anh quan tâm vấn đề này, với lại anh cũng chẳng là gì của nấm lùn?"

"Tôi là..."- Hạo Minh lần đầu tiên, anh đôi co với người khác hơn nữa lại khiến anh không thể trả lời.

Thiên Hân thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Tân Thành tuy nhờ giúp nhưng cũng có vẻ hơi quá. Chưa kể, nét mặt Hạo Minh ngày càng tối sầm lại. Nếu cứ Tân Thành nói như vậy nữa, không chừng những ngày sau ở công ty của cô sẽ trở nên khó khăn hơn. Cô gỡ tay Tân Thành đang đặt trên vai mình ra, nhìn anh rồi nói:"Có được người theo đuổi, tôi rất mừng và cảm ơn anh"

"Chẳng phải cô ấy đã từ chối cậu rồi sao"

Thiên Hân rất mệt, cô chỉ muốn nhanh chóng vào nhà để hoàn thành bản mẫu thiết kế và bài tập của trường. Nhanh chóng liên lạc với bạn của mình, nhưng hai con người này thật rắc rối. Cô nhìn Hạo Minh, nở nụ cười thật tươi:"Cảm ơn anh vì cuộc phỏng vấn và cả bữa anh, có dịp tôi sẽ mời anh lại. Còn bây giờ, tôi muốn vào nhà nghỉ ngơi vì ngày mai còn có công việc. Hai người tính không đi làm hay sao?"

"Nếu em đã nói vậy, nghỉ ngơi đi mai anh đến đón đi làm"- Hạo Minh cũng không làm phiền Thiên Hân nhiều nữa. Anh nhanh chóng rời đi, cũng không nán lại nhiều

Tân Thành định hỏi tí chuyện về cách dùng mọi thứ trong nhà, vì trước giờ anh không đụng tay vào nhiều nên có chút rõ. Nhưng Thiên Hân đã lên tiếng như thế, anh cũng không thể cứ làm phiền cô hoài. Tân Thành đành nói vài lời rồi rời đi:"Ngủ ngon nhé nấm lùn"

Thiên Hân lê thân thể đã mệt mỏi rã rời của cô vào trong nhà, mặc kệ cuộc chiến vô lý của Hạo Minh và Tân Thành. Bây giờ, vấn đề cô cần giải quyết là đống bài tập và các thiết kế cho ablum sắp tới cua Mỹ Trang đã nhờ. Nhắc tới Mỹ Trang làm cô chợt nhớ, vẫn chưa điện thoại để Thông báo cho bạn mình mọi thứ đã ổn. Cô cần phải nghỉ ngơi thật nhiều, mai bắt đầu công việc sẽ rất khó khăn. Chưa kể bây giờ, ngừoi mà cô từng Theo đuổi lại giữ một chức vị trong công ty, đã cố rất nhiều mới có thể đối mặt được với anh như lúc này. Nhưng chắc anh sẽ không rãnh bận tâm đến một nhân viên nhỏn nhoi đâu, mà cô cũng chẳng muốn bận tâm đến việc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net