Chương 8:Ngày nghỉ không toàn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nay, Thiên Hân bận tới mức không có thời gian nghỉ ngơi vừa công việc ở công ty, vừa phải chạy tới chạy luôi chỗ Mỹ Trang ở gần đó. Cô sửa hầu như phải sửa lại toàn trang phục cho Mỹ Trang, một số cho phù hợp với chủ đề album. Rất lâu rồi cô mới được ngày nghỉ giữa tuần, chẳng muốn làm gì ngoài ngủ cả ngày ở nhà một ngày. Bất ngờ, tiếng chuông cửa vang lên nhưng Thiên Hân chẳng muốn bước xuống giừong mở cửa tí nào. Ngưng được một tín nên Thiên Hân nghĩ chắc người đưa thư, vấn đề đó cô có thể hẹn lại sau. Nhưng chuông cửa cứ vang lên liên tục, khiến cô không tài nào ngủ được đành phải bước xuống giường đi mở cửa.

Thiên Hân với khuôn mặt ngái ngủ, cô vội tìm lấy cặp mặt kính đeo vào, tóc tai cũng chưa được chải thẳng vì tiếng chuông cửa cứ vag lên liên tục. Mở cửa ra đập vào mắt là một con ngừoi chân đi gìay bata, tay đeo đồng hồ phiên bản giới hạn. Chưa kể mùi nước hoa trên ngừoi có tí quen thuộc, khiến Thiên Hân chưa kịp đối mặt đã biết là ai. Cô đành phải ngước bộ mặt ngái ngủ của mình lên và hỏi:"Anh không đi làm hay sao? Mà lại có  dư thời gian đến đây gặp tôi vậy"

"Có việc làm thêm ngày nghỉ em có muốn làm không?"- Hạo Minh bật cười trước dáng vẻ này của Thiên Hân, hầu như anh không thấy cô ở bộ dạng này. Có lẽ sau gần ấy năm, cô đã thay đổi rất nhiều khiến anh có tí thú vị.

Thiên Hân biết rằng, Hạo Minh đang kiếm cớ nhưng cô không muốn bận tâm về anh. Thứ cô muốn bây giờ, là ngủ một giấc cho thật đã và khi thức dậy làm những việc mình thích. Cô không suy nghĩ gì nhiều, thẳng thắn từ chối lời đề nghị cúa Hạo Minh:"Tôi không có hứng thứ"

"Vậy nếu đi xem buổi trình diễn thời trang và có cơ hội đi gặp mặt nói chuyện, em có hứng thú hay không?"-Hạo Minh giơ hai tấm thiệp mời Vip mà anh đã nhờ Văn lấy cho mình, đến trước mặt Thiên Hân đang ngái ngủ kia.

Thiên Hân ban đầu, không để tâm nhưng khi thấy tấm vé ở buổi trình diễn mà cô đã phải cố gắng đến mấy để có vé tặng. Nhưng may mắn không mỉm cừoi với cô, nay tại sao nó lại trong tay anh:"Có! Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn ngủ mà thôi,  cả tuần nay tôi không chợp mắt được lúc nào. Cả công việc ở công ty ngày càng nhiều, chưa kể cả Mỹ Trang"

"Họ bắt em làm nhiều đến thế sao?"-Khuôn mặt Hạo Minh có tí không vui, anh tuy không quản lý  việc cấp dưới vì không có thời gian để bận tâm tới họ. Anh cũng ghét phải để ý ai khác, nhưng đối với cô tại sao lại khác đến vậy.

Thiên Hân không biết vì Hạo MInh lại khó chịu, nhưng cô không muốn mất đi công việc này. Bởi vì, cô rất cần tiền lúc này:"Không vì đó là công việc phải làm, tuy chưa quen lắm nhưng sẽ ổn thôi"

"Ừm"

Thiên Hân cũng giữ im lặng khi Hạo Minh trả lời, đến khi không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Cô đành phải lên tiếng trước, nhìn anh và nói:"Vậy hết chuyện rồi phải không? Tôi có thể miễn tiếp khách được không?"

"Nếu em không muốn đi thì anh sẽ vứt chúng, anh cũng có công việc khác cần em làm. Mức lương sẽ gấp đôi với ngày thường, chẳng phải em đang rất cần tiền hay sao?"-Anh dùng tay cửa mình nắm chặt cửa, khi Thiên Hân muốn vào trong

Thiên Hân biết cô không thể trốn khỏi anh, đành mặc kệ dù sao làm việc cũng được tiền nên thôi cô đành đồng ý:"Vậy anh chuyển khoản trước đi, công việc là gì?"

"Ít nhất em cũng phải mời anh vào nhà đã, sửa soạn lại bộ dạng của em bây giờ nữa"-Hạo Minh hạ thấp ngừoi anh xuống cho vừa tầm với Thiên Hân, dùng nụ cừoi thật tươi với cô.

Thiên Hân không thèm nói nhiều với Hạo Minh, cô đi thẳng vào trong nhà và cứ để cửa như vậy. Lần đầu tiên, anh bước vào nhà cô từ lúc biết cho đến giờ nên có tí chút bất ngờ bởi cách trang trí. Anh không ngờ cô sống một cách đơn giản đến vậy, anh ngồi xuống sô-pha đợi cô và quan sát xung quanh. Nhưng chẳng phải nhà ở đây rất mắc hay sao, không lẽ đây là nhà bạn trai cô khi nói đến đây khiến anh có tí khó chịu. Bất ngờ, Thiên Hân mang ly nước lọc đến cho Hạo Minh, cô đã sửa soạn xong và mặc đồ rất đơn giản. Anh cầm lấy ly nước lọc uống, mới để ý chiếc ly rất khắc tên anh trên đó khiến anh không uống nước mà nhìn cô.

'Chiếc ly này, sao lại có tên của anh trên đây?"-Anh nhìn cô với ánh mắt chiều sâu, như đợi câu trả lời từ Thiên Hân.

Thiên Hân bình thường đối mặt với Hạo Minh, cô cùng không để ý nhiều đến việc đó nên nói:"Vì muốn tặng khi theo đuổi anh, nên đã tự theo học một lớp gốm và tự thiết kế chúng. Nhưng không cần nữa, nên cứ để như vậy mỗi khi chuyển nhà. Nay vô tình có thời gian nên lôi chúng ra, và cũng không muốn anh dùng chung ly với tôi"

"..."- Lần đầu tiên, câu trả lời của Thiên Hân khiến anh im lặng mà không nói được gì.

Thiên Hân đưa điện thoại của cô tới trước mặt Hạo Minh, nhìn anh và nói:"Anh mau chuyển tiền đi, nhà thì cũng đã vào, nước cũng đã uống rồi. Bây giờ, có thể nói công việc được không? Vì chiều nay tôi phải đến nhà Mỹ Trang có việc"

"Được rồi! Em đợi tôi một chút"- Anh lấy điện thoại cô bấm vào số tiền cần chuyển, và đưa lại cho Thiên Hân. Anh cũng cần luôn chiếc ly có tên mình và đứng lên, quay lại nhìn cô và nói:"Đi thôi"

Thiên Hân bất ngờ, trước cách hành xử của Hạo Minh bởi vì anh cầm lấy chiếc ly rời đi:"Chiếc ly có thể trả lại tôi, được không?"

"Chiếc ly này, thật chất là của anh đúng chứ? Anh đã mua nó rồi cũng đã chuyển tiền cho em, nên giờ là của anh thì có quyền cầm đi"-Hạo Minh bá đạo trong cách hành xử của mình, anh không cho cô sự lựa chọn nào trong đó.

Thiên Hân cũng không muốn đôi co với anh nhiều, cô im lặng lấy balo và đi theo anh ra xe. Vì ngày thường cô thường sử dụng kính áp tròng, nhưng hôm nay mắt có tí không tốt nên cô đành đeo kính. Việc đó, cứ khiến Hạo Minh lâu lâu quay qua nhìn cô bởi vẻ ngoài khác hơn ngày thường. Thiên Hân không bận tâm lắm, cô cứ ngắm cảnh xung quanh mặc kệ Hạo Minh muốn làm gì làm. Anh chở cô đến công ty giải trí, chẳng biết anh muốn cô làm thêm gì ở đây. Cô cứ im lặng đi theo sau anh từ lúc xuống xe, cho đến khi vào thang máy không nói tiếng nào. Hạo Minh chân dài nên đi rất nhanh, khiến Thiên Hân phải chạy mới theo kịp anh. Đôi khi, anh quay lại nắm lấy tay cổ tay cô và kéo đi, mấy lần Thiên Hân còn gạt ra vì không thích. Nhưng anh cứ cố chấp hết lần này, lần khác và cô cứ để mặt việc đó không nói tiếng nào nữa.

"Rốt cuộc công việc là gì vậy? Anh cứ kéo tôi đi hết hành lang này đến nơi khác vậy"- Thiên Hân bực mình gạt tay Hạo Minh ra khỏi mình.

Hạo Minh quay lại nhìn Thiên Hân, khuôn mặt anh vẫn bình thường. Anh kéo cô lại gần mình, búng nhẹ vào trán cô một cái và nói:"Chẳng phải em học chuyên ngành thiết kế hay sao, sẵn tiện mọi người ở đây cũng đang chuẩn bị để cho bộ sưu tập tháng tới. Em có thể cùng mọi người tham gia thiết kế, hoặc đóng góp vài ý tưởng của mình vào đó"

"Anh có thôi đùa giỡn với tôi, được không Hạo Minh ? Ngày nghỉ của tôi chỉ muốn ngủ thôi, với lại họ đều làm việc nhóm trong thời gian dài. Chuẩn bị cho bộ sưu tập, một cá nhân như tôi bây giờ tham gia vào, chỉ vì một chút ý kiến riêng của mình mà phá đi công sức mọi người hay sao?"-Thiên Hân bất ngờ, nổi giận với Hạo Minh cô thực sự rất mệt. Từ lúc gặp anh cho đến giờ, cô đều mặc kệ không quan tâm đến việc anh làm vì cô không muốn nhớ đến bất kì cảm xúc nào.

Hạo Minh bao lần muốn nhìn thấy cảm xúc trong của Thiên Hân, nhưng cho dù anh có làm thế nào cô cũng mặc kệ. Điều đó khiến anh khó chịu trong lòng, anh cũng không biết vì sao nữa và cũng không muốn hiểu. Anh đi đến trước cửa kính nhìn một lần và nói:"Em có biết tôi phải mất bao nhiêu công sức, để gom họ lại và phát triển như thế này không? Mỗi người họ đều là nổi tiếng trong giới thời trang, trước khi đầu quân và chịu sự quản lý dưới tướng của Phong Vân".

"Thôi bỏ đi! Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh, dù sao anh cũng muốn tạo việc cho tôi"-Thiên Hân có lẽ do quá mệt trong người, nên cô tí nóng giận với Hạo Minh . Con người anh trước lúc cô theo đuổi, cho đến giờ cũng không thay đổi là bao. Chỉ cần thứ gì liên quan đến công việc, anh sẽ tập trung hết mức cho đến khi đạt được thứ mình muốn, không màng tới bất kì ai xung quanh mình.

Hạo Minh khoanh tay trước ngực, anh quay lại dựa lưng vào tường nhìn Thiên Hân một hồi. Dạo gần đây, anh đang có kế hoạch thu mua lại một số công ty. Có lẽ áp lực cấp trên khiến cô có tí mệt mỏi, việc này anh sẽ bàn lại với A Văn sau:"Em tiến lại đây"

"..."-Thiên Hân đứng im không nói gì, nhìn Hạo Minh một cách lạ lùng.

Hạo Minh không hiểu sao, Thiên Hân cứ đứng ngơ ra đó chẳng phải cô rất mệt và muốn nghỉ ngơi hay sao. Anh mau chóng gọi cô lại, anh chỉ còn ít thời gian rãnh cho đến buổi trưa. Buổi chiều, anh có việc phải đi nên muốn dành chút ở bên cô:"Anh bảo em lại đây, em có nghe không đấy Thiên Hân?"

"Anh muốn làm gì?"

Hạo Minh lấy trong ví ra một chiếc thẻ từ đưa cho Thiên Hân:"Em cứ đi dạo mọi nơi mình thích trong công ty, nếu có ai thắc mắc hay hỏi gì em cứ đưa nó cho họ. Văn phòng anh nằm trên tầng năm của toà nhà, dạo chơi mệt thì cứ đi thẳng lên đó"

"Anh có việc bận gì hay sao? Chẳng phải anh bảo tôi là có việc cần tăng ca, nên mới tìm hay sao?"- Thiên Hân đón nhận tấm thẻ từ từ tay Hạo Minh, cô cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi anh câu đó

Hạo Minh mỉm cười nhẹ, khi nghe Thiên Hân hỏi anh khiến anh có tí vui trong lòng. Nhưng anh cũng không để cô nhận ra, anh đi về phía Thiên Hân đeo cho cô thêm một bảng đặc biệt. Bảng tên anh hầu như không dùng tới, do hồi đó có một tí hứng thú nên bảo thư ký làm cho. Anh nhìn cô vui vẻ nó:"Đây là công việc làm thêm của em, đi dạo xung quanh công ty và cho nhận xét về việc mọi làm. Anh tới giờ phải đi họp, nên không thể cùng em được nếu xong thì cứ dùng thẻ từ đó đi thẳng lên tầng năm bằng thang máy ở phía kia. Đừng có làm mất chúng đấy, nếu không em no đòn với tôi đấy"

Hạo Minh nói xong, anh liền nhấc máy điện thoại gọi ai đó và rời đi vẫn không quên vỗ nhẹ đầu cô một cái. Cho đến khi, Thiên Hân kịp định hình mọi thứ thì đã không thấy bóng dáng của anh đâu. Cô cầm chiếc thẻ và bảng tên mà anh vừa đưa cho mình, chúng được in đầy đủ tên anh trên chiếc thẻ cô đeo ở mặt sau là chữ ghi tay của anh. Hai chứ "H&H" được anh viết và ký tên của mình lên,chưa kể trên thẻ còn ghi chức vụ của anh nhưng đã được che đi.Anh khiến cô rơi vào tình trạng dỡ khóc, dỡ cười không biết làm gì giữa một công ty rộng lớn như thế. Nhưng không thể làm trái được, tiền cô cũng đã nhận sẵn tiện có thể đi tham quan và học hỏi các nhà thiết kế đang làm việc. Vì không bao giờ, cô nghĩ mình có thể bước chân vào được công ty Phong Vân, chưa kể đây còn là nơi làm viêc của họ. Bình thường mọi ngừoi, chỉ được tham quan khu trưng bày, nhà xưởng, nơi bán hàng chứ chẳng bao giờ nhìn được họ làm việc. Công Ty Phong Vân được mệnh danh là nơi làm việc riêng tư nhất, ngay cả báo chí cũng không khui ra được tin gì cho đến ngày họ trình làng bộ sưu tập, hay ca sĩ nơi đây. Thiên Hân đã được trao đặt quyền nên cô sẽ sử dụng nó, có khi vài kiến thức sẽ dùng được cho bài tốt nghiệp của cô sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net