Chap 34: Em đâu có khóc đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sara đã quyết định là sẽ đi du học nhưng chưa nói với Maru. Nhân lúc Maru ngồi làm bài tập, Sara nói đi vệ sinh nhưng thật ra lên văn phòng để đăng kí suất học bổng. Nhà trường đang tìm người nhưng chưa ai đủ điều kiện, Sara là người đầu tiên đủ tiêu chí. Sara cũng thuộc top đầu của trường nên trường sẽ cho Sara tham gia phỏng vấn. Sara vừa đăng kí xong thì nhanh chóng chạy về lớp để Maru không nghi ngờ:
- Đi vệ sinh gì mà lâu thế! Làm anh tưởng em bị chuyện gì rồi chứ! - Maru chạy đi kiếm Sara
- Hehe! Tại em đau bụng mà! Anh kì ghê! Chuyện vậy cũng hỏi!
- Ok! Anh xin lỗi! Đi vào lớp học tiếp nè cô nương! - Maru nói. Sara thở phào nhẹ nhõm vì cậu không nghi ngờ gì.
- Anh này! Anh dạy võ cho em đi!- Sara nói
- Sao tự nhiên lại đòi học võ? Ai đe dọa em à? Để anh xử cho! - Maru nói
- Không! Không có! Em định học để mấy lúc không đi với anh thì em cũng không sợ!
- Ồ! Vậy anh không dạy cho em đâu!
- Sao vậy? Dạy đi mà! Năn nỉ đó!
- Dạy em rồi em không đi với anh nữa sao? Không được!
- Ý em là lúc em đi chơi với con gái đó! Có mấy chỗ con trai không đi theo được đâu!
- Ò! Ok! Để coi! Mà dạy xong rồi thì đừng có giở trò bạo lực với anh!
- Biết rồi mà! Hihi! - Sara nói nhưng trong lòng thì: " Em học võ để khi không có anh bên cạnh không ai ve vãn được em! "
.......
Cứ thế! Khi có tiết nào rảnh hay thời gian rảnh nào đó thì Maru dạy võ cho Sara. Sara cũng rất gan và mạnh dạn nên học rất nhanh ( coi lại mấy chap đầu lúc bả quậy Maru thì thấy 😂😂😂):
- Đánh tốt đấy! Xem ra dữ ngầm nhỉ? - Maru trêu
- Dám nói em dữ hả? - Sara giơ nắm đấm lên thì Maru chụp lại
- Ê! Em hứa là không giở trò bạo lực với anh rồi nha!
- À! Em quên! Hihi
- MỜI SINH VIÊN NGUYỄN ÁNH HÂN LÊN VĂN PHÒNG CÓ VIỆC CẦN! - Hai người nghe thông báo
- Ơ! Có chuyện gì mà lại gọi em? - Maru thắc mắc
- Chắc mấy vụ học bổng hay gì đó thôi mà! Anh về lớp trước đi! Em lên đó cái!
- À! Ok! - Maru không nghi ngờ gì luôn vì lúc trước Sara cũng nhận được học bổng. Sara lên đó và tham gia buổi phỏng vấn. Trước khi bước vào cô rất hồi hộp nhưng nghĩ về Maru, về tình yêu của hai người khiến cô mạnh mẽ hơn. Sara tham gia buổi phỏng vấn và đậu:
- Về thời gian bay thì sẽ là 10h tối ngày 21/12! Em không cần lo về chỗ ở hay tiền học phí! Học bổng là 100%!
- Dạ em cảm ơn ạ! - Sara đi ra ngoài. Cô đi ngay ngày sinh nhật của Maru sao? Cô bây giờ cũng chẳng biết nên vui hay buồn nhưng cô biết quyết định của mình là đúng.
......
Nhân lúc Maru đi đón Mary và Cody ở lớp học thêm thì Sara mới tập hợp mọi người lại và kể mọi chuyện kể xong thì Sara nói:
- Vì vậy! Sara sẽ đi du học!
- CÁI GÌ? - Mọi người khá sốc
- Mọi người đừng nói cho Maru biết nha! - Sara bắt đầu muốn khóc
- Sao được? Thì bà cứ nói cho Maru biết rồi đi vẫn được mà! - K.O nói
- Đúng đó! Maru sẽ không cản đâu!- Mun nói
- Sara biết chứ! Nhưng.... Chỉ sợ là thấy Maru thì tui sẽ đi không được thôi huhu! - Sara khóc nức nở
- Thôi thôi! Maru sắp về rồi! Tụi này sẽ giấu mà! - Emma nói
- Ok ok! Giấu thì giấu! - Mọi người ai cũng nặng nề.
Ting ting
- Chết cha! Maru về rồi! Vào nhà vệ sinh đi! - Mun nói rồi chạy ra mở cửa. Sara lật đật chạy vào.
- Sara đâu mọi người! - Maru rất vui
- À! Sara ở trong nhà vệ sinh rồi!- Emma nói
- Sara ơi! Ra đây nhanh đi! Anh có cái này cho em nè! - Maru gõ cửa nhà vệ sinh,tay cậu đang cầm một hộp bánh mochi to đùng. Cảm giác mọi người nhìn thấy cảnh này thật khó tả.
- Em ra liền! - Sara nói rồi bước ra
- Ơ! Sao mắt đỏ hoe thế? Sao lại khóc? Nói anh nghe! - Maru bỏ hộp bánh xuống, lấy hai tay áp mặt Sara hỏi
- Em đâu có khóc đâu!
- Không được giấu! Có chuyện gì? Hư là không cho bánh đâu đấy!
- Em... Em....
- Ba Sara lại nhậu rượu rồi quậy mẹ Sara! Nó nghe tin nên nó khóc thôi! - Mun giải vây. Thật ra Mun nói cũng không sai lắm đâu, ông Hùng ngày nào chả vậy.
- Vậy à? Mai thứ 7 nè! Xin nghỉ làm một bữa rồi về quê đi!
- Ừ được đó! Lâu rồi cũng không về đó! - Toki nói
- Ok! Vậy mai đi! Không khóc nữa! Mai anh giải quyết cho! Này! Ăn bánh đi! Ngon lắm đó!
- Anh Hai! Anh nỡ lòng nào mà anh mua cho một mình chị Sara là sao? - Mary bất bình
- Đúng rồi! Tao cũng không chịu vậy đâu! - Toki nói
- Thôi nè! Mọi người ăn chung đi! Hihi! - Sara cười. Mọi người ăn bánh cùng nhau.
Sáng hôm sau mọi người về Đồng Tháp thì thấy ba Sara đang nhâm nhi rượu như mọi khi nhưng vẫn còn tỉnh. Mọi người về nhà của mình còn Maru thì qua thẳng nhà Sara khiêu chiến:
- Chú! Con với chú thi uống rượu! Nếu con thắng chú phải bỏ rượu chè và lo làm ăn, nếu con thua thì con sẽ tài trợ rượu cho chú uống thoải mái!- Maru nói
- Mày là thằng cháu bà Ba Hương đúng không? - ông Hùng hỏi
- Dạ phải! Nêu chú sợ thì không cần thi! Chẳng lẽ một người uống rượu từ sáng đến chiều như chú lại sợ con sao? - Maru quyết liệt
- Thôi con! Con uống không lại ổng đâu! - Bà Ngọc can
- Ai nói tao sợ mày! Thi thì thi! Ai ngủ trước thì thua! Sara! Đi mua rượu về! - Ông Hùng nói
- Quân tử nhất ngôn! Nói là phải giữ lời nha chú! - Maru nói
- Được thôi! Ta đây không sợ gì!
- Dạ! Anh uống sao mà được? - Sara nói nhỏ với Maru
- Được mà! Không sao đâu! Để anh đi mua với em! - Maru nói rồi hai người đi

........
Hai chú cháu ngồi nhậu mà không ai chịu thua ai. Maru ít uống vậy thôi chứ đô rất mạnh. Ông Hùng đã có dấu hiệu sỉn nhưng Maru vẫn còn tỉnh bơ. Hai mẹ con ngồi nhìn hai người nhậu mà bất ngờ. Maru vừa uống vừa nói:
- Con nói cho chú nghe như hai người đàn ông nói chuyện với nhau!
- Được! Nói đi!
- Mình là đàn ông trong gia đình mà để người phụ nữ phải nuôi mình thì có đáng làm đàn ông không?
- Ờ... Ờ thì...
- Còn nữa! Chú ra đường thấy mấy gia đình hạnh phúc chú có ghen tị không? Trong khi đó chú có thể thay đổi để tạo nên hạnh phúc cho gia đình chú thay vì nhậu nhẹt như thế này! Cô Ngọc hay Sara luôn muốn hạnh phúc và luôn thương yêu chú, vậy thì sao chú không thử buông chai rượu ra để nắm bắt hạnh phúc?
-....- Ông Hùng suy nghĩ
- Có bao giờ chú nghĩ hai mẹ con đã thiệt thòi vì có một người cha người chồng như mình không? Bây giờ vẫn còn kịp! Chú còn có thể hạnh phúc cho họ!
- Được rồi! Không uống nữa! Chú thua! - Ông Hùng thấm những lời Maru nói, ông vỗ vai Maru. Mới có nhiêu đó tuổi đã nghĩ được như vậy thì sao ông lại không?
- Chú hứa rồi đó! - Maru cười
- Được rồi!
- Vậy con về với bà đây! Cả nhà nói chuyện đi! - Maru nói rồi chạy về. Sara thì nhanh chóng nói sự thật cho ba mẹ biết. Ba mẹ cũng đồng ý để cho Sara tự quyết định cuộc đời mình. Vậy là mọi người đều biết trừ Mary, Cody và Maru....
***HẾT CHAP: Mời mọi người đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net