Chap 43: Anh đang bận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi diễn xong, mọi người cùng nhau đi ăn ở KFC:
- Nảy Maru chơi nổi hen! - Mun nói
- Anh Hai quá xuất sắc! Không biết có ai vì em mà làm vậy không ta! - Mary nói
- Con bé này lớn rồi hen! Bắt đầu mơ mộng rồi! - Toki nói
- Hihi! Em thích một chàng bạch mã hoàng tử giống anh Hai hehe!
- Khó à nha! Kiếm không ra đâu!- Mun nói
- Không ra cũng phải ra! Em sẽ kiếm cho bằng được để mọi người xem!
- Uiii! Chừng nào là công chúa đi rồi hãy tìm hoàng tử! Đằng này như bà chằn lửa thì tìm hoàng tử cũng đóng vai phản diện! - Cody nói
- ÔNG MỚI NÓI CÁI GÌ? KHÔNG TÌM ĐƯỢC HOÀNG TỬ THÌ CŨNG KHÔNG ĐẾN LƯỢT MỘT NGƯỜI HÁCH DỊCH NHƯ ÔNG ĐÂU NHÁ!
- Ừ! AI THÈM MÀ NÓI!
- Hai đứa sau mấy năm vẫn vậy ha! Gặp nhau là chí chóe! Haha! - Sara cười
- Ghét của nào trời trao của đấy thôi! Coi chừng nha hai đứa!- Maru điềm tĩnh nói.
- XÍA! KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU! - Hai người đồng thanh
- Thôi thôi! Ăn đi nè! Căng ghê! - K.O và Emma bưng gà lại. Mọi người bắt đầu ăn và nói chuyện thì Sara thấy toàn người quen: Lan Anh thì không nói gì đi, lại còn có cả Lisa và đặc biệt là Tino làm việc ở đây. Sara thắc mắc vô cùng:
- Ủa? Ủa? Em có nhìn nhầm không ta! - Sara quay sang hỏi Maru
- Hả? Nhìn gì? - Maru không để ý lắm
- Thì đó! Tino với cả Lisa kìa anh! Sao lại làm ở đây! Tino chẳng phải giàu lắm sao?
- À! Sau khi ông Trần qua đời thì công ty đó xuống dốc luôn! Hình như họ đã bán hết của cải để tiêu xài nên giờ vậy đấy!

- Ồ! Trả giá đắt nhỉ!
- Thôi! Lo ăn đi! Đừng nghĩ nhiều nữa! - Maru xoa đầu Sara rồi lấy xuống là cái tay dính dầu mỡ.
- AAAAAA! - Sara la làng lên.
- Haha! - Maru ngồi cười đau bụng
- Anh chơi kì quá! - Sara đánh Maru
- Haha! Đau anh! Đùa thôi! Một tay dơ, một tay đâu có dơ đâu hehe!
- Phù! Làm em hết hồn!
- Haha! Nè! Ăn đi! Ngồi dòm gì đâu không! - Maru đẩy dĩa gà qua cho Sara.
- Sao mà anh xé nhiều quá! Em ăn không hết đâu!
- Đừng có mà xạo! Hồi đó ăn bao nhiêu cũng hết! Giờ ăn không? - Maru bặm môi giận dữ
- KHÔNG! - Sara chu môi ra khiêu khích
- Đừng có mà hối hận! - Maru đưa cái tay dính dầu mỡ trước mặt Sara
- Thôi thôi! Được rồi! Em ăn! Tóc mới gội! - Sara cười trừ
- Bất công! Một người muốn mà không được! Một người được mà không muốn! Haizzz! - Mary thở dài. Cody kéo dĩa gà của Mary qua và xé làm mọi người bất ngờ
- Thôi! Để tui tự làm! - Mary khó chịu
- Thôi để tui làm cho bà im dùm! Nảy giờ nói nhiều mà nghe nhức cả đầu! - Cody làu nhàu
- Tưởng đâu ngươi có ý tốt nhưng thật ra ta đã lầm!
- Ngươi đừng có ảo tưởng nhen!
- Xía! Trả đây! - Mary giật dĩa gà lại.
- Vậy thì im dùm nhé! Đội ơn!
- Ok!
Mọi người ăn xong thì ra ngoài, mấy chàng đi lấy xe còn mấy nàng thì đứng phía ngoài cổng chờ. Sara và Mary thấy ai đó rất quen nhưng hai thái độ lại khác nhau. Mary thì bỏ đi chỗ khác ngay lập tức còn Sara thì đi lại chỗ người phụ nữ đó:
- Cô! Có phải là?- Sara ngập ngừng. Người phụ nữ đang lau sàn ngước mặt lên giật mình rồi cụp nón xuống và lảng đi chỗ khác
- Cô! - Sara đuổi theo.
- Tôi không quen biết cô! Tôi có việc bận! - Bà ấy vẫn lảng tránh vì xấu hổ
- Bấy lâu nay cô sống như thế nào? - Sara hỏi
- Tôi không cần cô thương hại! Mặc kệ tôi! - Bà Mai nói
- Nhưng... Nhưng mà! Cô hãy về nhà xin lỗi anh Maru và bé Mary một tiếng đi! Con nghĩ họ sẽ tha thứ mà! - Sara rưng rưng
- Không! Tụi nó sẽ không tha thứ cho người mẹ này đâu! Tốt hơn thì con mặc kệ cô!
- Con! Con sẽ nói giúp cô mà!
- SARA! - Maru giận dữ thật sự. Sara đang làm cái gì đấy? Đang năn nỉ một người mà cậu ghét nhất trên cõi đời này! Bà ta là một trong những nguyên nhân khiến ba cậu chết, làm Mary phải ám ảnh, làm cậu phải xa cô hai năm! Cho dù Sara có năn nỉ cỡ nào cũng vậy! Cậu không thể tha thứ cho bà ta.
- Ơ! Anh! - Sara quay sang thấy nét mặt của Maru thì bất ngờ
-....- Maru không nói gì lái xe về, Mary cũng nhanh chóng theo anh Hai. Hai anh em đang giữ trong mình một nỗi hận rất lớn.
- Thôi thôi! Con đi đi! Mặc kệ cô! - Bà Mai nhanh chóng bỏ đi.
- Rồi xong! - Cody thở dài
- Mày vừa làm cái gì vậy? Mày cũng biết Maru và Mary không thể nào tha thứ cho bà ta mà? - Mun nói
- Nhưng... Nhưng mà dù gì thì bà ấy vẫn là mẹ của hai người! - Sara rơi nước mắt
- Thôi chuyện đó để tính sau! Giờ đi về đi! Tui thấy căng lắm rồi! - K.O nói
- Trước khi mày muốn thuyết phục ổng thì làm sao cho ổng đừng giận nữa kìa! Lần này có vẻ là thật! - Emma nói
- Kì này căng thật đấy! Nó chưa bao giờ giận Sara! Nên không đoán được đâu! - Toki nói
- Thôi! Để em chở chị Sara về! - Cody nói. Mọi người cùng nhau đi về.
- Chị Sara! Lẽ ra chị không nên nói chuyện với bà ta! - Cody vừa đạp xe vừa nói chuyện
- Nhưng... Nhưng mà bà ấy cũng là người sinh ra anh Maru mà! Với lại chị nghĩ bà ấy cũng hối hận lắm rồi! Hai anh em cũng cần có tình thương thì cha mẹ chứ!
- Thì biết là vậy! Nhưng họ không muốn!
- Chị nghĩ rồi! Anh Maru của em phải học cách tha thứ!
- Vâng! Em không biết đâu! Chỉ có chị thì may ra làm được!
Sara và mọi người về nhà, căn nhà khá im lặng như không có ai ở nhà mặc dù hai anh em đã về nhà từ lâu.
- Thấy ớn lạnh quá! - Toki nói rồi bị Mun nhéo hông cho im
- Mọi người đi nghỉ đi! Sẽ không sao đâu! - Sara nói. Mọi người cũng đành nghe theo.
Cốc cốc! - Sara gõ cửa phòng Maru nhưng cậu không trả lời
- Em... Em vào được không? - Sara hỏi
-.....- Bên trong không có động tĩnh gì. Sara đành mở cửa ra thì Maru không có trong phòng. Sara chạy qua phòng làm việc thì thở phào nhẹ nhõm vì Maru có ở đấy, Sara bước vào:
- Anh... - Sara chưa nói hết câu thì Maru chặn lại:
- Anh đang bận! - Mặt Maru lạnh lùng đến lạ thường.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net