Chap 46: Tôi không còn tin tưởng cô nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Sara cố gắng giải quyết xong công việc cuối để về quê thăm ba mẹ. Maru thì bận hoàn thành dự án nên đành để Sara về quê một mình vì công ty nay có khá nhiều đối thủ mạnh. Nhất là công ty Lê Hoàng, họ luôn đấu đá với công ty của Maru:
- Em xong rồi á! Em đi nha! - Sara để tệp hồ sơ trên bàn
- Ò! Đi cẩn thận nha! Nhớ lên sớm đó! Không là anh bỏ công việc xuống bắt em về! - Maru đe dọa
- Em biết rồi mà! Mai em về! Nhớ xem lại kĩ nha! Nhưng mà em xem kĩ lắm rồi á! Bye anh! - Sara nói rồi đi mất. Maru coi lại phần đầu thì thấy đúng hết nên cậu không xem nữa. Xong rồi cậu ra ngoài đi gặp đối tác. Trong lúc đó, có một nhân viên lẻn vào phòng của Maru và sửa số liệu....
............... Ngày hôm sau.............
Maru vừa vào công ty thì phó giám đốc đã hớt hãi chạy vào:
- Không xong rồi anh Tùng! Số liệu tính sai khiến công ty thất thoát rất nhiều! - Huy nói
- Sao? - Maru bất ngờ thấy rõ
- Tính sai đến 100 tỷ! Không xong rồi! Tính sai ở lúc sau! - Huy nói
- Hả? Sao có thể như vậy được?
- Theo như em biết thì người tính số liệu là Hân phải không ạ? - Huy nói ẩn ý
- Đúng! - Maru nói rồi nhìn Huy. Không lẽ cậu ấy lại nghi ngờ Sara sao?
- Em nói thật nhé! Anh đừng có giận! Mình không nên tin tưởng ai tuyệt đối đâu! Không khéo cô ấy lại là người của bên đó! - Huy nói
- Chào mọi người!- Sara đã về vào cười tươi
- Chị Hân! Chị vừa gây chuyện lớn rồi đó! - Mặt Huy nghiêm túc

- Hả? - Sara thắc mắc
- Công ty bị thất thoát một trăm tỷ do chị tính sai một con số!
- Sao? Sao có thể như vậy được? Không thể nào! - Sara run run cầm số liệu lên xem thì quả là sai thật nhưng cô đã kiểm cả chục lần rồi.
- Chị à! Chị nói thật đi! Có phải chị là người từ công ty khác qua không? Em nghĩ chị đi du học nên rất giỏi và sẽ không bất cẩn đến vậy đâu! - Huy nói
- Không có! Em đừng có nói khi chưa biết rõ! Anh! Em đã nói rằng anh kiểm lại kĩ rồi mà! - Sara rưng rưng
- Là vì... Anh tin tưởng em! - Maru trầm tư.
- Được rồi! Chuyện đó hãy để sau! Bây giờ chúng ta cần tìm cách giải quyết! Chị Hân! Chị ra ngoài dùm em! - Huy nói
- Em về nhà đi! Hôm nay không cần phải làm đâu! - Maru nói làm tim Sara thắt lại. Không lẽ đến cậu cũng chẳng tin tưởng cô sao?
- Được rồi! - Sara đi ra ngoài, vừa đi vừa khóc nức nở: " Không thể sai được! Mày bất cẩn vậy hả Sara? 100 tỷ đó! Mày đáng chết lắm! Bao nhiêu công sức của anh ấy! Vậy mà... ". Sara ngồi trên taxi suy nghĩ đủ điều, có khi lại thoáng nghĩ bậy nữa. Còn ở phía Maru và Huy:
- Huy này! Anh tin Sara không làm vậy đâu! Thật đấy! - Maru khẳng định
- Anh đừng có yêu mù quáng như vậy! Anh phải tỉnh táo lên!
- Thôi được! Để anh tìm cách chứng minh! Trước tiên chúng ta phải kiểm tra camera!- Maru nói rồi hai người cùng xem thì tên đó khá là chuyên nghiệp khi vô hiệu hóa camera:
- Một bằng chứng cho thấy Sara không phải là thủ phạm! Vì có một đoạn camera đã bị vô hiệu hóa! Sara có làm thì cũng không cần vô hiệu hóa camera đâu, cô ấy có thể vào phòng anh tự nhiên!
- Nếu không phải chị ấy thì là ai?
- Hãy theo dõi Lê Hoàng sẽ tìm ra ngay thủ phạm! Anh nghĩ vậy! - Maru nói
- Được! Em sẽ giúp anh!
- Cảm ơn em! Bây giờ anh phải về đây! Không thôi Sara sẽ nghĩ bậy! Tính cô ấy nhìn vậy chứ cũng bướng lắm! - Maru nhanh chóng chạy đi.
.........
Maru về nhà thì thấy Sara kéo vali đi:
- Đi đâu đấy? - Maru hỏi
- Sao? Sao anh lại về giờ này? - Sara bất ngờ
- Không hỏi nhiều! Định đi đâu?
- Em... Em định rời khỏi đây! - Sara rơi nước mắt
- Lí do?
- Em đã làm tổn thất đến công ty! Em không xứng đáng ở đây nữa!
- Đi lên lầu! Không đi đâu hết!
- Anh để em đi đi! Em ở đây chỉ làm anh thêm phiền phức thôi!
- À! Tôi hiểu rồi! Cô làm rồi định bỏ chạy hả? Huy nói cô là người của công ty Lê Hoàng cũng đúng nhỉ? - Maru lạnh lùng nói
- Chát! - Sara tát Maru một cái mạnh rồi tay cô run rẩy.
- Thì ra bấy lâu nay anh không hề tin tưởng tôi! Được thôi! Tình yêu của chúng ta là con số 0! Tôi đã quá ảo tưởng rằng anh sẽ luôn luôn đứng về phía tôi! Thật không ngờ! Hết yêu rồi thì để tôi đi! Tôi không đáng giá 100 tỷ! - Sara căm hận nói rồi định bỏ đi
- Đi đâu có dễ! - Maru lôi Sara lại
- Đúng! Tôi không còn tin tưởng cô nữa! Nếu cô cho mình là trong sạch thì hãy ở lại đây! Mắc gì phải đi để tôi càng thêm cái tư tưởng là cô có làm! Với cả đừng tự vẫn hay làm bậy gì! Như vậy sẽ khiến tôi kinh tởm con người cô!
- Được! Tôi sẽ không dễ dàng chết vì một con người như anh! Tôi phải sống để chống mắt lên mà xem sau này anh sẽ như thế nào!- Sara gạt đi nước mắt rồi trở lên phòng. Maru thở phào nhẹ nhõm rồi vào dặn bà Mai:
- Sao con lại nói với con bé như vậy? Mẹ chắc chắn là nó không làm gì sai với con đâu! - Bà Mai nói
- Vì con yêu cô ấy! Mẹ không hiểu đâu! - Maru nói
- Ừ!
- Mẹ hãy ở nhà trông Sara cẩn thận nhé! Cho cô ấy ăn uống đầy đủ dùm con và cứ nói là con thật sự không tin tưởng cô ấy! Từ giờ con sẽ phải đi nhiều hơn để tìm thủ phạm thật sự! - Maru nói
- Mẹ biết rồi! Con đi đi!
- Dạ!
Bà Mai nấu cháo đem lên phòng cho Sara, cô vẫn nằm trên giường và khóc nước mắt không ngưng. Cô thật sự không ngờ Maru lại nói ra những lời đó chỉ vì 100 tỷ. Tình yêu của cô chẳng bằng 100 tỷ.
- Con! Ngồi dậy ăn đi! - Bà Mai nói
- Dạ con không ăn đâu! - Sara lắc đầu
- Dậy ăn đi! Không ăn sao mà sống được hả con!
- Cô ơi! Con không có làm mà huhu! - Sara ngồi dậy khóc lớn.
- Cô biết! Nhưng cái thằng này! Không biết nó bị sao đấy! Khổ thật! Con ăn đi!
- Dạ! Con sẽ ở đây! Vì con không làm gì sai hết! Nếu con đi hắn sẽ nói con là kẻ phản bội! Huhu
- Đúng rồi! Con ở đây với cô! Sẽ không sao đâu! - Bà Mai nói
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
*** Đố mọi người biết tại sao Maru lại nói như vậy? Nếu có 2 bạn trả lời đúng suy nghĩ của tác giả thì ngày mai ra 3 chap nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net