Chap 45: Vỗ béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là để suy nghĩ vậy thôi chứ qua ngay ngày hôm sau là Sara lôi Maru đi kiếm bà Mai. Hai người đi đến chỗ hôm bữa hỏi thì bà đã nghỉ làm ở đó:
- Kiếm đâu bây giờ? - Maru hỏi
- Em cũng không biết nữa! Nhưng chắc bà ấy chỉ ở đâu đó quanh đây! - Sara nói
- Mary mà biết nó giận anh luôn cho coi!
- Cứ tìm đi! Về thuyết phục Mary sau! Theo như em nghĩ thì bà ấy sẽ ở gần nhà của chúng ta! Đi về nhà đi! - Sara kéo Maru đi tiếp.
- Sao em chắc như thế? - Maru hỏi
- Một người mẹ thì luôn muốn dõi con của mình! Em nghĩ bà ấy đã hối hận! Nếu chúng ta tìm được bà ấy ở xung quanh nhà mình thì có nghĩa là em nói đúng!- Sara nói rồi đẩy Maru lên xe ( hai người đi xe máy cho dễ tìm)
- Vậy giờ mình tìm ở đâu? - Maru hỏi
- Mấy khu nhà trọ gần nhà mình xem sao! - Sara nói
- Ok!- Hai người lên xe rồi đi kiếm tiếp. Họ đến những khu nhà trọ hỏi mọi người nhưng không thấy bà.
- Còn một chỗ nữa thôi đó! Anh nghĩ chắc không có đâu! - Maru nói
- Kệ! Cứ tìm đi! - Sara nói rồi leo lên xe.
.......
Hai người chạy đến khu trọ cuối cùng và hỏi:
- Cô ơi! Cho con hỏi là có bà Mai nào thuê nhà trọ ở đây không ạ? Bà cũng khoảng gần 50 sống một mình! - Sara hỏi
- À! Có đó! - Bà ấy nói
- Thật hả cô? - Sara vui mừng nhìn Maru
- Ừ! Bả ở cuối dãy trọ đó!
- Dạ con cảm ơn cô! - Sara nói rồi kéo Maru chạy xuống. Sara bước vào nhà thì thấy bà Mai đang nấu đồ ăn còn Maru thì đứng bên ngoài không vào.
- Cô! - Sara gọi
- Con đến đây là gì? Thằng Maru mà biết nó sẽ giận con luôn đấy! - Bà Mai giật mình
- Dạ không có đâu! Cô về nhà với tụi con đi! - Sara nói

- Hai anh em nó hận cô lắm! Chắc sẽ không chấp nhận đâu! Con về đi! - Bà Mai rơi nước mắt
- Đâu có! - Sara quay lại thì không thấy Maru đâu bèn đi ra kéo Maru vào:
- Vào đi anh! Nghe em! - Sara nói nhỏ với Maru.
- Con trai! - Bà Mai run run đi lại chỗ Maru.
-....- Maru không nói gì
- Tha thứ cho mẹ đi con! Mẹ biết lỗi rồi! - Bà Mai khụy xuống. Maru vẫn không phản ứng. Sara huýt Maru một cái. Cậu nhìn cô, cô đưa ra dấu hiệu kêu là đỡ bà ấy dậy. Maru cũng làm theo rồi lại quay sang nhìn Sara không biết làm gì. Sara hối Maru, cậu mới ấp úng nói:
- M....mẹ... Mẹ về nhà... Ở với tụi con đi!
- Phải đó cô!- Sara nắm tay bà Mai
- Có được không? - Bà Mai hỏi lại. Maru gật đầu.
- Mình dọn đồ về nhà đi cô! - Sara nói
- Ờ ờ! - Bà Mai mừng rỡ.
Maru đi ra ngoài chờ, hai người dọn đồ. Trong khi dọn Sara có nói với bà Mai là hãy cho hai anh em họ thời gian để có thể tha thứ cho bà. Sau khi đưa bà Mai về nhà, Sara gọi Cody dặn Cody chở Mary ra quán kem sau giờ học đở Sara thuyết phục Mary. Hai chị em ngồi mấy tiếng đồng hồ cuối cùng Sara cũng thuyết phục được Mary. Mọi người về nhà vui vẻ. Tối đó, Sara qua phòng làm việc của Maru thấy cậu vẫn đang miệt mài làm:
- Sao giờ này còn ở đây? - Sara hỏi
- Nguyên một ngày đi với em rồi còn gì? Không làm chắc anh bị đuổi việc luôn quá!
- Trời ạ! Ai dám đuổi việc tổng giám đốc chứ? Haha
- Đùa thôi! Chứ công ty sắp đưa ra một dự án mới nên phải chuẩn bị kế hoạch thật kĩ mới được!
- Ò! Nhưng mà làm gì thì làm! 12h đi ngủ cho em!
- Được rồi! Được rồi! Em về phòng ngủ trước đi! Xíu anh sẽ ngủ mà! Em ngủ ngon!
- Không được! Không thể tin anh trong chuyện này! Nên em sẽ ngồi đây canh! - Sara ngồi trên sofa
- Hoiiii đi ngủ đi! Thức khuya chi!
- Không! Biết vậy thì đúng 12h anh hãy tự giác đi ngủ!- Sara ngồi lì ở đấy
................... 12h...................
Maru buông máy tính ra đúng như lời Sara dặn:
- Anh đi ngủ đây! Đúng giờ nhé!
-.....- Sara không trả lời. Cậu nhìn qua thì thấy cô đã ngủ.
- Cái con người không thức được mà cứ đòi thức! - Maru bế Sara lên:
- Hình như nhẹ hơn cỡ 2kg thì phải! Không được rồi! Mai dậy biết tay! - Maru vừa nói vừa bế Sara về phòng.
.........
Sáng hôm sau, Sara đi xuống nhà thì Maru đã kéo Sara đi:
- Ơ! Em còn chưa ăn sáng mà! - Sara nói
- Đi ăn với anh! Mọi người ở nhà ăn đi nhé! -Maru nói rồi hai người ra xe
- Sao không ăn với mọi người cho vui?
- Em dạo này không được rồi! Ốm quá! - Maru nói rồi mở cửa xe cho Sara
- Ơ! Em có ốm đâu? Em vẫn vậy mà?
- Hôm qua anh vừa bế em xong không lẽ anh không biết! Đừng có chối!
- Tại nó như vậy chứ bộ! Em ăn nhiều lắm mà!
- Không được! Tăng cân cho anh!
- Anh quá đáng!
- Ừ! Plèeee-Maru trêu Sara
- Đánh chết giờ!
- Bạo lực! Biết vậy anh không dạy võ cho em đâu!
- May là có võ mà còn bị anh ăn hiếp!
- Anh có ăn hiếp em đâu?
- Người ta không tăng cân được mà cứ bắt ép!
- Vậy thì tăng đi anh không ép nữa! Ú như con heo cũng được!
- Xía! Không nói chuyện với anh nữa! Đồ ngang ngược!
Maru chở Sara đến nhà hàng gọi những món bổ nhất ra và bắt Sara ăn hết:
- Hả.... - Sara bất mãn nhìn đống đồ ăn trước mặt
- Ăn hết cho anh!
- Sao mà em ăn nổi?
- Hồi trước em ăn nổi mà!
- Trước khác, giờ khác!
- Em tự ăn hay bắt anh đút?
- Được rồi! Trời ạ! Ăn thì ăn! - Sara cố gắng ăn hết nhưng tới chén súp cuối cùng cô đã ngán đến tận cỗ:
- Em ngán rồi! - Sara nói
- Còn có 1 chén à! Ăn đi!
- Thôi! Ăn nữa là em nông tại chổ luôn đó!
- Vậy oẳn tù tì đi! Ai thua người đó ăn!
- Thôi! Em ăn không nổi! Lỡ thua rồi sao!
- Em ăn gian thật đấy! Phải công bằng!
- Thôi nè! Anh ăn đi! - Sara đút cho Maru.
- Đúng rồi! Ăn dô! - Sara dụ dỗ
- Ngon mà không ăn!
- Anh ăn đi! Em ăn nhiều rồi! Ngoan! Ăn lẹ còn đi làm!
- Tự nhiên anh bị ép ngược lại là sao?
- Hehe! Cuộc sống mà! Ăn dô!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net