Bình Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Se Kyung biết Yi Heon là một ông chú, cậu lúc nào cũng đòi anh dẫn đi chơi.

Đương nhiên cái việc làm nũng để đạt được mục đích thì không ai bằng. Vậy nên cậu chỉ vừa mới nhỏ giọng xin xỏ thì ông chú này đã hoàn toàn bị đánh gục và nhanh chóng đồng ý.

Nói gì thì nói, dù Se Kyung có làm nũng hay không thì anh vẫn sẽ làm mọi thứ dù nó vô lí cỡ nào.

Điển hình như hôm nay, cậu bảo với anh là muốn đón bình minh. Nên anh đã thức dậy rất sớm, cụ thể là 4 giờ, tiện thể cho cậu ra ngắm biển luôn.

"Anh này, đại ca dẫn nhóc kia đi chơi đã đành, sao còn lôi chúng ta theo?"

Jong Cheol ngáp muốn trẹo cả quai hàm nhưng vẫn nói rất rõ câu từ. Khi không đại ca lại bảo hai đứa thức sớm để đi ngắm bình minh nghe cũng lạ, nhưng nghe kĩ lại thì mới biết anh làm vậy vì cậu nhóc kia. Hai người đi theo chỉ đơn giản là làm tài xế thôi.

Mà cũng chẳng biết hai đứa đi theo để làm gì ngoài việc ăn cơm chó.

Trái ngược với dáng vẻ thiếu ngủ của Jong Cheol, Dong Soo lại rất tỉnh táo.

"Đại ca gọi thì cứ đi."

Hắn là người tôn trọng sở thích riêng của đại ca mình nên không muốn tìm hiểu thêm. Chỉ cần anh vui là được.

Trong khi hai đàn em đang ngồi trong xe bàn chuyện thì Yi Heon đã vào nhà Se Kyung giúp cậu chuẩn bị mọi thứ.

"Bố của em chắc là không nói gì đâu nhỉ?"

Dù cậu đã thoát khỏi sự ràng buộc của ông bố công tố viên, nhưng anh vẫn sợ cậu lại bị ông ta tóm.

"Không sao đâu, từ nay ông ấy sẽ không xen vào cuộc sống của tôi nữa."

Se Kyung rất bình thản trả lời, có vẻ là ông ta không còn để ý đến cậu nữa. Có điều cậu vẫn thắc mắc.

"Nhưng sao chú lại để ý đến vấn đề này? Tôi tưởng chú mặc kệ?"

"Tôi có thể mặc kệ ông ấy chứ không thể mặc kệ em."

"Hiểu chứ?"

Yi Heon nghĩ rằng bản thân có thể đem đến cho cậu cuộc sống tốt hơn, để bù đắp những chuỗi ngày đau buồn của cậu. Nhưng trái lại thì vẻ mặt của Se Kyung trông khó coi lắm, lại còn bĩu môi.

"Thấy ghê."

"Lạ nhỉ? Là em hỏi tôi mà?"

"Tôi cũng đâu bắt chú phải trả lời như vậy."

"Ơ hay, nhóc này..."

"Chú nhanh lên, để hai người kia đợi lại tội nghiệp họ."

Á à, ra là em thấy thương hai tên kia chứ chẳng thương gì tôi cả. Nói câu nào lại trả treo câu đó, có ngoan gì đâu.

Giận thì giận trong lòng thế thôi chứ anh chẳng muốn làm tổn thương người ta tí nào. Nhìn dáng vẻ háo hức của cậu đột nhiên lại cảm thấy cậu đáng yêu, hết giận nổi.

Tới nơi, sóng yên biển lặng. Vì mới 4 giờ mấy nên mặt trời vẫn chưa mọc. Vậy nên Yi Heon đã dành thời gian của mình nghịch nước với cậu.

Dong Soo và Jong Cheol thì ngồi chán nản, có chút buồn ngủ, nhưng vẫn không quên tán chuyện.

"Nhìn hai người họ từ xa giống như một đôi uyên ương vậy."

Jong Cheol cười khúc khích. Xét bộ dạng hiện giờ của Yi Heon nếu là Deuk Pal thì trông hơi... khó coi. Mà nghe nhận xét thì giống như trâu già gặm cỏ non vậy.

"Đại ca nuông chiều Se Kyung như thế, chứng tỏ là rất thương cậu ấy."

"Ít ra đến già anh ấy vẫn có một mối tình. Chứ không như tụi mình ế chỏng ế chơ không ai dòm ngó."

Dong Soo thật muốn đánh cho tên này một cái vì nói vớ vẩn. Nhưng hắn cũng có thể chịu ế để ở bên cạnh đại ca mình. Nên việc có ế hay không đối với hắn cũng không quan trọng.

Chẳng biết bao lâu, khi đã nghịch chán chê, Yi Heon lững thững bước về phía hai người, miệng vẫn còn toe toét, xem ra là còn dư vị của tình yêu.

"Anh không chơi với cậu ấy nữa sao ạ?"

"Nhóc ấy đuổi tôi đi vì muốn có không gian riêng."

Yi Heon có phần thở dài bất lực, nhưng miệng vẫn không giấu nổi nét tươi cười. Xem ra là bị đuổi trong vui sướng.

"Đại ca đói không? Em đến cửa hàng mua ít đồ ăn nhé?"

"Ừ, nhớ mua nhiều nhiều, với cả nước nữa nhé. Đừng có mua bia không, nhóc ấy không uống được đâu."

"Vâng~"

Jong Cheol ngân dài đầy hứng thú, một mình lết tấm thân đến cửa hàng gần bãi biển để mua những thứ cần thiết.

"Đại ca, sao anh cứ nuông chiều cậu ấy vậy?"

Dong Soo mang một bụng thắc mắc mà hắn cho rằng không muốn xâm phạm đến đời tư của người khác.

"Vì cậu ấy đáng có một cuộc sống tốt hơn. Từ khi quen biết Se Kyung, cuộc sống của cậu ấy trước nay đều nhuốm một màu u tối."

Ánh mắt Yi Heon người khác nhìn vào đều đoán được, anh đang cảm thông.

"Mà cậu đã yêu ai chưa nhỉ?"

"Ch-chưa ạ."

"Sau này yêu rồi cậu sẽ biết. Khi yêu một người cậu sẽ muốn làm mọi thứ để người đó vui."

Dong Soo lại tiếp tục học hỏi thêm được kinh nghiệm. Se Kyung từ xa quay lại vẫy tay, mỉm cười rất vui vẻ. Yi Heon cũng đáp lại lời chào ấy, ánh mắt đầy cưng chiều. Jong Cheol lúc này cũng đến với đống đồ ăn thức uống trên tay.

"Chú! Mau đến đây! Mặt trời sắp mọc rồi!"

Se Kyung ở bên kia nói vọng. Yi Heon cũng không muốn để cậu đợi lâu.

"Hai cậu cũng ra đó luôn đi. Hiếm khi chúng ta có khoảng thời gian như thế này."

Lời nói đầy ấm áp làm hai tên đàn em thân to như cột đình mà tâm hồn bé bỏng cảm động. Jong Cheol chạy ù ra góp vui.

Không lâu sau đó mặt trời dần lên. Mặt trời tuy sáng nhưng không quá chói lọi, thêm một chút ánh nắng nhẹ nhàng làm say đắm lòng người.

Ở đây ai cũng nhìn ngắm bình minh lên, chỉ riêng một người lại chăm chú nhìn thứ khác.

Trong mắt Yi Heon, Se Kyung chứa đựng cả một bầu trời ánh nắng. Vậy nên ánh mắt của anh cả buổi chỉ dán lên người cậu. Ánh mắt của kẻ si tình.

---

"Ban nãy chú thấy bình minh đẹp không?"

"À... Đẹp, đẹp chứ."

"Nghe là biết chú không để ý tới rồi. Chán thật chứ."

______________________________________

Đại ca simp lỏ bồ của ảnh:>

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net