Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin Se Kyung bị bắt cóc, Yi Heon đã điên cuồng tìm kiếm cậu suốt cả đêm. Chỉ mong có một chút manh mối, nhưng hầu như thu hoạch đều bằng không.

Nhận thấy tinh thần của đại ca mình suy sụp rõ ràng, Dong Soo cũng muốn làm gì đó. Cụ thể hắn cho người dò hỏi khắp nơi về dấu vết của Se Kyung.

"Là ai có thể bắt cóc Se Kyung?"

"Lee Mi Kyung. Ả chắc chắn là người chủ mưu."

Mỗi lần nhắc đến tên ả, cả người Yi Heon nóng như lửa đốt, không ngừng thù hận cô ta. Lần này còn dám bắt cóc cả Se Kyung, chứng tỏ cô ta đang khiêu khích anh.

Nhưng chẳng có lấy một chút manh mối gì nên không thể tìm ra vị trí cậu bị bắt.

Khoảng 8 tiếng kể từ khi Se Kyung mất tích, Yi Heon cũng sắp lao vào tuyệt vọng, thì có người chạy xồng xộc vào với dáng vẻ gấp gáp. Điều khiến Yi Heon ngạc nhiên hơn, đó lại là người quen của anh.

"Hong JaeMin? Sao cậu lại ở đây?"

"Hả? Anh Dong Soo nhờ cậy tôi dò hỏi chuyện về Se Kyung."

Nhắc đến Se Kyung, như chạm vào điểm yếu của Yi Heon, anh lập tức chạy đến phía cậu ta, doạ cậu ta hoảng sợ.

"Cậu tìm được gì rồi?"

Hong JaeMin đưa mắt nhìn Dong Soo, nhận được cái gật đầu của hắn, bắt đầu nhanh gọn nói ra manh mối.

"Tôi hỏi một số người gần đó. Phát hiện một chiếc xe Jeep mang biển số xxx dẫn một người bị bịt mặt đến khu nhà hoang đối diện siêu thị xx. Theo bóng dáng được miêu tả thì trùng khớp với Se Kyung."

Nhận được thông tin hữu ích, Yi Heon nhanh chóng gọi tất cả đến địa chỉ được cung cấp. Anh còn không quên nói lời cảm ơn đến JaeMin.

Khu nhà hoang đó đúng thật là địa điểm hoang vắng. Hành lang tối om không có lấy ánh đèn, cũng chẳng có bóng dáng ai.

Lee Mi Kyung ngồi bắt chéo chân, đầy chán nản mà nhìn đồng hồ đeo tay. Ả ta đã đợi quá lâu. Nhìn cậu học sinh bị trói trước mặt, cũng không nhẹ gì với đống vết thương trên người. Ả thay đổi sắc mặt, mỉm cười.

"Choi Se Kyung, nếu bố cậu mà biết, chắc sẽ tức điên lên nhỉ?"

"Cô nghĩ thừa rồi... ông ấy sẽ không lo lắng cho tôi đâu."

"Nhưng cậu nhìn xem, hàng tá cuộc gọi nhỡ của ông ấy và cả... Song Yi Heon."

Nói đến Song Yi Heon, ả ta gằn từng câu từng chữ, như khắc ghi cái tên này trong lòng. Cái tên này cũng khiến ả ta lo đến mất ăn mất ngủ.

"Cậu biết vì sao tôi lại bắt cậu không? Vì cậu chính là điểm yếu lớn nhất của cậu ta."

Nếu không phải vì muốn nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ này, ả ta sẽ không rảnh rang mà ngồi đây nhịp chân cả tiếng đồng hồ để chờ đợi.

"Song Yi Heon... cô không đấu lại cậu ta đâu."

Se Kyung khiêu khích, thành công chọc giận ả ta đến hét lớn.

"Dựa vào đâu? Cậu ta chẳng có ai đứng về phía mình cả."

Đàn em loáng thoáng bên tai nghe tiếng tiếng xe, liền báo lại cho ả ta. Lee Mi Kyung nhếch môi, hất cằm về phía đàn em.

"Đem nó lại đây."

Chỉ thấy gã lấy ra một ống kim tiêm có dung dịch lạ. Ả ta cầm lấy, nhìn ngắm một chút, hướng đến Se Kyung.

"Đây là thí nghiệm mà tôi chế ra được. Cậu là con chuột bạch đầu tiên của tôi."

Se Kyung muốn vùng vẫy, đám người bọn chúng liền trấn áp cậu. Ả ta bắt đầu kề mũi kim vào động mạch, bơm thẳng vào máu.

Chưa đầy một phút, cả người cậu truyền đến cơn đau ê ẩm, đầu óc quay cuồng, mắt cũng nặng trĩu muốn díu lại. Trước khi mất ý thức cậu vẫn có thể cảm nhận được giọng nói ấm áp của người mà cậu hằng mong nhớ.

---

"Số lượng lớn thuốc phiện, ma túy và các chất gây nghiện khác ngấm vào máu cậu ấy. Nếu may ra rút hết thì không vấn đề gì. Nếu còn tàn dư sẽ dẫn đến biến chứng sau này."

Tiếng tít tít vang lên liên tục trong phòng bệnh. Song Yi Heon ngồi bên cạnh, vừa nghe bác sĩ liệt kê toàn bộ bệnh án, vừa đưa ánh mắt thương cảm nhìn người nằm trên giường.

Vết thương chi chít trên khắp gương mặt mà trước nay đến cả anh cũng không dám động. Vậy mà Lee Mi Kyung lại dám hành hạ cậu đến nông nỗi này, lại còn tiêm cả thuốc kích thích không rõ nguồn gốc.

"Cậu ấy khi nào mới tỉnh lại?"

"Nếu nhanh có thể ngày mai, chậm khoảng 2-3 ngày. Tôi không chắc được. Vì trong dung dịch đó cũng chứa một lượng thuốc gây mê."

Lee Mi Kyung lúc gây án đã kịp rời đi trước khi họ đến. Vừa hay, anh cũng đủ thời gian để gặp và xử lí ả.

Song Yi Heon bước ra khỏi phòng bệnh, Dong Soo và Jong Cheol thì ngồi đợi bên ngoài từ lâu.

"Cho người canh cửa phòng bệnh, các cậu theo tôi xử lí chút chuyện."

Chuyện mà anh nói đương nhiên họ biết. Vậy nên chỉ cần có mệnh lệnh là họ sẽ lập tức hành động.

Người canh phòng bệnh? Đương nhiên sẽ là Hong JaeMin rồi.

Mặc dù cậu ta không muốn nhưng vì giữ tính mạng thì vẫn nên đồng ý. Dẫu sao cậu ta cũng có thể dành chút thời gian tán gẫu với Se Kyung.

"Tôi nói nhé, Yi Heon cậu ta đáng sợ đã đành, cậu gặp chuyện cậu ta càng đáng sợ hơn."

"Chà, cậu không thấy ánh mắt của cậu ta lúc giận dữ đâu, trông ghê lắm."

"Nghe đâu hình như cậu ta đi xử lí ả thư kí gì đó, chính là kẻ làm hại cậu đấy."

"Ghê thật. Chẳng biết đến lúc tôi gặp nguy cậu ta có cứu tôi không."

JaeMin lải nhải đủ thứ và tất nhiên trong phòng bệnh thì chỉ có Se Kyung nghe thôi.

Mà người đang hôn mê như cậu thì nghe được cái gì chứ.

---

Đến lúc Yi Heon quay về thì Se Kyung đã tỉnh. Hong JaeMin còn ngồi gọt táo cho cậu.

"Có khó chịu gì trong người không?"

Se Kyung nhẹ lắc đầu, nhíu mày nhìn người trước mặt.

"Mà tay cậu sao đấy?"

Khớp tay in hằn dấu bằm tím là thứ mà Se Kyung để ý. Yi Heon cũng không ngại nói luôn.

"Do đánh đám người của Lee Mi Kyung. Cũng không có vấn đề gì đâu."

Lúc này Dong Soo và Jong Cheol cũng bước vào, hình như còn định nói thêm gì đó.

"Đại c-... à không, Yi Heon, tụi tôi phải cố gắng ngăn cản để cậu ấy không đánh chết người ta đó."

"Trông cậu ấy lúc đó điên dữ lắm..."

Jong Cheol đang nói thì bị Dong Soo đánh bụp vào vai.

"Người hại cậu, bọn tôi đã xử lí xong rồi, cậu chỉ việc dưỡng thương thôi."

Hắn chỉ nói ngắn gọn, rồi kéo anh mập ra ngoài. Mà Se Kyung vẫn còn nhớ đến lời nói lúc nãy mà Jong Cheol kể.

"Cậu suýt đánh chết người ta hả? Nếu chẳng may chết người ta thật thì cậu sẽ vào trại cải tạo còn gì?"

"Nè họ Choi, bình tĩnh coi."

JaeMin lại phải ngăn cản trước khi cậu nổi giận.

"Cô ta đã hại cậu, cậu biết mà. Trong thuốc đó chứa lượng lớn toàn chất gây nghiện. Nếu ngộ nhỡ cậu có biến chứng sau này..."

"... Thì sao mà tôi chịu nổi chứ."

"Chuyện cậu bị bắt tôi cũng lo sốt vó còn gì."

Vừa nói, Yi Heon còn đè nén giọng, như thể anh cũng ấm ức lắm.

"Vậy cô ta sao rồi?"

"Điểm yếu của cô ta là sợ bị bố tôi bỏ rơi, nên tôi đã gặp mặt ông ấy nói rõ ra rồi."

"Cô ta chẳng còn chốn dung thân nữa."

"Se Kyung à, từ nay cậu phải ở trong mắt tôi, đừng rời khỏi tôi, rõ chưa?"

Trong khi hai người đang bận tán tỉnh nhau thì có một người ngoài cuộc bị nhét cơm chó vào mồm. Hong JaeMin môi trề ra hết cỡ.

"Bộ các cậu xem tôi là không khí à?"

_____________________________________

Không biết đặt tiêu đề sao cho hợp nên đặt đại.

Tự nhiên viết cái này cái muốn viết một bản truyện dài ghê, mà lười quá:')

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net