Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Vẫn là tôi tiếp tục viết câu truyện còn đang dang dở của mình.
   Hôm nay là ngày chủ nhật đẹp trời, à mà ko đẹp lắm khi tôi tưởng rằng sẽ được ngủ nướng tới trưa thì thằng "trời đánh" nào đó cứ bấm chuông nhà tôi hoài. Không thấy người ta đang ngủ à, tức thiệt sự. Tôi khó chịu mắt nhắm mắt mở vặn chìa khóa vào ổ cắm mở cửa.
     "Chào bạn iuuu👋" ( một chàng trai có vẻ gì đó trông khá say xỉn, ko ai khác ngoài thằng bạn thân từ nhỏ tới lớn của tôi)

    "Đi đâu sáng sớm vậy ba?"

     "Cho ngủ ké đi"

  Chưa để tui trả lời nó đã bước vào phòng nằm lên chiếc giường yêu quý duy nhất của tôi.
    "Không phải giờ này mày nên ôm ấp bé  nào đó sao?"

   
     "Tao mệt!!!!"

     "Thì?"

     "Nằm xuống và ngủ đi''
...

  Nó nói rồi kéo tôi nằm xuống cạnh nó, tôi cũng mặc kệ, cũng ko phải lần đầu tôi với nó ngủ chung nên tôi không cảm thấy ngại.

Lúc tôi mở mắt đã là chuyện của 4 tiếng sau, tôi thấy người mình như có vật gì đó xiết chặt khiến tôi thấy khó thở, tôi nhìn sang bên cạnh thấy War đã ôm chặt tôi từ lúc nào, tôi đẩy mạnh làm nó ngã xuống giường. Người con trai đó cuối cùng cũng mở mắt tức giận nhìn tôi

  "Mới sáng sớm phát điên gì vậy. Đau chết được " (nó nhăn nhó nhìn tôi)

Nhìn mặt nó trông không khác gì 1 chú cún con đang bị chọc tức, tôi phì cười tiếp tục trêu trọc nó

"Tao tưởng mày không dậy nổi nên giúp mày tỉnh táo chút"

"Đồ độc ác!!!"

"Tao mà ác thì mày đã không được ôm tao và ngủ ngon lành mấy tiếng rồi''

Nó cau có bước vào trong rửa mặt và thay đồ. Do size người của nó và tôi không chênh lệch nhiều nên chúng tôi thường xuyên mặc đồ của nhau, nó cũng thường xuyên ngủ nhà tôi nên tôi không khó chịu khi thấy nó mặc đồ của mình.

  Tôi bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho tôi và nó. Nó rất kén ăn, lại không thích ăn đồ ngoài vì sợ không vệ sinh và 1 phần nó không biết nấu nên nó thường xuyên ăn trực nhà tôi.

  "Chồng yêu đang làm đồ ăn sáng à?"
(Nó thích trêu trọc tôi như vậy đó)

"Bớt đi, tao không dám làm chồng mày đâu, mày có thiếu gì chồng chứ!"

"Những người khác là 'vợ' còn riêng mày được làm chồng nhé!"

"Tao sẽ không yêu 1 đứa lăng nhăng như mày đâu!Lại còn không biết nấu ăn, bị bệnh sạch sẽ và hay nóng tính nữa!Phiền phức!"

  "Ờ, ờ...! Nhanh tao đói!"

Tôi đặt thức ăn xuống rồi rót cho nó một ly sữa ấm để bên cạnh, sau đó cũng ngồi xuống đối diện ăn sáng cùng nó.

"Ting ting ting..." (lại là chuông cửa, ai cứ phiền mình sáng sớm thế này)

Tôi bước ra mở cửa, lại có thêm 2 vị khách không mời mà đến.

"Aoooo, vợ chồng trẻ đang ăn sáng à?" ( thằng Prom lúc nào mở miệng cũng ghẹo gan như vậy, muốn đấm nó ghê)

"Hôm nay 2 đứa mày không đi hẹn hò hay sao mà có thời gian qua thăm tụi tao vậy?" (War hỏi)

"Tại vợ tao muốn qua đi tàu lượn siêu tốc nên tao qua rủ 2 đứa mày đi chung cho vui"

"Chứ không phải mày không chơi được trò đó nên lấy tụi tao làm thế thân à?"
(War vừa ăn vừa lạnh lùng đáp)

"Khụ khụ.... Đâu có, tao có lòng tốt sợ tụi mày buồn thiệt mà!"

"Không buồn , cũng không đi!!!!" (tôi và War đồng thanh đáp)

  "Năn nỉ🥺🥺🥺" (nó nói thầm vào tai 2 đứa tôi, cuối cùng chúng tôi cũng nhẹ dạ mà đi cùng nó)

Sau khi ăn xong tôi và War cùng đi một xe, Prom với ny nó đi một xe chạy thẳng đến chỗ đã hẹn trước. Chúng tôi đến chỗ quầy mua vé, tôi đã tính đi theo cho vui thôi nhưng cuối cùng cũng bị dụ dỗ chơi cùng. Sau khi lượn 1 vòng cuối cùng tàu cũng đã dừng lại, tôi và Prom đầu óc như quay cuồng chạy vội vào nhà vệ sinh.

"Ổn không?" (nó cười khi thấy bộ dạng thảm hại sau khi bước ra khỏi tolet)

"Tại mày hết đó!" (tôi nhăn mặt khó chịu)

"Ơ.... Thôi uống chút nước đi" (War mở lắp rồi đưa chai nước cho tôi)

Prom cũng không khá hơn tôi là mấy, nó thiếu sống thiếu chết nghiêng người dựa vào em người yêu bên cạnh. Do mất sức quá nhiều nên chúng tôi ngồi nghỉ một chút sau đó vào nhà ma chơi.

"Aaaaaa..."

Tiếng la thất thanh của người yêu Prom khi nó nhìn thấy những thứ giống ma thiệt ở đây. Nó ôm chặt Prom, còn Prom thì vỗ vỗ an ủi nó, không biết nó rủ tôi đi chơi hay đi ăn cơm chó nữa🐶

"Mày ổn chứ?" (tôi quay sang hỏi War)

"Tất nhiên, mấy cái này chỉ là đồ giả thôi!"

"Mạnh miệng vậy? Vậy tay ai đang nắm chặt tay tao vậy nhỉ?"

"Khụ khụ... Tại tao lạnh thôi!!!" (nói rồi nó buông tay tôi ra)

Bỗng nhiên có 1 con ma từ đâu nhảy ra khiến nó giật mình ôm chặt lấy cánh tay tôi

"Sợ thì cứ nói là sợ, có gì phải xấu hổ chứ!" (tôi cười vỗ vỗ vào bàn tay đang xiết chặt tay tôi rồi kéo nó ra khỏi đó)

"Cảm ơn..."

"Gì chứ???"

"Không...không có gì!!!!" (tôi mỉm cười nhìn bộ dạng ngượng ngùng quay đi của nó, cứ như con gái mới lớn vậy)

"À, quên chuyện hôm nay và cấm nói cho ai biết đó!" (nó quay lại và để lại cái nhìn cảnh cáo với tôi)

Đây là lần đầu tôi thấy bộ dạng ngượng ngùng này của nó, cũng đáng yêu chứ nhỉ!? Hỏi sao mà mọi người mê nó như điếu đổ dù biết nó không bao giờ thật lòng với ai cả.

~hết chap 2~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net