Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau tiết học sáng tôi đến căn tin ăn trưa cùng Prom. Hôm nay War lại cúp học, tôi không biết tôi có nợ gì nó không mà lần nào nó trốn học người lãnh hậu quả vẫn là tôi với lý do tôi là bạn thân của nó. Có ai cần đứa bạn này của tôi ko, tôi sẽ tặng không nó cho người đó và mang ơn người đó hết quãng đời còn lại.

    "Xin chào mình có thể ngồi chung không?"

     "....".

Tôi ngạc nhiên nhìn lên thấy 1 cô gái đang cầm khay cơm của mình đứng bên cạnh bàn của chúng tôi. Một cô gái xa lạ hoàn toàn tôi không có ấn tượng mình đã gặp ở đâu. Do cô ấy xin phép mà tôi từ chối cũng ko được lịch sự nên tôi đã cho phép cô ấy ngồi cùng.

"Mình lên Tuton, mình là học sinh mới chuyển vào".

"Thì?" (Benz khó chịu hỏi)

[*Benz là người yêu của Prom nha*]

"Mình không quen ai cả nên mình có thể làm bạn với mọi người không?" ( Tuton õng ẹo đáp)

"Tất nhiên là được rồi! Rất vui được biết cậu, mình là Prom, đây là ny mình Benz, còn đây là Yin"

"Có muốn ăn nữa không?" (Benz liếc mắt với Prom cọc cằn hỏi)

"Hình như Benz không thích tớ thì phải, nếu như mình ở đây khiên mọi người khó xử vậy mình xin phép đi trước" (Tuton rưng rưng định đứng dậy thì Prom đã kéo tay cô ấy lại)

"Cậu cứ ngồi đây đi không sao đâu. Còn em bị sao vậy?" (Prom không vui nhìn ny mình)

Benz tức giận bỏ đi, hôm đó cậu cúp học buổi chiều và bắt taxi trở về nhà của mình.

"Mày không định đi theo Benz hả?"

  "...."

Tôi chỉ nghe tiếng nó thở dài sau đó nó ngồi im lặng ăn cơm của mình.

"Yin ơi, mình có thể xin In4 của cậu không?"

"Hả?"

"Tại mình mới vào, học sau mọi người. Mình thấy cậu học giỏi gần như nhất lớp nên muốn hỏi bài cậu thôi!"

"Được thôi" (tôi chìa điện thoại ra cho cô ấy quét mã, sau đó chúng tôi ngồi an cùng nhau cho đến khi chuông báo vào tiết)

Tôi bước vào lớp thấy War đang nằm gục đầu trên chiếc ghế bên cạnh mình. Tôi lại gần lấy sách đánh nhẹ lên đầu khiến nó giật mình ngồi dậy nhìn tôi cảm phẫn

"Đau!!!!" (nó gắt gỏng nhìn tôi)

  "Mày đã làm tao bị mắng đó"

"Tại sao?" (nó khó hiểu nhìn tôi)

   "Thì mày cúp học'' (tôi trả lời, nó vẫn ngơ ngác nhìn tôi khó hiểu. Tôi từ từ giải thích mọi chuyện, nó chỉ đáp lại tôi bằng 1 tiếng ừ)

  Tôi gần như nổi giận. Tôi không muốn nói chuyện với nó nữa, tôi cần bình tĩnh ngay lúc này. Cũng may giáo viên đã vào lớp, nếu không tôi đã đánh vào khuôn mặt đẹp trai này của nó, để nó biết tôi đang rất không vui vì thái độ của nó đối với tôi.

Tiết học cuối cùng trong ngày cũng kết thúc, không hiểu sao trong đầu tôi không có lấy 1 chữ. Những kiến thức mà giáo viên dạy toàn bộ đều chui ra hết khỏi não của tôi.Tôi cất bước nhanh đến chỗ giữ xe, mặc kệ War có vẫy tay bảo tôi trở nó về.

Suốt mấy ngày tôi không thèm để ý đến nó, tôi cứ ăn uống , đi chơi đi học rồi về nhà, cư xử với mọi người một cách bình thường trừ nó. Tôi không biết nó có biết rằng tôi đang giận nó hay không. Nhưng tôi nghĩ là không. Vì nó, đứa mà tôi giận vẫn đang thản nhiên ngồi tán gái trước mặt tôi.

Tôi đứng dậy dọn sách vào cặp chuẩn bị đi về. Tôi không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa.

"Ê, mày đi đâu vậy bạn? Chúng ta đang làm báo cáo đó!" (Prom hỏi khi nhìn thấy tôi định rời đi)

"Tao hơi mệt, tao về trước, ngày mai tao sẽ gửi phần của tao cho tụi mày sau nhé!"

Tôi đạp phanh gấp khi thấy có ai đó đang đứng chặn xe của mình. Người đó bước lại gần gõ cửa xe, tôi hạ kính xe xuống thì thấy War đang chăm chú nhìn mình.

"Mở cửa!" (nó ra lệnh cho tôi)

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại răm rắp làm theo lời nó. Nó bước lên xe thắt dây an toàn.

"Chuyện gì?" ( tôi khó chịu hỏi)

"Mày bị sao vậy?" (nó nhăn mặt nhìn tôi)

"Chẳng sao cả!"

"Đừng có nói dối, mấy ngày nay mày luôn như vậy!"

"Như thế nào?" (tôi không nhìn nó nữa, tôi không thể nhìn vào ánh mắt đó của nó ngay lúc này)

"Mày luôn tránh mặt tao, còn không để ý đến tao nữa!"

"..." (tôi im lặng không đáp)

"Có chuyện gì mày phải nói để tao biết mày giận vì chuyện gì''

"..." (tôi vẫn tiếp tục im lặng)

"Mày nhìn tao có được không?" (nó đưa bàn tay của nó xoay mặt tôi đối diện với nó)

Tôi nhận thua, tôi không thể nào không mềm lòng trước ánh mắt này của nó. Ánh mắt nó dường như có thể nhìn thấu trái tim tôi. Ánh mắt khiến tôi muốn đắm chìm vào đó và không thể nào thoát ra được.

"Mày thay đổi rồi!" (tôi cúi đầu)

"Tao thay đổi gì chứ?"

"Mày luôn kiệm lời khi nói chuyện với tao, luôn khó chịu khi ở cạnh tao. Còn lúc ở với người khác mày luôn nói chuyện ngọt ngào , dịu dàng, còn vui vẻ cười nói nữa! Trước đây có chuyện gì mày cũng sẽ chia sẻ với tao, còn giờ khi ở cạnh tao mày không nói lấy 1 câu"

"Tao...."

"Haizz bỏ đi, nếu mày không muốn làm bạn với tao nữa thì tao hết cách, mày luôn được mọi người chào đón, thiếu 1 người như tao có sao đâu chứ!"

"Hahaaaa.... Không ngờ mày lại suy nghĩ hài hước như vậy!!!" ( nó cười không ngừng khi nghe hết những điều tôi nói)

"Mày có thôi đi không! Tao đang nghiêm túc đó!"

"Tao xin lỗi, tao không biết mày lại nghĩ nhiều như vậy! Tao ít nói khi ở cạnh mày vì tao và mày đã quá thân nhau rồi, nhiều khi tao không cần lên tiếng mày cũng sẽ hiểu được tao muốn nói gì mà! Còn khi ở cạnh mày tao hay cục súc tức giận vì khi bên cạnh mày tao mới có thể thoải mái sống là chính mình, không phải ép buộc mình nở ra những nụ cười giả tạo"

"Mày có chuyện gì cũng nên nói thẳng cho tao biết, tao không thể đoán được hết ý của mày đâu. Tao muốn giữa tao và mày sẽ không có bất kỳ bí mật gì cả. Mày hứa với tao được chứ?"

"Được rồi tao xin hứa, tao sẽ không che giấu bất kỳ chuyện gì với mày , sẽ luôn xem mày là như là người thân của tao vậy!"

Tôi mỉm cười khi nghe nó nói vậy. Nó cũng mỉm cười nhìn tôi.

"Vậy là huề nhé!"

Tôi gật đầu mỉm cười xoa đầu nó

"Đi ăn thôi~tao đói~ " (nó nhăn nhó làm nũng)

"Rồi rồi, cứ như con nít vậy, khi nào mày mới trưởng thành được đây?"

Tôi lái xe trở nó đến nơi mà lúc nhỏ bọn tôi vẫn thường xuyên đến. Tôi hy vọng tình bạn của chúng tôi sẽ kéo dài như vậy mãi dù sau này có xảy ra bất kỳ chuyện gì.

~hết chap 3~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net