3racha:care

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn vàng chập chờn ở studio cứ như mờ ảo vậy. Đã 3 giờ sáng, và họ vẫn cứ cặm cụi làm nốt công việc. Họ chẳng phải nhân viên văn phòng, cũng chẳng phải sinh viên đại học thức đêm làm đề án. Họ chính là những con người đang ở đỉnh cao của danh vọng và đáng lí ra họ có quyền thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngon sau 3 tuần quảng bá bài hát thật mệt. Ba người trong số họ, vừa gánh vác việc tỏa sáng trên sân khấu vừa viết ra từng bài hát một cho những lần quảng bá tiếp theo.

-Anh Chan, anh xong việc chưa? Chúng ta nên đi về kí túc thôi, cũng muộn rồi. Ngày mai còn có lịch chụp tạp chí...

-Anh biết mà. Nếu em mệt quá thì cứ đi về nghỉ ngơi đi, có lẽ anh sẽ xong sớm thôi, nhé? Nghe lời anh đi Jisung. Nhé? - Anh vẫn chú tâm, tập trung nhìn vào màn hình máy tính nhưng giọng nói anh lại vô cùng nhẹ nhàng và ân cần. Đó là cách Bang Chan đối xử với mọi người. Chân thành và ngọt ngào.

-Vâng, em biết rồi. Anh đừng làm quá sức nhé.- Cậu em trai cùng nhóm yên lặng một lúc, rồi cậu xách ba lô lên, chào anh rồi ra về. Căn phòng chỉ còn lại hai người, Chan và Changbin.

- Vậy anh định làm thế nào? Chỗ này này.

Changbin chỉ tay vào màn hình. Anh tua lại rồi nghe kĩ lại đoạn âm thanh ấy một lần nữa. Phải rồi, nghe có hơi trống thật.

-Em nói đúng nhỉ... Đáng lẽ ra anh nên thêm gì đó vào đoạn ấy ngay từ ban đầu.

-Jisung em ấy cũng nói rồi, anh đừng có mà cố quá. Mọi người ai cũng biết anh rất chăm chút vào các sản phẩm, nhưng mà... Sức khỏe của anh cũng quan trọng lắm ấy. Anh cứ thức muộn thế này thì chẳng mấy chốc anh sẽ trở nên yếu xìu. Một ông già lụ khụ.

-Anh khỏe lắm, không sao. Kể cả anh có như thế này 10, 20 hay 30 năm nữa, anh vẫn sẽ khỏe. Dwaekki không tin hả?

-Hết nói nổi được anh luôn rồi đó.- Cậu thở dài.-Nửa 50 rồi đó.

-Aa đừng có nhắc tới mà. Thiệt tình á.
______________________________________________

-Về nhà nào Dwaekki. 5 giờ sáng rồi. Mặt trời sắp mọc đó.

Đèn phòng vụt tắt. Anh khoác vai cậu em kém 2 tuổi, vỗ vỗ vài cái rồi cả hai người ra về. Vậy là kết thúc một ngày. Bắt đầu lúc 10 giờ sáng và kết thúc vào 5 giờ sáng hôm sau. Cả ba người ấy cứ vậy mà làm việc trong suốt mấy năm ròng.

-Anh, em đói quá.

-Trời cũng sắp sáng rồi. Về dorm rồi ăn nhé? Anh sẽ làm gì đó cho em ăn.

-Nhưng mà em đang..

-Ăn một chút thôi, không sao đâu nhỉ?

_________________________________________

a late birthday gift for our bang chan

from yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net