hyunlix:roses and guns

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Mang yếu tố gây khó chịu, cân nhắc kĩ trước khi đọc. Một khi bạn đọc, tác giả hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Hãy suy nghĩ kĩ.
_________________________________________

Một gã đàn ông lớn tuổi, khoảng hơn bốn mươi cúi rạp đầu xuống, quỳ lạy mà cả người run rẩy. Hắn ta lắp bắp, da mặt trắng bệch, mồ hôi vã ra như suối.

Trước mặt hắn, là một cậu trai trẻ tuổi với đôi mắt sắc lạnh, hai bên có người đứng phục tùng. Cậu ta chẳng hề mảy may gì tới con người đang run bần bật dưới sàn, vẫn bình tĩnh lau cây súng trên tay, một cách từ tốn, nhẹ nhàng. Hwang Hyunjin, trẻ tuổi nhưng lại đứng đầu cả một băng đảng. Cây súng ấy không biết đã nhuốm máu mấy lần, cũng chẳng biết người con trai ấy đã làm gì.

-Cậu Hwang, làm ơn tha mạng cho tôi. Tôi sẽ trả tiền đúng hạn, chỉ cần cho tôi thêm vài ngày nữa, chắc chắn, tôi sẽ trả đủ.

Người kia quỳ lạy, mắt đẫm lệ, cầu xin.

-Vậy thì, chơi một ván bài với tôi nhé? Ông thắng, tôi xóa nợ, rồi cho ông thêm 1 triệu nữa. Còn nếu tôi thắng thì...

Hwang Hyunjin dừng lại. Cậu đưa mắt xuống đôi tay của lão già kia, cười một cách ranh mãnh.

-Mười ngón tay đấy, sẽ là của tôi, nhé?

Cậu tiến lại gần, túm cổ áo người đàn ông ấy rồi nhấc lên. Trông cậu mảnh mai, thế mà sức khỏe lại phi thường tới lạ.

-Tôi đồng ý.

-Chà, vậy thì chơi nào. Nghe vui thật đấy. Hãy nhớ những gì ông nói nhé, đừng nuốt lời.

[...]

"Cạch".

Lão già kia

-Có vẻ như ông thua rồi. Bàn tay này chắc chẳng thể cầm nắm nữa đâu nhỉ? Tận mười ngón tay cơ đấy. Lẽ ra ông nên trả tiền sớm hơn. Con gái ông, chắc hẳn sẽ buồn lắm.

-Tôi có thể gả con gái tôi cho cậu nếu cậu muốn.

-Ông là thể loại người gì vậy? Thua lỗ, không trả được nợ nên đem con gái ra chuộc à?

Hyunjin lao tới, chộp lấy cây súng trên bàn, dí sát vào đầu rồi dùng gót giày nhấn mạnh lên lưng hắn. Gương mặt ban nãy vốn điềm tĩnh, thanh lịch, bây giờ trở nên đáng sợ. Có người từng nói rằng cậu ta chính là con trai của Ác quỷ, có lẽ không hề sai.

-Ông tồi thật đấy.

Ngay lúc cậu định bóp cò, một cậu trai khác bước vào phòng.

" Chẳng phải đó là con trai của tập đoàn S sao? Cậu ta làm gì ở đây? "- Người đàn ông kinh ngạc, nghĩ thầm. Ông quen người ấy, vì lúc trước ông đã từng làm việc ở đó. Cậu ấm của gia đình giàu có này vậy mà lại xuất hiện ở nơi tối tăm đáng sợ này. Hyunjin vậy mà lại tha cho ông ta một mạng, phủi phủi tay rồi ra hiệu cho đám người kia lui đi. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại ba người, Hyunjin, ông Son người mới vào.

-Felix! Em về rồi! Tôi nhớ em lắm đấy, em biết chứ?

-Em cũng nhớ Hyunjin lắm đấy!

Hyunjin luồn tay vào những lọn tóc của Felix, vuốt ve như đang vuốt bộ lông của một chú cún con, trao cho Felix một nụ hôn lên má.

"Không thể nào, chắc chắn không thể nào! Con trai tập đoàn S yêu tên xã hội đen! Khi nào thoát ra khỏi đây, chắc chắn ta phải lan chuyện này ra! "-Ông Son không thể tin vào mắt mình nữa rồi. Con người hung bạo, dữ tợn ban nãy, con người suýt giết chết ông lại trở nên hiền lành, ôn nhu trước mặt một cậu trai khác.

-Em yêu Hyunjin lắm cơ.

Felix dụi đầu vào ngực người tình, ấm áp. Trong một nơi tăm tối thế này, vẫn có tình yêu chớm nở.

-Em có nhận ra đây là ai không, mèo con bé nhỏ?

-Không, em không nhớ.

Cậu búng nhẹ lên trán Felix, cười xòa.

-Là ông Son, từng là cấp dưới của cha em. Cơ mà, ông ấy tồi lắm, nên em quên cũng được. Không cần phải nhớ tới loại cặn bã ấy. Em chỉ cần nhớ tình yêu tôi dành cho em, thế là đủ rồi.

-Hai người, hai người là thứ bẩn thỉu! Bệnh hoạn! Khi nào ra khỏi đây, ta thề ta sẽ lan truyền ra, để rồi mọi người sẽ thấy bộ mặt thật của hai người!

Gã đàn ông thét lớn. Hyunjin chầm chậm tiến lại gần, dùng một ngón tay ra hiệu cho gã im miệng, rồi đá hắn ngã nhào.

-Mãi ông vẫn chưa hiểu ra nhỉ? Vậy ông phải im miệng mãi rồi.

"Đoàng"

Tiếng súng kêu lên điếc tai. Một vũng máu dưới sàn nhà, trên ấy là xác thịt của một tên đàn ông to béo.

-Ông sẽ mãi mãi không thể chạy nữa rồi.

"Xử lí cái xác đi. Nhanh lên".
_________________________________________

22:00 181021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net