Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy show vòng vòng mấy tháng trời, sức khỏe của các thành viên cũng giảm sút đáng kể. Riêng về em thì thêm chuyện hẹn hò sắp tới sẽ bị khui sau đợt quảng bá này mà tinh thần lúc nào cũng không thoải mái. Chính vì thế chất lượng trình diễn cũng không còn tốt như trước . Sau buổi fan meeting vừa được tổ chức từ vài tuần trước và tour Châu Âu vừa chấm dứt hôm qua. Hôm nay cả nhóm ABC vừa đáp xuống sân bay Incheon. Cả người mệt nhừ. Mọi người nhanh chóng được di chuyển về KTX để nghỉ ngơi. Chiều hôm đó chủ tịch gọi các thành viên lên bàn chuyện sẽ cho nhóm được nghỉ ngơi 1 tháng để lấy lại sức khỏe và tinh thần đặc biệt là em.

-Đợt quảng bá vừa kết thúc. Tb, con cũng biết sắp tới sẽ khó khăn thế nào rồi chứ?

-Nae. Con biết

-Thôi thì dù sao các buổi diễn đều thành công tốt đẹp. Chú cho các con nghỉ ngơi 1 thời gian. Con đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa tinh thần đi. Dồn nén mãi không tốt

-Nae

-Vậy con ra được rồi

-Nae. Cám ơn chú, chào chú con đi

-Ừ. Đi chơi vui vẻ nhưng nhớ cẩn thận, hình tượng của con nữa

-Nae. Chú yên tâm

-Ừ. Con đi đi

..................
Ngồi  ở 939, nhâm nhi cốc Capuchino, đưa mắt ra nhìn những giọt mưa kéo dài từng hàng  ở cửa sổ. Anh  bước vào quán. Gọi như cũ, đặt chiếc ô cạnh chân bàn, phủi phủi  nhẹ mái tóc ướt. Anh cười tươi ngồi xuống,

-Em đến sớm vậy? Hẹn 3h mà 2 rưỡi đã đến  rồi

-Em tới đây trước khi gọi cho anh mà

-Sao không gọi anh tới liền. Hẹn tận 3h. Em định đợi anh hơn 45p thiệt à

-Tại sợ anh đang  bận

-Ngốc

-Lần nào hẹn em anh cũng đến sớm vậy à? Tới 30p

-Ừ. Anh lúc nào cũng đợi em 

-Haha. Anh sao vậy? Tự nhiên lại ngọt ngào như vậy?

-Cái đó không phải là ngọt ngào. Là sự thật, đã là một người con trai thì việc luôn đến trước và đợi cô gái của họ là chuyện đương nhiên

-YG ah~ vậy mà em đã từng đợi anh lâu lắm đó?

-Thật sao? Lúc nào nhỉ? Anh không nhớ

-Anh đoán thử xem

-Đợi anh ngủ? đợi anh bước ra từ Studio? Hay đợi anh dẫn em đi chơi?

-Không phải. Đợi rất lâu, còn lâu hơn như vậy nữa

-Thật sao? Còn lâu hơn đợi anh bước ra từ studio hả?

-Nae

-hmmm..anh không nghĩ là có lần nào anh để em chờ lâu hơn

-Em đợi anh tận 9 năm.

-Sao cơ?

-Đúng  vậy. Từ lúc em biết mình yêu anh sau khi trở thành ARMY một năm. Lúc đó em còn là một nữ sinh  trung học. Ai mà tin được, một cô gái tầm thường, từ đất nước Đông Nam Á nhỏ bé đã thức hiện ước mơ của mình tại Đại Hàn rộng lớn này, rồi chính thức gặp anh lần đầu , chính thức hẹn hò với anh. Tất cả diễn ra trong 9 năm. Đợi ngày anh nói yêu em. Anh để em chờ lâu thật đấy YG

-Cũng tại em

-Sao tại em?

-Ai bảo em không mau đến Hàn sớm hơn. Thì thời gian sẽ không dài như vậy. Em cũng để anh đợi lâu như vậy còn gì. Mãi cho đến 5 năm trước anh mới gặp một cô gái mình yêu như vậy đó chứ

-Cả hai chúng ta đều đợi đối phương nhỉ?

-Ừ.

Em lại hướng mắt ra ngoài, tay khuấy cốc cà phê. Quan sát cảnh vật xung quanh diễn ra dưới mưa, mọi vậy trong có vẻ khá ảm đạm mang một nét buồn bả. Thành số Seoul rộng lớn đang được gột rửa sạch sẽ .....
"
-Tiền bối.....là tiền bối BTS. Còn có...có Su....Suga oppa....

-Nhìn kìa nhìn kìa. Chị Moon ơi. Tb thấy thần tượng của mình thì run phát ngất rồi

-Uầy. Chị biết trước mà...

-Haha. Tb Unnie. Mặt chị đỏ không cần phấn má luôn đó

Đó là lần đầu tiên em gặp anh. Đêm đó diễn ra lễ trao giải MMA. Cũng là lần đầu biểu diễn trước anh. Em đã không còn rõ lúc đó mình như thế nào, chỉ nhớ là hôm đó em đã rất run, rất hồi hộp và rất rất hạnh phúc

-Hẹn hò với anh đi

-N...nae ?!?

-Anh thích em
......vậy nên  hẹn hò với anh nhé

-Tiền..bối...anh

-Đừng gọi anh là tiền bối. Người tỏ tình với em là YoonGi. Min. Yoon. Gi. Không phải Suga

-..Nae?!?

-Em sẽ đồng ý chứ ?

.........
-Đây là quán một người quen của anh. Anh hay đến đây. Cà phê ở đây thật sự rất ngon

-Nae. Quán theo phong cách cổ kính anh nhỉ?

-Ừ. Em qua đó ngồi đi. Anh gọi đồ uống cho em. Em uống gì?

-Anh gọi món nào ngon nhất ấy

....
-Của em

-Cám ơn anh

-Sao vậy?

-Đắng...đắng quá

-Em không quen uống cà phê hả?

-Nae.

-Anh xin lỗi. Anh quên mất. Để anh gọi cho em cái khác

......Capuchino. Lần đầu em được thưởng thức hương vị đó. rất ngon. Thật sự thì, từ hôm đó, 5 năm sau ...capuchino đã trở thành một thức uống yêu thích của em. "

-YG ah~

-Ừ

-Sao lúc đó anh lại tỏ tình với em?

-Vì anh thích

-Anh từng gặp, từng tiếp xúc, từng hợp tác với rất nhiều người đẹp. Sao lại chọn em?

-Thích một ai đó thật ra cũng không phải là điều gì quá to tát chỉ là một cảm giác thôi. Đã thích thì không có lý do tại sao. Chỉ là một hôm thấy thích thì là thích

-Vậy liệu sẽ có một ngày nào đó cảm giác hết thích đến thì sao? Lúc đó anh sẽ chia tay em?

-Không. Anh sẽ cưới em

-Nae?

-Vì lúc đó anh đã không còn thích em nữa. Mà đã yêu em rồi. Vậy nên mình cưới thôi.

-Haha. Thiệt tình. Hôm nay anh ăn phải gì vậy. Ngọt quá

-Thật ra bây giờ chúng ta cưới cũng được? Nhưng còn công việc của cả hai. Nếu không anh đã tổ chức đám cưới với em từ lâu rồi

-Em sẽ đợi đến ngày đó

-Nhưng trước hết là phải về đưa em về gặp ba mẹ anh nhỉ? À, anh còn phải đến Việt Nam để gặp gia đình em

-.......Mấy ngày nữa em sẽ bay về Việt Nam

-Về Việt Nam?

-Nae.

-Có chuyện gì hả?

-Không. Em vừa hoàn thành đợt quảng bá. Công ty cho nghỉ ngơi 1 tháng. Cũng lâu rồi chưa về, em chỉ là nhớ nhà thôi

-Khi nào?

-2 ngày nữa

-Nhanh vậy

-Nae

-Bao lâu?

-Em cũng chưa biết. Chắc 2,3 tuần gì đó. Nhân lúc được nghỉ ngơi như thế này. Em cũng không muốn đi nơi khác ngoài về nhà

-Anh hiểu rồi

-Sao vậy? Nhìn mặt anh như mèo mắc mưa vậy

-Nhớ em

-Hai chúng ta còn có khi hơn cả tháng không gặp. Có mấy tuần nhớ gì chứ

-Tại em vừa đi Tour về, mấy ngày tới lại đi gần 1 tháng. Nhớ

-Em biết rồi. Em hứa sẽ thường xuyên gọi điện cho anh, mua quà cho anh nữa

-2 ngày tới anh lại có lịch đi diễn ở Busan. Không tiễn em được rồi

-Không sao hết. Em tự đi được. Anh nhớ diễn cho tốt vào. Chăm lo sức khỏe nữa. Đừng nhịn ăn nhịn uống, tuyệt đối không thức khuya.

-Anh biết rồi

-Em cũng vậy. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Không tốt đâu.

-Nae

-Lo cho sức khỏe của em ấy.

-Anh cũng thế còn gì

-Mình đi ăn thịt cừu nướng đi anh? Thời tiết này mà ăn món đó là tuyệt với luôn đó

-Vậy mình đi

................
Đã mấy năm rồi...sắp được về Việt Nam...sắp được về nhà rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC