Chap 43-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 3 ngày nữa là đến lễ Chuseok. Jin và YG được ra ngũ 1 tuần. Vì chào đón tin vui này, Bang PD đã quyết định năm nay cho các anh nghỉ lễ sớm hơn mọi năm trước. Khỏi phải nói cũng biết dàn anh nhà hí ha hí hửng cỡ nào. 5 thành viên cùng 2 anh quản lí nhanh chóng về KTX rồi mau chóng phân công công việc, người thì nhanh tay trang trí nhà cửa. Người thì lo việc chọn món ăn đặt về nhà. Vì ngoài anh Jin ra, chẳng ai giỏi việc nấu nướng này hơn anh vai rộng cả. Nghĩ đến việc phải đứng bếp rồi nào là dầu ăn, dao đũa, xoong nồi, cả 5 người cũng 2 anh quản lí đã chợt rùng mình.

-Khoảnh mấy giờ 2 hyung đó về tới vậy?
Cậu út JK lên tiếng

-Ừmm. Theo anh đoán chắc phải đầu giờ chiều. 2 em ấy phải đến công ty gặp Bang PD nữa.

-Vậy được rồi, chúng ta sẽ kịp thời gian thôi

-Mấy hyung. Chắc khi hai hyung ấy về. Nhìn thấy party tụi mình tổ chức như này chắc sẽ bất ngờ lắm.

-Ừ đúng rồi đó

-A..Đúng rồi..!!

-Ầy. Thằng nhóc V này. Em hét lên làm anh hết cả hồn đấy. Sao lúc nào em cũng thích làm người khác giật mình vậy hả?
RM ngán ngẩm nhìn cậu em lắc đầu

-Hì..em vừa nghĩ ra ý này hay lắm

-Sao sao??
JM nhanh chóng chạy tới khoác vai cậu bạn

-Chúng mình rủ thêm Y/n đi. Với nhóm ABC nữa

-Ừ ừ. Đúng đó. Jin hyung với YG hyung sẽ vui lắm đó

-Ngập tràn trong hạnh phúc

Thật ra từ ngày em và YG chia tay nhau, cả công ty không ai hay biết, chỉ duy có NJ. Ngày mới buông tay với em, anh chỉ hẹn cậu nhóc  ra, cả hai anh em cũng ngồi nói chuyện và nhậu với nhau cả đêm trong studio của anh. YG không muốn cho ai biết nên RM cũng chỉ biết cách nghe lời anh mà im lặng.

-À ừ... ừm...Anh sẽ gọi Y/n qua, còn ABC thì..ừ...chắc các em ấy đang bận lịch trình nên sẽ không tới được đâu

-Hở? Sao anh NJ biết?

-Đúng đó NJ. Sao mày biết? Đã gọi thử chưa?

-À ừ..thì...

-Sao ngập ngừng? Mày đã gọi  chưa mà biết các em ấy không tới được?
JH nhìn RM khó hiểu

-Thì...thì tại đoán vậy. Các em ấy cũng bận phải chạy lịch trình chứ

-Cũng đúng. Nhưng mà lỡ các em ấy rảnh thì sao? Mày cứ gọi thử đi

-Ừ. Tao biết rồi

.

.

.

-Mấy đứa, còn khoảng 2 tiếng nữa 2 đứa nó sẽ về tới đây. Anh sẽ lên công ty để giải quyết công việc rồi tiện thể sẽ chở Jin và YG về. Vậy chuyện còn lại nhờ hết vào mấy đứa nhé.

-Nae. Hyung cứ yên tâm. Mà hyung nhớ cứ chạy xe chậm chậm thôi nhé.  Để câu giờ

-Ừ anh biết rồi

-A. Còn thiếu pháo. Để em ra mua

-Để em đi với anh

-Được. 2 anh em mình cùng đi

-Vậy JH,V hai đưa ra xe đi. Anh chở hai đứa đến mua.

-Nae. Phiền anh rồi

Sau khi được anh quản lý chở đến cửa hàng, 2 anh em nhà này đi dạo một vòng, mua lỉnh kỉnh các thứ. Rồi cả hai lại ghé qua một cửa hàng tiện lợi để mua thêm đồ ăn vặt để dự trữ trong tủ lạnh ở nhà. Vừa tay xách nách mang ra ngoài cửa hàng. V reo lên.

-A hyung. Có phải T/b với Dei không?

-Đâu?

-Kìa. 2 em ấy bên kia đường ấy. Trước cửa hàng mỹ phẩm

-Có phải không?? Trùm mặt kín mít thế sao em biết được?

-Kìa. Hyung nhìn đôi giày kia đi. Là đôi YG hyung tặng sinh Nhật của Tb đó. Đôi giày đó là độc nhất. Vì hyung ấy đã nhờ JK thiết kế mà. Lúc đó em ngồi cạnh nhìn thằng nhóc đó vẽ vẽ nên em nhận ra ngay. Không có đôi giày thứ hai đâu

-Ừ. Dáng người đúng là có giống. Qua đó thử đi

-A..V Oppa, JH Oppa

-Woa. Đúng là Tb với Dei rồi

-Chào hai tiền bối ạ

-Đứng đây nói chuyện không tiện lắm, hai em rảnh không? Mình vào quán cà phê kia nói chuyện đi

Em và Dei nhìn nhau một lúc rồi cả hai mỉm cười gật đầu.

-Hôm nay thảnh thơi nhỉ. Mới mua son đúng không?

-Nae. Sao V Oppa biết vậy?

-Haha. Anh biết hết.

-Hai anh mua gì mà nhiều dữ vậy?

-À. Hôm nay Jin hyung về YG hyung về. Nên tụi anh tổ chức tiệc ăn nhậu

-N..Na..Nae?!
...Yoo..Yoongi về ạ?

-Sao? À ừ...đúng rồi. Hyung ấy về mà. Hyung ấy không nói gì với em sao? Uâyyy..mà hyung ấy có được sử dụng điện thoại đâu chứ.

-A. Tb, Dei. Hay cả nhóm ABC cũng qua chơi đi. Tụi anh còn rủ thêm cả Yn nữa. Nên chắc chắc sẽ vui lắm đó. YN đã đồng ý rồi. Mấy đứa cũng qua chung đi. Có Tb chắc YG hyung vui lắm đó
V nhanh nhảu, cười tươi khoe khuôn miệng hình chữ Nhật
Em và Dei nhìn nhau gượng ngùng. Vừa khó hiểu vừa không biết phải nói thế nào. Em ngập ngừng một lúc rồi lại quay qua nhìn Dei khó xử

-A. Tụi em thật sự cám ơn tiền bối JH và tiến bối V ạ. Nhưng chắc là tụi em không thể đến được rồi

-Tại sao vậy?

-Đúng đó? Tại sao vậy? Các em bận gì sao?

-A..không..chỉ là...

Dei lại ngập ngừng rồi hai cô gái nhìn nhau.

-Có chuyện gì hả? Hay các em cũng tổ chức tiệc bên đó?

-Nếu vậy thì qua tổ chức với tụi anh đi. Càng đông càng vui mà.

-Đúng đó. Với cả đi lâu như vậy YG nhớ Tb lắm đấy. Anh ấy sẽ rất vui khi gặp em đó

-Phải đó. Có các em tới thì mọi người đều vui mà

-Kh...không có chuyện đó đâu ạ..
Em cúi đầu xuống. V và JH nhìn em rồi lại nhìn nhau khó hiểu 

-Hửm? Em nói vậy là sao Tb?

-Bộ có chuyện gì hả em?

-Em..em và YG..đã...chia tay rồi ạ

-Hả, em vừa nói cái gì?

Dei nắm lấy tay của cô bạn, rồi khẽ gật đầu trước cái nhìn khó hiểu của 2 anh trước mặt. Không tin vào những gì vừa nghe. JH hơi nhăn mặt hỏi em

-Từ bao lâu rồi?

-Khoảng..6 tháng...lúc anh ấy đi nhập ngũ...

-Vậy.. lý do là gì?

Em ngượng ngùng không nói, ậm ừ trong cổ họng. Dei cũng né tránh ánh mắt của người con trai đối diện.

-Mọi cuộc chia tay đều có lý do. Lỗi của ai? Em hay YG hyung?

-........

.
.
.

-HS hyung. Hyung. Bình tĩnh đi mà..

Nghe tiếng nói ồn ào bên ngoài. Tất cả các ánh mắt đều hướng ra phía cánh cửa chính. JH mạnh bạo mở cửa

-NJ đâu. NJ đâu rồi?

-Có chuyện gì vậy HS hyung?

-Hyung. Bình tĩnh đi mà

-GÌ vậy JH?

-Mày biết đúng chứ ?

-Mày nói gì, tao không hiểu

-Chuyện YG hyung và Tb

-Chuyện gì vậy? YG hyung và Tb làm sao? Hai người nói gì em không hiểu gì hết?

V nhìn JM lắc đầu như ra lệnh cho cậu bạn im lặng.

-Tao không hiểu mày đang nói gì hết.

-Tao cá chắc mày biết chuyện Tb và YG hyung chia tay rồi đúng không?

-Sao cơ? Tb và YG hyung chia tay sao?

JM và JK bất ngờ trước câu nói của HS. Đứng phắt dậy. Hết quay mặt nhìn HS rồi quay mặt nhìn RM. NJ khó xử tìm cách né tránh ánh mắt dò xét của cậu bạn. Lúc này anh quản lí mới tới gần lên tiếng

-HS. Em vừa nói gì vậy? Anh không hiểu gì hết

-Anh đi mà hỏi cậu ta. Nhìn biểu hiện vậy chắc chắn là biết rồi

-NJ. Chuyện này là sao?

-NJ hyung. Đến nước này rồi. Hyung còn giấu gì nữa

-Ừ. Bọn họ chia tay rồi

-Ha..chuyện như vậy mà mày cũng giấu mọi người cho được. 
JH cười nhếch mép. Khó chịu nhìn NJ

-Này. HS. Mày đang đi quá giới hạn rồi đấy

-Chuyện quan trọng như vậy mày biết mà im lặng không nói với ai. Hai người họ chia tay nhau 6 tháng rồi. Lâu như vậy rồi mà không ai hay biết gì cả

-YG hyung không muốn cho ai biết nên hyung ấy mới bảo tao im lặng. Mày bảo tao phải làm sao

-Hyung ấy nói gì mày cũng nghe à.

-Chuyện riêng của anh ấy. Tao làm sao nhúng vào được

-Nhưng mày thừa biết Tb với tao là...

-Đủ rồi đấy HS...đừng đi quá xa
NJ gằn giọng nhìn JH

-Thôi. Đủ rồi.Hai đứa đừng cãi nhau nữa. Chuyện gì để nói sau đi. Jin và YG gần về tới nơi rồi kìa. Để cho 2 đứa nó về với tâm trạng thoải  mái đi .  Không lẽ hai đứa muốn vừa về đến nhà mà hai hyung của mình phải chịu cảnh căng thẳng như vậy hả?

-....

-Chuyện gì thì cũng gác lại hết đi.

JH một mạch bỏ thẳng vào phòng. NJ cũng ngồi bệt xuống sàn thở dài. Mấy đứa nhóc thì nhìn nhau buồn thiu. Anh quản lí mau chóng hối thúc mọi người mau nhanh tay bày biện  mọi thứ lên bàn.


.

.

.

-Yo. Chào mọi người

-Ủa sao tối om vậy nè?

"Bụp"

-Tèn ten. Chúc mừng hai hyung về nhà.

-Deabak....woa...mấy đứa chuẩn bị đó hả..

-Đúng rồi đó. Cảm động quá hả

-Haha. Cảm động lắm. Cám ơn mọi người nhiều lắm

-Thôi. Mau vào nhập tiệc thôi. Đồ ăn nguội hết bây giờ

-A khoan. Jin hyung. Nhìn ai nè

-...Yn..?!?!

-Oppa

-Woa. Được xem Cẩu lương miễn phí kìa..

-Ya. TH. Ngưoi chán sống rồi đúng không?

-hâhhahahaaa

Anh vui vẻ hoà cũng mọi người. Vô tình chạm phải ánh nhìn của HS, anh cảm thấy gì đó kỳ lạ. Như biết được. NJ nhanh chóng thụt vào tay của JH.

-Nào. Đông đủ rồi mọi người nhanh chóng nhập tiệc thôi.

-Tối nay không say không ngủ nha.

.

.

.

Ngà ngà hơi men. Trong lúc Jin, Yn và hai anh quản lí đang phụ dọn dẹp. Hội em út cùng JH đang chơi game cười đùa ồn cả phòng khách. Anh cùng NJ ra ban công ngắm bầu trời Seoul.

-Dạo gần đây em có gặp em ấy không?

-Tụi em vẫn dẫn chung một chương trình. Thỉnh thoảng vẫn gặp

-Em ấy dạo đây thế nào?

-Anh yên tâm. Tb vẫn khỏe lắm. Em ấy khi gặp em. Vẫn vui vẻ cười

-Vậy tốt quá rồi

-Vậy..hyung không định...quay lại sao?

-....

-Ngay cả lý do chia tay hyung vẫn không định tìm hiểu kỹ sao?

-Tìm hiểu gì chứ? Do hyung ấy không muốn thôi

NJ và anh quay lại. JH đã đứng sau đó từ lúc nào, từ từ tiến gần tới

-YG hyung? Rốt cuộc là tại sao?

-Em muốn hỏi chuyện gì?

-Tại sao lại làm vậy?

-Anh chưa hiểu câu hỏi của em

-Hyung đã hứa gì với em? Hyung quên rồi sao

"Quay ngược về 7 năm trước
-YG hyung sướng thật đấy?

-Sao em nói vậy?

-Em từ lâu...đã thích Tb...em ấy với em mà nói...là một người rất đặc biệt
JH cong nhẹ khoé môi của mình lên. Nhưng đôi mắt vẫn đượm buồn

-Em..nói sao??? Em thích Tb?!?

-Chuyện đó không còn quan trọng đâu. Vì người em ấy thích là hyung chứ không phải em. Tb, em ấy thậm chí còn không biết đến tình cảm của em ...

-.....

-Em dù sao vẫn sẽ không làm gì có lỗi với hyung đâu. Sẽ không phá hoại tình cảm của 2 người. Em vẫn sẽ đối với em ấy như một người bạn đặc biệt. Hyung đừng lo

-Em không sao chứ?

-Aishh. Hyung hỏi thừa quá đấy. Đương nhiên là có sao rồi. Đau lắm luôn đó. Nhưng mà em cảm thấy rất yên tâm. Vì Tb đã có một quyết định đúng đắn. Em tin hyung sẽ đem đến hạnh  phúc cho Tb

-Anh sẽ không để phụ lòng em đâu.

-Được. Hứa phải giữ lời. Nếu hyung làm Tb buồn hay rơi 1 giọt nước mắt nào. Em sẽ không tha cho hyung đâu

-Yên tâm. Anh sẽ không làm em ấy phải buồn đâu

-Hyung. Với em. Tb là một cô gái rất đáng yêu, mỏng manh lắm. Hyung nhớ thay em chăm sóc cho em ấy

-Anh biết rồi.

-Em giao hết cho hyung đấy

-Thằng nhóc này. Thôi được rồi. Khóc đi. Anh hứa với em

-Em thật sự rất vui...vui lắm

-Với anh, em không cần phải vậy đâu...anh hiểu cảm giác của em.

-Hyung...hyung...hyung ...nhất định phải.....tốt với em ấy. Bởi vì Em đã trao em ấy cho hyung rồi đấy.
JH nhanh tay chùi nước mắt, nhưng những dòng chảy mặn chát đó cứ lăn đều trên gương mặt thanh tú của anh. YG nhìn đứa em của mình trìu mến. Đưa đầu HS dựa lên vai mình. Anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng của JH.

-Được rồi. Anh hứa với em. Em đừng lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net