Ôm mộng bao mùa hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn muốn hỏi anh rằng,
sao tình mình chơi vơi?

Tôi còn nhớ chiều hôm đó, mẹ tôi vì gánh nặng trên vai là hai đứa con nhỏ bà ấy phải đi ở một nơi xa và mang em trai tôi đi. Tôi quay trở về sống cùng với ông ngoại của mình.

Năm đó tôi chỉ là một con bé học sinh lớp 10.

Tôi sáng đi học ở trường chiều lại đi làm ở một tiệm trà sữa nhỏ. Không biết rằng có bận bịu hay không nhưng đều đặn 10 giờ tối tôi sẽ có mặt ở nhà.

Tôi vừa kết thúc một câu chuyện đơn phương nửa năm của mình, tuy tâm trạng cũng không tệ lắm nhưng tôi đâm ra cũng hơi sợ cái gọi là tình yêu.

Nhưng biết làm sao được? Tôi còn quá nhỏ nên tình yêu đối với tôi đơn thuần đến cỡ nào.

Anh là một trong những khách quen của quán, hầu như tối nào tôi cũng thấy anh đến.

Anh mang trên mình vẻ lạnh lùng thờ ơ với tất cả mọi thứ, chỉ cần nhìn vào có thể thấy anh tách biệt với dòng người tấp nập ra vào tiệm nhỏ này.

Anh lựa cho mình một góc riêng với những dây tầm gửi treo bên cửa kính nắng vàng.

Mùi oải hương thoang thoảng trong không khí do chiếc sáp thơm tôi đặt ở đó ít ngày trước quyện cùng mùi gỗ trầm trầm trên người anh.

Nó làm tôi xao xuyến.

Anh luôn đến tiệm với một cuốn sách, đôi khi là chiếc laptop cùng những bài tập hoặc đôi khi là một cây đàn ghi ta.

Tôi bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn.

Tôi thích cái cách mà anh chăm chú đọc những cuốn sách khô khan mà tôi nghĩ rằng cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ đọc mất.

Tôi còn thích những ngón tay thon dài của anh gõ trên dãy bàn phím máy tính một cách thuần thục.

Tôi còn thích cả những bản tình ca mà anh đàn nơi góc quán, nó ngọt ngào và êm tai đến lạ.

Nhưng mọi người biết đấy, tôi cũng chỉ là con nhóc mới bước chân vào cấp 3. Tôi chỉ âm thầm ngày qua ngày ngắm nhìn anh như một thứ gì đó ở trên cao mà tôi với không đến.

Tôi nhận ra mình và anh khác nhau hoàn toàn.

Anh thích một tách Americano đắng lạnh, tôi lại yêu vị ngọt của cốc Latte nóng.

Anh thích đọc những cuốn tiểu thuyết dày cộm khô khan, tôi lại yêu những cuốn truyện conan mà mình hay mang đến.

Anh thích sự yên tĩnh giống như vị trí mà anh ngồi, tôi lại yêu chốn nhộn nhịp đông đúc dòng người.

Nhưng tôi không chắc rằng tôi biết anh thích gì, đó chỉ là những gì tôi thấy ở anh sau một thời gian lặng lẽ quan sát. Điều duy nhất tôi biết rằng anh tên là Min Yoongi - một sinh viên của trường đại học mà tôi hằng mong ước muốn vào.

Ngày ngày cứ thế trôi qua, tôi trồng cây si đến nỗi đồng nghiệp nhìn vào liền biết tôi thích anh từ lâu rồi. Bao lần mọi người khuyên tôi thổ lộ nhưng tôi biết thổ lộ thế nào đây khi tôi và anh chưa bao giờ có một cuộc hội thoại nào?

Tình yêu, trước hết phải có anh và em cái đã.

Hôm đó là một ngày của tháng hai ấm áp, bạn tôi - Na Ji Ae vừa bảo rằng có một anh chàng khá điển trai mời mọc cô nàng làm mẫu ảnh chụp hình vì rất thích phong cách của cô.

Tôi cảm thấy không có gì đáng bất ngờ vì bạn tôi luôn đặc biệt thế mà. Ji Ae xinh đẹp, gia cảnh nhà lại rất khá giả, tính cách không chỗ nào để chê bai thì ai mà không để ý cho được?

Cô nàng ngỏ ý muốn mời tôi đi cùng nhưng biết sao được, tôi còn có công việc không thể bỏ chỉ đành từ chối. Mặc dù tôi rất thích chụp choẹt những tấm ảnh đăng lên mạng xã hội.

Khoảng thời gian này, tôi thấy anh không còn đến đây nhiều như trước. Chắc là anh bận, tôi cũng không có quyền gì để hỏi.

Nếu không ngắm được anh ngoài đời thì bất quá tôi ngắm anh trên mạng vậy. Có trời mới biết tôi đã dành bao nhiêu đêm chỉ để tìm ra được trang cá nhân của anh.

Tôi lên khắp các diễn đàn, các fanpage về trường anh để tìm kiếm cái tên Min Yoongi. Hoạ hoằn lắm tôi mới tìm được một chiếc tài khoản mà tôi nghĩ có thể là anh.

Trang cá nhân của anh chẳng có lấy một bức hình, cũng không có một bài viết nào. Chỉ duy nhất một thứ để tôi nghĩ đó là anh - tin nổi bật.

Một tấm hình từ phía sau lưng mà tôi cảm nhận rằng đó là anh.


Bằng một dũng khí nào đó, tôi can đảm nhấn gửi lời mời kết bạn. Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi nhớ rằng cả ngày hôm đó tôi đã đợi thông báo điện thoại không bỏ sót cái nào.

Đến cuối ngày, ông trời đã không phụ lòng tôi. Anh ấy đã chấp nhận lời mời kết bạn.

Hằng ngày tôi đều đặn vào xem trang của anh đến nỗi trên thanh tìm kiếm anh luôn đứng đầu. Nhưng vẫn chẳng có gì dành cho tôi.

Tôi chăm chỉ lên mạng đến lạ, tôi hay đăng tin về cuộc sống thường ngày và mong muốn anh thấy về những chiếc tin đó.

Có ảnh bầu trời trong xanh cùng tán lá cây um tùm, góc nhỏ cùng một tách Americano nóng và cuốn Harry Potter còn dang dở, có khi sẽ là vài bức ảnh của chính tôi cùng một bản nhạc nào đó mà anh hay nghe ở góc quán ngày trước.

Tất cả là dành cho anh.

Nhưng trang cá nhân ấy vẫn vậy, vẫn im lìm. Anh chỉ xem những chiếc tin mà tôi đăng, cũng không có dấu hiệu gì hơn.

Nhưng chỉ cần anh thấy thôi thì tôi cũng đã vui cả ngày rồi.

Thi thoảng tôi sẽ thấy anh ở góc quán quen thuộc, tự tay tôi mang cốc Americano lạnh ra cho anh. Tôi thoáng nhìn những thứ anh đang làm rồi lặng lẽ mỉm cười.

Có thể chỉ cần thấy anh thôi, bầu trời của tôi cũng tràn ngập màu hồng rồi.

Cuối xuân đầu hè, thời tiết trở nên ấm nóng hơn. Anh không còn đến tiệm nhiều như trước nữa. Ba bữa nửa tháng mới thấy hình bóng anh một lần.

Tôi thở dài thườn thượt nhưng tự nhủ mình rằng anh rất bận, bản thân của tôi cũng không nghĩ được gì khấm khá hơn. Chỉ mong là sau này anh sẽ lại thường xuyên đến đây...một lần nữa.

Có lẽ là do bầu trời của tôi màu hồng nên ông trời cũng đành lòng cho tôi gặp anh.

Lần này anh đến tiệm, vẫn là góc nhỏ quen thuộc nhưng nay lại có hình bóng của hai con người. Phải! Là Min Yoongi và Na Ji Ae.

Tôi cảm thấy anh ấy vẫn ở đây, nhưng bầu trời của tôi sụp đổ rồi.

Tôi xâu ghép từng chuỗi sự việc mà cô bạn Na Ji Ae kể về anh chàng điển trai ấy, hoá ra lại là anh.

Anh và Na Ji Ae đã bắt được nhau một cách hoàn hảo nhất.

Hai người yêu nhau từ ánh nhìn đầu tiên, hai người đã chính thức hẹn hò sau một tháng nói chuyện. Tôi không phải là người tò mò chuyện riêng tư của người khác nên chẳng bao giờ hỏi về anh chàng điển trai đó.

Lòng tôi như có một tảng đá nặng, tôi ủ rũ đi đến chiếc bàn cuối góc quen thuộc, tay tôi cầm một mảnh giấy nhỏ ráng nặn ra một nụ cười.

"Hai người uống gì ạ?" Nhưng nụ cười của tôi gượng gạo đến mức nào tôi cũng không rõ.

"Tâm trạng cậu sao thế? Không ổn sao?" Na Ji Ae nhẹ nhàng hỏi tôi.

Người ta thường nói nếu tiếp xúc với một người lâu, nhan sắc của người ta nhìn nhiều sẽ quen và sẽ cảm thấy bình thường. Nhưng tôi không nghĩ vậy, Na Ji Ae vẫn xinh đẹp như lần đầu tôi thấy cô ấy thậm chí là còn cuốn hút hơn.

Cô ấy và anh đi bên cạnh nhau, thật hợp!

"Tớ thức khuya học bài, nên giờ hơi mệt thôi. Hai người uống gì?"

"Gie ah! Anh uống gì?" Na Ji Ae nhìn anh, đôi mắt đầy ý cười.

Anh nhìn cô với ánh mắt ôn nhu, lần đầu tiên sau mấy tháng tôi thấy nụ cười của anh. Tuy nó chỉ là nụ cười nhẹ nhàng nhưng tiếc thật, không phải dành cho tôi.

"Như mọi khi. Một cốc Americano lạnh."

"Vậy thì em cũng thế. Cậu cho tớ một ly y chang vậy nhé." Ji Ae tươi cười.

"Không được đâu Ji Ae à. Cà phê không tốt, em uống cái khác nhé?" Anh ấy cau mày, nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình thật dư thừa.

Thế là anh gọi cho Ji Ae một ly hồng trà ngọt ngào. Giống như anh vậy.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh thể hiện nhiều cảm xúc trên khuôn mặt đến vậy. Anh ôn nhu nhẹ nhàng như nước, anh tinh tế đến từng chi tiết nhỉ nhặt. Có vẻ như anh rất yêu cô ấy.

Đừng ai hỏi tôi rằng tôi có chạnh lòng hay không? Vì nếu hỏi tôi sợ mình chẳng kiềm được mà khóc nấc lên mất.

Cũng may hôm nay là ngày thường, tiệm vắng khách nên chỉ có một mình tôi làm. Nếu không tôi sẽ khóc ướt vai áo đồng nghiệp mất.

Tôi về nhà trong tâm thế không còn chút sức sống nào, tắm rửa xong liền chui vào phòng chẳng màng ăn nữa. Giờ tôi thật mệt, chỉ muốn ngủ chút thôi.

Nằm trên chiếc giường bông ấm áp, tôi thoáng nhớ tới nụ cười của anh lần nữa.

Người cười một lần, tôi ôm mộng qua bao mùa hạ.

Rõ ràng rằng tình cảm tôi dành cho anh rất nhẹ nhàng. Tôi với anh như những người lạ với nhau vậy sao tôi cảm thấy thật nặng lòng.

Tôi nhận ra, anh thích cà phê nhưng anh không thích người mình yêu uống cà phê. Vì nó không tốt.

.

Khi em nhìn anh cùng cô ấy cười nói vui vẻ, em chợt nhận ra chúng ta chỉ là ý niệm.

Một ý niệm hoàn hảo do bản thân em tự nghĩ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net