Trầm mình nhìn đông qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu hè rồi đến cuối thu, tháng mười một đã đến.

Cách đây vài tháng, tôi đã cố gắng quên đi hình bóng của anh. Biết làm sao được? Anh và Ji Ae vẫn hạnh phúc như vậy mà.

Tôi chôn vùi tình cảm của mình dành cho anh ở một góc nhỏ trong lòng.

Năm nay tôi đã 17 tuổi. Vậy là hơn một năm ngày tôi thích anh.

Khoảng thời gian vừa rồi có lẽ không quá suông sẻ với tôi, thật ra là chẳng ổn tí nào. Tôi không thể nói ra nỗi lòng mình cho bất cứ ai vì tôi sợ một ngày nào đó cô bạn của mình phát hiện ra tôi có tình cảm với người yêu của cô ấy.

Tôi luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi khi nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Ji Ae. Mặc dù tôi biết, tôi là người đến trước. Nhưng tôi cũng biết tình cảm không phải là thứ có thể cưỡng cầu.

Tôi chấp nhận vứt bỏ đoạn tình cảm này để đổi lấy một tình bạn. Có thể như thế sẽ tốt hơn.

Tôi vẫn kiên trì làm thêm ở tiệm trà sữa ấy, vào mỗi cuối tuần anh vẫn đến đây như một thói quen.

Chúng tôi dần có vài ba cuộc hội thoại ngắn. Đại khái như một câu chào hỏi lịch sự, một vài điều anh muốn biết về Na Ji Ae chẳng hạn. Tôi luôn sẵn lòng trả lời.

Chỉ là một hôm tình cờ, Min Yoongi mang một tâm trạng mang mác buồn bước vào cửa tiệm. Tôi nhận ra hôm nay mới chỉ là thứ năm, bình thường giờ này anh sẽ không có mặt ở đây.

Tôi mang đến cho anh một cốc trà đá. Và lên tiếng.

"Anh uống như cũ chứ?" Tôi muốn nói thêm vào câu văn của mình rằng 'một Americano đá có phải không' nhưng thôi, càng xa lạ có lẽ tốt hơn.

"Đổi cho anh thành Espresso đi."

Tôi nhìn gương mặt trầm lặng của anh, từ sau khi quen Na Ji Ae lần đầu tiên tôi thấy anh như thế. Tôi gật đầu, bước vào quầy.

Tách cà phê nóng ấm toả hương nhàn nhạt, bình thường ở đây mọi người thường ít gọi cà phê lắm. Đơn giản vì đây là một cửa tiệm dành cho tuổi teen, những món như trà sữa hoặc đá xay có vẻ chuộng hơn.

Đó chắc cũng là một lí do tại sao tôi thích anh ấy. Vì khi anh ấy đến, tôi biết chắc rằnh tôi sẽ được ngửi thấy mùi gỗ trầm ấm cùng hương cà phê nhàn nhạt.

Tôi đặt tách cà phê lên bàn. "Của anh đây."

Anh đang tựa đầu vào bức tường đằng sau, khuôn mặt anh có vẻ mệt mỏi lắm. Tôi nhìn kĩ còn thấy quầng thâm mắt nhạt màu, đôi gò má hốc hác đi một phần.

Min Yoongi mở mắt ra, gật đầu cảm ơn tôi.

"Em có đang rảnh không? Ngồi đây nói chuyện với anh một chút được không?"

Lần đầu tiên tôi nghe anh đề nghị như thế, trái tim nhỏ bé của tôi đã không còn nằm bên ngực trái nữa rồi. Tôi chần chừ một lúc, rồi kéo chiếc ghế ngồi đối diện anh.

"Anh và Ji Ae đang gặp một số chuyện. Có vẻ như anh và em ấy không tìm ra điểm tương đồng bên nhau nữa rồi." Min Yoongi nói, bàn tay anh chạm vào tách cà phê tôi đem đến.

Tôi cảm thấy nặng lòng hơn bao giờ hết. Tôi muốn anh được hạnh phúc, nhưng giờ đây anh lại u sầu như vậy.

"Anh...còn tình cảm với Ji Ae chứ?" Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tôi ước gì ngay lúc này lỗ tai của tôi ù đi để tôi không phải nghe câu trả lời của anh.

"Còn. Luôn còn." Anh đáp ngay.

Ừ em biết mà, em chỉ hỏi thế thôi. Em không trông mong gì nữa đâu.

"Vậy anh kể cho em nghe tại sao hai người lại như thế đi." Tôi bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay ở dưới gầm bàn. Mồ hôi trên tay tôi chảy ướt đẫm, tôi đang rất căng thẳng.

Mấy ai lại muốn lắng nghe người mình yêu kể về người mà họ yêu bao giờ?

"Dạo gần đây em ấy có những người bạn mới, anh và em ấy thường xuyên cãi nhau đến im lặng. Em ấy không còn lắng nghe anh nữa, em ấy im lặng hoàn toàn và tránh né việc muốn gặp anh hoặc là ít nhất bản thân anh cảm thấy như vậy." Min Yoongi lại hớp một ngụm cà phê đắng ngắt, nhưng lúc này anh thật sự cần vị đắng của nó để làm cho anh tỉnh táo hơn.

Tôi mím môi, khoé mắt đượm buồn. Ánh mắt của anh khi nói về cô ấy vẫn ôn nhu đến lạ thường. Tôi thật sự ghen tị với Na Ji Ae.

Vậy mới có câu Người cần không có, người có không cần.

"Mỗi người có một cách yêu khác nhau, chắc là Ji Ae đang yêu theo một cách mà khác với cách anh thường yêu. Anh đừng lo, em tiếp xúc với Ji Ae lâu như vậy em hiểu rằng Ji Ae không phải là người sẽ bỏ rơi anh đâu. Cậu ấy đôi khi chỉ vô tâm một xíu thôi."

Tôi nhìn vào một khung trời nào đó qua ô cửa kính trong vắt, nói hết những câu từ để an ủi tâm trạng anh. Tôi không muốn anh thất tình giống như tôi.

Vì thất tình thật sự tệ, nó không phải một căn bệnh nên không một bác sĩ nào có thể chữa lành cũng như không một loại thuốc nào có thể giảm đau.

"Ừ. Anh cũng mong thế. Cảm ơn em nhiều, anh thấy khá hơn rồi." Min Yoongi nở một nụ cười nhìn vào đôi mắt của tôi.

Thoáng đó, tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập. Nụ cười này của anh là dành cho tôi, có phải không?

Tôi luôn yêu nụ cười của anh, dù nó dành cho ai đi chăng nữa. Nhưng nếu nó dành cho tôi, tôi sẽ càng yêu hơn.

Tôi muốn nói với anh rằng nụ cười của anh đẹp lắm, làm ơn anh đừng cất nó đi có được không? Nhưng lời nói đọng lại ở cổ họng, tôi căn bản là không nói được.

"Đừng cảm ơn em, em chẳng giúp được gì cho anh cả." Tôi cũng nở một nụ cười đáp lại, nói chuyện với anh làm tảng đá trong lòng của tôi cũng vơi đi bớt.

Thôi thì muốn quên anh cũng phải có lúc thả lỏng ra một chút, đúng không?

Tôi đứng lên tiếp tục công việc của mình, anh ngồi đó tiếp tục thưởng thức tách cà phê ấm.

Từ hôm đó tôi cũng chẳng gặp anh nữa, chỉ có vài ba lần tôi gặp lại cô bạn Na Ji Ae khác trường của mình. Chúng tôi vẫn thân thiết với nhau như hồi cấp 2, chỉ là giờ mỗi đứa mỗi trường mà thôi.

Ngày cuối cùng tôi làm ở tiệm trà sữa, không hiểu sao tôi đã rất ngóng chờ anh tới.

Mẹ tôi đã có công việc ổn định, bà ấy đã đủ khả năng để có thể lo cho tôi và em trai một cách trọn vẹn. Mẹ tôi muốn tôi chuyên tâm vào học hành và có thời gian làm việc khác hơn là cứ suốt ngày loay hoay bên quầy pha chế và chiếc tạp dề.

Tôi cứ chần chừ mãi không muốn nghỉ việc vì môi trường ở đây rất tốt và tôi cũng thích ở đây nữa.

Nhưng tôi sẽ không cãi lệnh mẹ đâu, tôi không muốn bà ấy buồn.

Tôi đã nói chuyện với anh chủ, thi thoảng tôi sẽ đến đây phụ giúp một ít việc. Biết đâu anh chủ sẽ tặng tôi một cốc Latte miễn phí thì sao?

Hôm nay cũng là ngày cuối tuần, tiệm nhỏ tấp nập hẳn.

Trời se lạnh, mọi người chuộng uống một tách ca cao nóng thật.

Tôi loay hoay với mớ tách ly trắng sứ trong góc quầy không để ý rằng anh đã vào, mãi đến khi anh gõ lên chiếc bàn gỗ màu nâu sáng ở nơi gọi món tôi mới giật mình quay lại.

"Xin chào! Em có vẻ bận rộn nhỉ?" Anh cười nhẹ, nghiêng đầu qua nhìn tôi.

"Vâng ạ. Hôm nay quán hơi đông một chút." Tôi lau đi những vệt nước lên chiếc tạp dề, tâm trạng tôi như được ai vẽ lên những tia nắng, phấn khởi đến lạ.

"Anh uống gì ạ?" Tôi nói tiếp.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo tay dài màu đen và chiếc quần bò đơn giản nhưng trông anh cuốn hút lắm. Tôi cứ nhìn anh loay hoay chọn món mãi thôi.

"Ừm, em thường hay uống gì ở đây?"

"Dạ?" Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi của anh, khuôn mặt của tôi ngố ra chắc trông buồn cười lắm.

"À anh đến đây cũng nhiều nhưng chủ yếu uống mỗi cà phê, hôm nay anh muốn đổi món, em tư vấn cho anh chứ?" Anh đưa tay lên gãi gãi đầu làm tôi cảm thấy anh thật sự rất đáng yêu, ngọt ngào nữa.

"Vâng ạ. Thế anh uống thử trà gạo rang nhé? Em thấy rất hợp với anh." Có nghĩa là ngọt ngào mà nhẹ nhàng đấy. Ý tôi nói là như thế nhưng chắc anh không biết đâu.

"Thế cũng được. À anh ngồi đây luôn nhé." Min Yoongi chỉ vào góc bàn mà tôi hay ngồi mỗi khi vắng khách, trên bàn khá bừa bộn. Một chiếc radio nhỏ, một chiếc máy ảnh cùng dây tai nghe mà tôi để vội trên bàn, tôi nhanh chân dẹp gọn chúng đi.

"Vâng ạ. Đợi em chút em dọn dẹp lại ạ."

"Không cần đâu, em cứ để đấy đi. Khi nào vắng khách rồi ra ngồi với anh chút nhé." Anh cản tay tôi lại, cười nhẹ và nói.

Nhiệt độ ấm áp từ tay anh truyền sang da thịt tôi, tôi cảm giác mặt mình đỏ au lên. Ngại ngùng, tôi quay đi vào trong quầy tiếp tục công việc - pha cho anh một ly trà gạo rang thật thơm ngon.

Anh lại lấy cây đàn yêu quý của mình ra, đàn những nốt trầm lặng lẽ. Trầm lắng và êm đềm như chính anh.

Bình minh đến với những mịt mờ

Làm sao thấy đường để tìm thấy nhau

Tự biết sẽ mau xa rời chỉ mình anh với bao nhiêu nghĩ suy

Từ những ánh mắt nụ cười cho cơn gió lạ mà mình mang theo

Đã cuốn đi xa dần biết bao mơ mộng ngày ta có đôi

Tôi mang đến cho anh ly trà gạo ấm nóng, tay anh vẫn thoăn thoắt trên từng nốt nhạc. Anh như chàng thi sĩ vẽ trong tôi bao nhiêu say mê, mơ mộng như bài hát anh mang đến.


Tôi biết những suy nghĩ của mình ở giây phút này đều là sai trái, tôi biết tôi có lỗi với Ji Ae. Nhưng tôi hứa, tôi sẽ chỉ mãi cất giấu trong tim này thôi.

Tôi và anh cứ thế, anh đàn tôi làm việc. Thi thoảng tôi có liếc nhìn anh vài giây nhưng cũng nhanh chóng lơ đi, hôm nay thật bận rộn. Từng tốp khách ra vô nườm nượp như đàn ong vỡ tổ. Mãi đến tận 10 giờ chúng tôi mới ngưng tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net