131. vệ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay jimin và chana cùng đi chơi với nhau. jimin mặc một chiếc áo phông và quần jeans, còn chana thì diện một cái áo cộc tay, nhưng phần đuôi áo dài hơn áo của jimin một chút, kèm theo chiếc quần bò trắng. 

hai người đi chơi mấy nơi liền, sau đó thì vào một quán ăn nhỏ bên lề đường. hai người chọn món, rồi ngồi ăn, nói chuyện với nhau vui vẻ. jimin cứ liên tục gắp cho cô mấy món ngon, vì tính từ cô đi bệnh viện đã hơn 2 tháng rồi. vậy nên, hôm nay jimin đưa cô đi ăn, như để bù cho những tháng ngày trước. tuy nhiên, anh dặn cô vẫn phải ăn uống cẩn thận, nếu không là sẽ bị đau dạ dày lại. chana cũng gật đầu nghe theo thôi, thế là jimin xoa đầu cô, lại còn khen cô ngoan nữa chứ. 

ăn xong, chana mới xin phép vào nhà vệ sinh một chút vì có điện thoại từ bố mẹ cô gọi đến. nói chuyện qua điện thoại một lúc sau thì chana thấy có hơi đau bụng nên đành vào đi vệ sinh luôn, vì đằng nào cô cũng đang trong đó mà. 










- sao lâu thế nhỉ?

jimin nói thầm, vừa nói vừa cho miếng kim chi cuộn thịt bò vào miệng, vừa hướng mắt nhìn xung quanh. 

anh chán nản chọt đũa vào mấy miếng thịt, rồi đột nhiên suy nghĩ một vài thứ. dạo gần đây, anh để ý chana nhiều hơn, và quan tâm cô nhiều hơn. anh hay đi chơi cùng cô, lại còn rủ cô đến nhà mình. trước đây, ngoài người nhà của anh ra, anh chưa từng mời người khác giới nào vào nhà mình cả. jimin dành thời gian cho cô nhiều hơn, có một vài hôm anh đang bận rộn với đống bài tập, đột nhiên cô lại nói là muốn hỏi bài toán khó, thế là anh bỏ dở bài tập của mình chỉ để giảng bài cho cô. lại có một vài ngày khác, jimin mệt mỏi nằm trên giường, anh lúc đó không muốn làm gì cả. vậy mà, khi cô gọi đến, tâm trạng anh lập tức thay đổi, từ mệt mỏi sang phấn chấn để nói chuyện với cô.

chana cũng rất quan tâm đến anh, mỗi khi anh đau đầu, hay chỉ cần một tiếng "anh mệt.", cô liền phóng nhanh tới chỗ anh. tháng trước, do anh tắm quá muộn, nên đã dẫn đến cảm lạnh, làm anh phải nghỉ học, ở nhà. chiều hôm đó, sau khi tan học, anh chưa hề thông báo hay nhắn tin cho cô câu nào, chana đã xuất hiện trước nhà anh với một túi thuốc và một số nguyên liệu nấu ăn. không phải nói, lúc ấy anh đã vô cùng cảm động, và còn bất ngờ nữa. chana quan tâm đến anh từ những chi tiết nhỏ, cô vẫn luôn âm thầm bên anh, giúp đỡ anh mà anh chẳng hay biết.

jimin thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đó, anh tự nhiên mỉm cười nhẹ khi nghĩ đến lời thổ lộ của cô ngày hôm hôm ấy.


'ting!'

điện thoại jimin bỗng reo lên một tiếng thông báo.

@chanachana em muốn nhờ anh một chuyện...

@parkjimincreative em nói đi.

jimin lại cho vào miệng một miếng thịt nữa, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. từ khi nào mà anh đã tập trung khi nhắn tin với người khác như vậy nhỉ?

@ chanachana hơi xấu hổ chút nhưng...





















- chana, em có đó không?

jimin gõ cửa vào nhà vệ sinh nữ, mắt đưa lảo liên, còn bịt khẩu trang nữa chứ.

chana từ trong ngó ra, thẹn một câu "cảm ơn anh." rồi nhanh chóng đóng cửa lại. jimin sau đó cũng nhanh chân chạy ra ngoài, bị người khác bắt gặp chắc sẽ tưởng anh là biến thái mất.

chana cầm túi bóng màu đen trên tay, nhăn mặt, cáu gắt.

- sao lại "bị" vào đúng hôm nay cơ chứ? aish...

chửi thề một câu, rồi cô nhanh chóng thay quần khác, vì cái quần trắng tinh cô đang mặc đã bị dính máu rồi...











xong xuôi, chana đi ra ngoài với cái quần đen rộng, mặc khá thoải mái. tay còn cầm cái túi đen sì, túm nó lại. cô lại gần jimin rồi ngồi xuống đối diện.

- cảm ơn anh...

jimin nhìn cô.

- em ổn chứ? còn cái quần kia...

- à, em sẽ về nhà giặt nó.

chana cười trừ, cô như muốn đâm đầu xuống đất đây!

jimin gật gù, anh nhìn trên bàn lúc này vẫn còn đang bày la liệt các món ăn, mà hầu hết là đồ cay và dầu mỡ. anh nhìn chana, rồi lấy ví tiền ra để trả.

- em trả ch...

- bác ơi, cho con gửi tiền ạ!

jimin nói lớn, rồi anh đưa tiền cho chủ quán, để lại chana đang ngồi ngơ ra ở đấy.

- ơ kìa, hai người ăn chứ đâu phải một mình anh ăn mà đòi trả tiền?

- em cũng định trả cho hai người mà, chi bằng để anh trả luôn.

chana nhăn mặt.

- vì em ăn nhiều nên mới...

- nhiều gì mà nhiều? anh trả tiền vì đống đồ ăn trên bàn này sẽ là của anh.

- hả?

jimin cười, ngay lúc đó cũng có mấy nhân viên ra gói những món ăn trên bàn vào hộp rồi đưa cho anh. chana thì ngồi đó, chưa load kịp những gì đang xảy ra.






- em đang đến kì, không nên ăn những đồ này, không tốt.

- không sao đâu mà...

chana luyến tiếc nhìn mấy hộp đồ ăn trên tay jimin, nó tỏa ra mùi thơm phức. lúc hai người đến thì chưa kịp ăn gì nhiều, cô mới ăn được vài miếng bánh khoai, sau đó thì đã bị anh gói gọn đồ ăn mang về nhà. cô chán nản thở dài, chạm lên bụng mình.

- em có đau bụng lắm không?

chana xua tay, mặt trông rất thản nhiên.

- em ổn mà, haha...

có tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.







jimin sau khi trở cô về đến nhà thì tạm biệt.

- đừng có ăn linh tinh với hoạt động quá sức nhé.

chana gật đầu.

- cần gì cứ gọi anh...

- aigo anh à, em chỉ là đau bụng thôi, đâu phải sắp chết đâu chứ.

chana bật cười nhìn jimin, còn anh thì chịt vào đầu mũi của cô một cái.

- anh dặn không thừa đâu, giờ anh về đây.

jimin vào trong xe, vẫy tay chào cô rồi đi mất hút.

chana đứng đó, nghĩ lại những điều anh nói thì cười tít cả mắt lại. bên ngoài như vậy thôi chứ bên trong thì cô đang sung sướng lắm đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net