75. xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cause you are the best part, of my life~

tb ngân nga theo giai điệu của những tiếng nhạc phát ra từ tai nghe. về đến phòng trọ, tb quăng cặp lên ghế, tay giả bộ làm mic, đưa lên trước môi và hát lớn. tb đung đưa theo điệu nhạc, em nhún nhảy đến bên tủ lạnh, lấy đồ ra và tiếp tục hát ca. tay nghề nấu ăn của tb không tồi, thoáng chốc, thức ăn đã được bày ra. mới cầm đũa lên, tb mới nhớ ra một việc, em lấy điện thoại ra và chụp hình thức ăn trên bàn.

@tblovesuga93_ park jimin sau khi thi bóng rổ xong thì mồ hôi nhễ nhại luôn nè mọi người :> ảnh hôi lắm đấy hic :))

 💗8.249 lượt thích                                💬258 bình luận

tb lười nhác bỏ máy xuống, em tập trung vào việc ăn trước, sau đó sẽ đọc bình luận sau. tb vừa ăn vừa bật nhạc, em cứ lắc lư theo nhạc mãi, không thể ngồi yên mà ăn cho được. ăn xong, tb ngồi nghỉ một chút à bụng phưỡn ra. 

' watermelon suga, hi. watermelon suga, hi... '

điện thoại tb rung lắc cực mạnh, tb cầm lấy và đưa lên tai. 

- cháu đây!

- ăn xong chưa? tôi đang đứng ở ngoài nhà em đây.

tb vội vã chạy ra ngoài, em ngó nghiêng xung quanh, thì thấy chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ trước nhà. tb thở dài, em tắt máy. em vào trong lấy túi và thêm một cái khẩu trang, cả chiếc khăn len mà yoongi đã tặng em nữa. tb tự tiện mở cửa xe, em lễ phép chào gã. yoongi không nghe em nói, cứ thế phóng xe đi thật nhanh làm em suýt thì va đầu vào cửa kính.

- ơ, hôm nay chú sao thế?

yoongi mặt lạnh tanh, gã vẫn cứ đạp ga thật nhanh làm tb không khỏi bàng hoàng với thái độ này của gã. tb gặng hỏi thêm một câu nữa, nhưng gã vẫn chả để tâm. cứ như vậy đến khi tới công ty, gã xuống xe trước mà chả thèm ngoái lại nhìn xem em có đi hay không. 

- ơ, chú này...

tb lật đật chạy theo những bước chân nhanh của yoongi. em tất bật đuổi theo gã, rồi chạy đến check vân tay, tí nữa lớ mất thang máy. trong thang máy lúc này chỉ có yoongi và tb, tb mắt len lén nhìn gã, em nhẹ nhàng kéo áo gã.

- chú giận cháu gì sao?

yoongi dựt tay lại, chỉnh lại tay áo. 

- hôm nay chú đẹp trai lắm ấy!

tb chỉ nói ra câu này, mắt cún con nhìn gã. yoongi bỗng biến em thành người vô hình, không tồn tại. tb đã muốn là phải được, em cố gắng làm mấy trò con bò, aegyo cho yoongi xem, rồi thì múa may quay cuồng trước mặt gã làm gã động lòng. yoongi đương nhiên không cười, chỉ là gã khó chịu cất giọng.

- em trốn tôi đi chơi với cậu ta, thật sự muốn chọc tôi tức điên!

tb bắt đầu suy ngẫm, em đã làm gì nhỉ. hừm... à, em đã đăng gif jimin lên trên insta, và điều đó làm yoongi của em không hài lòng sao? tb cười khổ, bám lấy cánh tay gã, bước ra đúng lúc thang máy mở cửa. 

- aigu, cháu tặng gif cho fan của jimin đó chú, không có ý gì đâu.

yoongi lơ em, nhưng đỡ em lúc trước vì gã không gỡ tay em ra.

muốn cho yoongi hết giận chứ gì? thế thì mau hôn gã, một, hai ba... cái. tb nhún chân, hôn vào môi gã rồi cười tủm tỉm, yoongi bặm môi, cố vớt vát hình tượng 'nạnh nùng' của mình. tb biết yoongi hết giận, em kéo gã vào phòng, đóng cửa rồi ôm chầm lấy gã.

- chú yêu, đừng giận nữa nha, cháu chỉ yêu mình chú thôi mà.

yoongi ho khanh.

- buông ra, tôi vẫn đang giận đấy.

yoongi về bàn của mình và ngồi xuống, bật laptop lên, tb bĩu môi.

- thế làm gì chú mới hết giận?

yoongi đã chờ câu hỏi này lâu lắm rồi.

- thay đổi cách xưng hô!

thực ra, yoongi đã quá chán nản và mệt mỏi với việc tb xưng chú - cháu với gã, rõ ràng là hai người yêu nhau, sao lại xưng hô như thế chứ? vấn đề này trước đây, lúc mới quen nhau, yoongi đã đề cập đến một lần, tuy nhiên tb không đồng ý vì em thấy ngại, yoongi cũng không nói nữa. sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu, gã không thể can tâm khi thấy người yêu mình xưng cháu, gọi chú với mình, thế chẳng phải là gã già quá sao?

- chú à, chuyện này chúng ta chẳng phải đã bàn rồi sao? để yên như vậy cũng được mà.

tb đanh mặt, em cảm thấy mọi chuyện đang xảy ra rất ổn mà, sao phải thay đổi cách xưng hô làm gì? 

- em có thấy cặp đôi nào gọi người yêu mình như thế không?

yoongi suy nghĩ khác tb, rất khác. 

-nhưng cháu không quen gọi như vậy...

- tập đi cho quen.

tb lắc đầu liên tục, em lùi về sau, yoongi tiến một bước.

- em có biết là khi chana nghe được cuộc nói chuyện của mình, nó nói gì với tôi không?

*

quay trở lại vài ngày hôm trước, ngày mà yoongi mới từ nhà tb về với vai trò "gia sư dạy văn", gã về nhà và gọi cho em một cuộc, và chana đã nghe được hết. cô ngồi trên sofa, quay ra nhìn gã, rồi ngán ngẩm.

- người yêu mà xưng chú cháu, kì lạ thật!

cô cho bỏng ngô vào miệng, nhai rộp rộp.

- tb thích thế, chú cũng đồng ý thôi.

- nhà là phải có nóc, chú hiểu không? sao có thể để tb ngồi lên đầu được chứ?

chana tắt ti vi, cô chăm chú giảng giải chi tiét cho gã. yoongi lúc đầu chả muốn để tam, nhưng chana huyên thuyên nhiều quá nên lắng nghe đôi chút.

-* 

- gọi là anh, xưng là em, mau lên tb.

- gì chứ? chú hơn cháu tận 12, 13 tuổi đấy, làm sao mà anh được?

- tuổi tác quan trọng gì?

- nhưng phải hợp lí chút! như chú - em chẳng hạn...

tb vôi bịt miệng mình lại, có phải do truyện trên wattpad nhiễm em quá nên cũng phun ra mấy câu ngớ ngẩn như này không? trên fic em đọc được thì cặp tình nhân ấy xưng là chú - em, nhưng đã gặp trường hợp thế này ngoài đời đây mà biết, hic! cái mồm dơ hơi này, tb thầm chửi rủa trong bụng.

- ừ, nghe hợp lí đấy.

yoongi nhếch mép.

- vậy thì em mau làm đi chứ, như lời em mới nói?

tb trưng ra vẻ mặt ngây thơ, em nhún vai, đâu ai biết gì đâu. 

- nào, mau xưng.

yoongi thấy tb cứ im lặng, bèn lớn tiếng một chút.

- yah! tôi đang giận đấy, làm nhanh đi!

tb gãi đầu.

- cháu biết rồi...

- gì cơ?

yoongi nheo mắt.

- à...

em đỏ mặt, ngại ngùng đến vấp loạn xạ cả lên.

- biết rồi... em biết rồi...

yoongi bật cười thật lớn, xoa đầu đứa bé trước mặt vì đã dạy dỗ thành công. 

- đừng có xoa đầu cháu! à nhầm. đừng có xoa đầu ... em.

- coi như em biết điều!

yoongi vênh mặt lên thấy ghét, tb tức muốn hộc máu. nếu em lớn hơn gã, thì cái mông tròn của gã đã đỏ chót vì bị đánh rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net