Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ami, Ami ơi, Ami...

Anh tung tăng chạy qua nhà cô hớn hở kêu cô inh ỏi cho thấy tâm trạng của anh bây giờ rất là vui. Cô đang nấu cơm nghe anh gọi tắt bếp chạy ra.

Ami: Em đây

Vừa thấy cô chạy ra anh đã chạy lại nắm tay cô xoay vòng vòng sau đó ôm cô thật chặt.

- Ami à, anh đậu rồi, anh đậu rồi ( bồng cô lên xoay vài vòng nữa)

Ami: Từ từ Yoongi, bỏ em xuống trước đi anh nói gì em không hiểu, anh đậu cái gì ( choáng váng )

- Anh đậu Bithit rồi Ami à, anh mừng quá.

Ami: loading...

Ami: Có phải công ty mà hôm bữa anh nói với em là có tuyển thực tập sinh đúng không ? Anh thi bao giờ thế ? Anh đậu rồi à ?

Anh không nói gì đưa tấm giấy trúng tuyển lên cho cô xem.

Ami: Aaaa.. Chúc mừng anh nha Yoongi, ước mơ của anh đạt được rồi. ( cô ôm anh )

- Uk. ( anh nhìn cô cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu cô )

Ami: Ra là bấy lâu nay anh mất tích, im lặng là để tập luyện à, làm em lo gần chết.

- Um, xin lỗi đã không nói trước với em nha.

Ami lắc đầu : Dạ không sao, vì anh em có thể đợi mà.

- Ami à

Ami: nae

- Anh không muốn xa em chút nào. ( nhìn cô với ánh mắt cún con )

Ami: Anh lại trở nên trẻ con nữa rồi.
( cô cười)

Ami: Anh phải rời khỏi đây mới có thể lên Seoul thực hiện ước mơ chứ, đừng luyến tiếc vì em.

- Hay em đi với anh nha.

Ami nắm tay anh: Không được, em còn phải lo nhà cửa, lo cho dì rồi mẹ anh nữa chứ, anh đi rồi chắc dì( mẹ ) buồn lắm.

- Nhưng..

Ami: không lý do gì hết á, đừng vì lo cho em mà bỏ lỡ tương lai. Em sẽ hận mình mất.

- ( bất lực ) Haizzz.. thôi anh biết rồi.

Ami: hi vậy mới thương. ( ngắt iu má anh )

Ami: Mà anh đi một mình à?

- Không, đi với Taehyung, nó cũng trúng tuyển nữa.

Ami: wow vậy phải chúc mừng anh ấy mới được.

Ami: Mà khi nào anh đi thế.

- Ngày mai

Cô có chút lặng " nhanh thế sao " - cô nghĩ.

- Ami

Ami: à, dạ..

- Em sao thế ?

Ami: A em..em không gì đâu, mai anh đi rồi vậy hôm nay em sẽ nấu một bữa thịnh soạn cho anh. " cũng may là hôm nay nay dì không có nhà, mình sẽ nấu nhiều món ngon cho anh ấy ".

- Yêu em nhất.

Cô chốt cửa nhà rồi cả hai cùng tung tăng đi mua đồ chuẩn bị nấu. Trên đường đi cô nói.

Ami: Anh hay là mình mời Taehyung luôn đi, sẵn tiện chúc mừng cả hai luôn.

- À, cũng được
______________________________________
* Nhắn tin

YG: Ê

TH: Nghe

YG: Rãnh không ra chợ mua đồ với tao

TH: Đi chợ rủ con chi ba 😒

YG: Đi không

TH: Không rãnh, bận game rồi 😌

YG: Ok, mày chơi đi tao ăn một mình.

TH: ???

YG: Ami tính nấu ăn chúc mừng trúng tuyển, mày không ăn phí quá.

TH: Ê eeeeee, đợi cho nhẹ địa chỉ.

YG: Chợ gần nhà tao. ✔️
______________________________________

Taehyung mặc vội cái áo khoác phóng nhẹ ra đường, cũng hên nhà anh gần chợ nên chạy bộ tầm 20' là tới nơi. Anh vào chợ tìm kiếm xung quanh.

Ami: Anh Taehyung em đây nè ( vẫy tay)

TH chạy lại đứng thở dóc: mua...hộc..
mua được gì...hộc.. chưa ?

Ami: Từ từ nói, sao người anh mồ hôi không dị ( vuốt nhẹ tấm lưng TH )

TH: Nghe YG nói là anh chạy đi ngay sợ trễ.

Ami:Anh chạy bộ à?

TH gật đầu cái rụp

Ami: Haha, anh bị YG lừa rồi, tụi em chỉ mới tới thôi.

TH liếc xéo YG, anh lơ đi.

Ami: Thoi, đủ mặt rồi mình mua đồ nào.

YG+TH: Ok

Họ dạo quanh chợ cũng gần nữa tiếng rồi mới đi về nhà.

Ami: Hai anh nghĩ ngơi đi để em làm bếp làm ( đưa cho hai người cóc nước mát ).

TH+YG: anh giúp với.

Ami: ok, dô đây, YG anh đi làm kim chi đi, còn TH anh thì nhặt rau, gọt mấy củ này cho em, còn em nấu Tokbokki với mấy món khác.

TH+ YG: Tuân lệnh

Tầm tiếng thì mọi thứ hoàn thành, tất cả đã bày hết lên chiếc bàn cũ.

TH: Giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi.

Ami: Haizz chán ghê nãy em tính mua bia mà YG hong cho đành dùng coca đỡ vậy.

- Em chưa đủ tuổi để uống bia

Ami: Em có nói em uống đâu, em mua cho hai anh mà.

TH: Được rồi Ami, anh biết em muốn ăn mừng nhưng cũng đừng vui quá, uống coca cũng có sao đâu.

Ami: Nae, thoi ta ăn nào. Cùng cạn ly chúc mừng các anh trúng tuyển Bithit Entertainment.

All: Dô

Ngày hôm đó họ rất vui, ngồi ăn mà nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Vì họ sợ rằng đây có lẽ là lần cuối họ được vui đùa thỏa thích như thế này.
Sáng sớm hôm nay cô ra tiễn anh và Taehyung lên xe bus.

Ami: Anh đi đường nhớ cẩn thận đó nha, nhớ lên trển ăn uống đầy đủ mới có sức tập được, không được ham tập mà quên sức khỏe đó........bla..bla..

- Được rồi mà, anh nhớ rồi, em cứ coi anh là con nít không bằng.

Ami: Em lo thoi mà

Anh cười ôn nhu, ôm cô vào lòng, hít mùi hương trên cơ thể cô anh sẽ nhớ nó mất, mùi hoa đào dịu nhẹ làm anh thấy rất thoải mái.

TH: Tính cho tui ăn cơm tới bao giờ, haizzz fa cũng không yên.

- Thoi anh đi nha, em ở nhà phải ngoan đó. À mà quên tặng em nè ( thấy lấy trong túi qua một chiếc hộp nhỏ xinh ) gần sinh nhật em rồi mà anh không ở đây, đây là quà sinh nhật sớm nè.

Ami: Nae, hạ anh thượng lộ bình an.

Chiếc xe lăn bánh cô vẫn đứng đó nhìn cho tới khi chiếc xe nhỏ dần và mất hút. Cô vui vẻ đi về nhà, lên phòng và tiếp tục ngủ, vì anh đi chuyến sớm nên cô đã phải thức rất sớm để mà tiễn anh, giờ cô còn buồn ngủ lắm, máng chiếc túi lên cái bàn ghế bàn học cô nhảy lên giường ngủ ngay mà quên là có một món quà nhỏ cô chưa kịp xem.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net