Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay cô cảm thấy trống trải quá. Vì thường cô hay đi học với anh nên cảm thấy như thế là cũng phải.

Ami: Haizz em nhớ anh

Hôm nay đi học cũng bình yên hơn mấy ngày trước giờ cô không còn bị nắt nạt nữa, mà ngược lại còn có nhiều người muốn làm bạn với cô. Thật ra đó giờ không phải cô bị tẩy chay mà do có đám hâm dọa không cho ai chơi với cô nên mới thành ra cô nghĩ mình bị nhiều người ghét. Ai mà lại không muốn chơi với người vừa xinh, ngoan, học giỏi, tính tình lại hòa đồng như cô chứ, chỉ tại có một số đứa ganh ghét mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Cô thì bây giờ cảm thấy rất vui vì có người chịu nói chuyện với mình, đỡ được một phần nào trống vắng trong cô. Giờ đi học thì có bạn ở nhà thì có người dì quan tâm ( mẹ YG) chắc cuộc sống cô sẽ qua trang mới nhỉ? Hạnh phúc rồi có đến với cô không? Đều có còn chưa chắc được.

Mỗi ngày theo thói quen khi đi học về là cô sẽ ghé quán mẹ anh trước phụ giúp dì sau đó mới về nhà nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Hôm nay sẽ rất bình thường nếu bà ta không dắt một người đàn ông đáng tuổi ông cô về nhà, kè cặp nhìn mà phát ớn. Cô lẳng lặng đi vào nhà lên phòng, khóa trái cửa rồi vscn ngồi vào bàn học. Cơm nước thì đã nấu xong nên có thể yên tâm ngồi làm đóng bài tập trên trường, cô làm mà không để ý giờ giấc, thoắt cái đã 17h chiều.

Ami: Trễ vậy rồi sao, thoi kệ mà mình cũng làm xong rồi giờ đi tắm cái mới được.

Tắm xong tóc còn ướt, cô mặc trên người bộ đồ thung rộng phùng phình bước xuống nhà để hâm lại cơm, trong lúc đang làm thì ông ta bước vào, không biết có ý định gì đây nhưng cô cũng không để ý tiếp tục làm cho lẹ để mà còn ăn cơm, đang đứng rửa chén thì cô cảm thấy có gì đó đang sờ soạn người mình, cô hoảng hốt quay đầu lại, là ông ta cô hét lên.

Ami: Này ông đang làm cái quái gì thế

👴: Ta có làm gì đâu, chỉ sờ chút thoi mà, mà công nhận cơ để con đẹp thiệt ( vừa nói vừa tiến lại gần sờ soạn )

Ami: Tránh ra, lấy cái tay bẩn thiểu ông ra ( tát ổng một cái mạnh )

👴: Má con này, đều là *** như nhau mà ngại cc gì

Ông ta tiến tới đẩy cô xuống bàn bắt đầu hành vi đòi bại, cô la hét cũng vô ích, ông ta liếm quanh mặt cô xuống cổ, tay thì sờ đủ chổ chuẩn bị cho tay vào áo thì..

Bả: CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ

Ông ta luống cuống đẩy mạnh cô ra, đi lại chổ bả đổ lỗi hết cho cô

👴: Em con nhỏ đó nó mới dụ dỗ anh, bắt anh bỏ em đi theo nó, anh không chịu nó liền cạ cạ cơ thể dô người anh, sao anh chịu nổi

Bả: Má con *** đồ của tao mày cũng muốn dành có khác gì con mẹ mày đâu ( nắm đầu cô lôi dạy đập liên tục xuống bàn )

Ami: Dì ơi...ông..ta nói xạo đó dì..dì đừng tin ông ta là..là ông ta sàm sỡ con trước, con không có, con không có mà dì ( cô quỳ xuống nắm một bên chân bà ta van xin )

Bả: Hạn *** như mày tao rành quá mà, thấy người giàu là bu bám không buôn không khác gì con mẹ mày ( đá cô qua một bên )

Ông ta thì ở một bên xem kịch " con mụ này đúng là ngu xuẩn, mà tiếc quá chút nữa ăn được nó rồi, đợi xử con mụ này trước đã còn nó thì từ từ thưởng thức " - ông ta nghĩ

Bả: Tối nay mày không được ăn cơm, giờ thì biến cho khuất mất tao, đúng là nuôi ông tay áo.

Nghe xong cô lập tức chạy lên phòng khóa chốt cửa ngồi co người ở một góc trong bóng tối khóc nức nở. " Mẹ ơi, ba ơi con đã làm gì sai, sao dì lúc nào cũng có định kiến với con hết dị, rõ ràng con là người bị hại sao bà ta không nghe con giải thích chứ, cha ơi, mẹ ơi, hai người về đưa con đi với, con mệt mỏi lắm rồi, con nhớ cha mẹ, nhớ mái ấm gia đình mình, sao ba mẹ nở bỏ lại con một mình chứ huhuhu. Yoongi ơi em nhớ anh, nhớ cái ôm ấm áp của anh, nhớ vòng tay vỗ về của anh, sao mọi thứ lại bất công thế chứ."
Cô khóc, khóc rất nhiều, khóc đến cạn nước mắt, thân thể rã rời cô ngất đi lúc nào không hay.
______________________________________

_ Cuộc đời sao bất công thế, chỉ mới vừa vui được chút, mà giờ đã khóc đến kiệt sức rồi. Bộ cả đời này cô sẽ không nhận được hạnh phúc sao? Bình yên không đến với cô sao? Hay chỉ toàn bất hạnh, đánh đập? Nếu cứ như thế sợ cô không chịu nổi mất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net