ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'rồi đấy, giờ thì mày mau chóng đi đi.' - gã quay mặt sang hướng khác nói sau khi đỡ thằng nhóc dậy, bàn tay xua xua ý muốn đuổi nó ra khỏi cái chốn bẩn thỉu này.

'ứ chịu đâu, cháu muốn ở lại thêm một chút với chú nữa cơ!' - thằng nhóc nhắm tịt mắt lắc đầu lia lịa phản đối khiến gã trai khó hiểu khôn nguôi, tự hỏi rằng chuyện gì đã làm nó thích thú đến thế?

'không, mày đi đi, tao không muố-'

'cháu tên là kim taehyung, năm nay 14 tuổi, còn chú?' - thằng nhóc nhanh nhảu cắt ngang lời gã khi nghe được câu trả lời chẳng mấy như mong muốn của mình, nó nôn nóng hỏi, cả người tựa sát rạt vào thân trên người trước mặt.

'..tao ấy hả? ờ.. tao tên yoongi, chắc giờ cũng chừng ba mươi mấy tuổi rồi...' - gã trai gãi gãi đầu ngượng ngùng trả lời thằng nhóc, gương mặt gã vô thức đỏ bừng lên dưới ánh đèn nhàn nhạt bởi cái chạm quá đỗi 'vô tình' kia.

'cụ thể là bao nhiêu tuổi ạ?'

taehyung tò mò hỏi, cái vẻ khắc khổ hằn trên gương mặt gã khiến khiến gã trông già hơn so với tuổi thật của mình nhiều. và rồi kim taehyung chợt lặng người trong chốc lát bởi lời giãi bày từ yoongi, một cảm giác nặng nề ùa về tâm trí nó, cổ họng khô khốc hẳn đi. taehyung chẳng cần biết cái gì đã làm gã thành ra bộ dạng nghèo xác xơ đến cùng cực như hiện tại, nó chỉ biết rằng gã thật đáng thương làm sao..!

'tao không nhớ rõ lắm. thực sự là đã lâu lắm rồi, sau vụ việc năm xưa, họ đã gạch tên tao ra khỏi gia phả. vì thế nên tao muốn quên hết đi nên, kể cả cái tên lúc trước.. mà chuyện này ba xàm ba láp thôi, mày đừng quan tâm đến nó làm gì cho mệt người.'

yoongi phẩy phẩy tay ra vẻ mình chẳng sao đâu sau khi nói vài câu kể lại câu chuyện đời gã, nhưng bằng trực giác nào đó, taehyung cảm nhận được cái hồi ức năm nào đang cào xé ruột gan gã dữ lắm, cả con ngươi đỏ hoe cùng những vết chân chim bên khóe mắt cũng đủ cho nó hiểu hết mọi chuyện, rằng, gã đã cảm thấy đớn đau thế nào.

và chẳng biết từ bao giờ,những giọt lệ trong suốt như pha lê đã thấm đẫm cả gương mặt nó. kim taehyung thút thít vài tiếng nấc nghẹn, nó dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình mà xoa lên tấm lưng áo nhàu nát của gã, ấp úng

'hic.. cháu...cháu xin lỗi.. cháu không cố ý làm chú buồn.. chú..chú đừng giận cháu..hic..'

'tại sao tao phải giận mày chứ nhóc? với cả mày chẳng có lỗi gì sất. đừng buồn.' - yoongi lau khô mắt mình rồi đứng dậy, gã dùng hết tất cả những lời văn mỹ miều mà mình nhớ được để đem ra an ủi nó, nhè nhẹ gỡ tay taehyung ra, gã mỉm cười.

'dạ..hic... chú tốt quá, cháu có lỗi vậy mà...huhuhu, chú tốt bụng quáaaaa!!' - taehyung mếu máo hét ầm trời, nó nhào tới định đưa tay ra ôm chầm lấy người yoongi, nhưng gã đã mau chóng né kịp, khiến nó sém ngã xuống cả mặt đường.

'phiền quá đấy, thôi, nếu chưa về thì lại đây, tao đờn cho mày nghe một bài, được không?'

'thiệt hả chú? vậy thì tốt quá! cháu đồng ý chú ơiii!' - thằng nhóc nghe đến đó thì tươi tỉnh hẳn lên, dụi đi con mắt đỏ hoe, nó nở nụ cười không thấy mặt trời làm sáng bừng cả không gian tăm tối nơi gã.

yoongi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý, rồi một tay gã cầm lấy cây đàn cạnh mình đặt lên đùi, tay kia gã với tìm chai rượu chỉ còn sót lại đáy bình mà hớp một hơi, sau đó thì khà ra một tiếng sảng khoái.

gã trai đằng hắng vài tiếng trước khi cất chất giọng trầm ấm của mình lên, tuy vậy, gã có đôi chút không tự nhiên, vì ánh mắt của thằng nhóc taehyung cứ lia tới tất cả những hành động mà gã thực hiện nãy giờ. có cần cuồng nhiệt như vậy không chứ?

'chú ơi, nhanh đi màaaa~' - taehyung ngồi bẹp dưới đất, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ nghiêm túc lắm, mặc dù cái chất giọng nhão nhoẹt của nó khiến yoongi cảm thấy buồn nôn ghê gớm.

nhưng chẳng buồn nói câu gì, yoongi chỉ nín thở một hơi dài, sau đó liền thở hắt ra. và rồi, gã cất tiếng hát.

.....

'khi đôi môi em còn đỏ mọng

em muốn nói, em yêu anh

khi men còn trong hơi thở

lại gần hôn anh đi...

khi con tim không còn trên đầu

khi hai má em hây hây

em nói em say tiếng đàn

vậy lại gần hôn anh đi...'

-----

16.07.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net