unit 1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày đầu đi dạy của jisoo không quá tệ, jeonghan rất ngoan ngoãn và nghe lời, nhưng anh cảm thấy cậu ấy vẫn còn dè chừng và thờ ơ với việc học này của mình.

jisoo bảo gì jeonghan cũng nghe, dặn gì cũng học, không hề từ chối anh một chút gì cả, nhưng điểm số thì dậm chân tại chỗ.

" câu này anh có dạy em rồi mà phải không?"

" ủa vậy hả, em có nhớ gì đâu."

câu trả lời vô tư đó khiến jisoo thật sự cạn lời, có ngoan đấy nhưng vẫn rất bất cần.

vì việc này mà jisoo đã được mẹ jeonghan nói chuyện riêng.

" cô không tiếc gì vài đồng bạc đâu, nhưng cô không thấy sự hiệu quả từ việc thầy dạy cháu."

" cháu thật sự xin lỗi ạ, cháu sẽ điều chỉnh lại cho em."

hong jisoo chưa bao giờ tự ti với cách mình dạy học cả, anh đã rất kĩ lưỡng soạn giáo án, soạn cả đề cho jeonghan làm, tại sao mọi thứ vẫn như cũ.

jeonghan học cũng gần được một tháng rồi, cũng sắp đến kì thi giữa học kì, nhưng cậu chả mảy may quan tâm lắm, vẫn cứ chơi game rồi đá banh, đá bóng với bạn bè, thời gian cậu ngồi vào bàn học duy nhất là khoảng thời gian bên cạnh jisoo.

" jeonghan à, anh hỏi nè."

jeonghan im lặng, ý là kêu anh cứ nói đi.

" bộ anh dạy em không tiếp thu được hả?"

" sao anh hỏi vậy?"

" thì em cũng biết đó, điểm tiếng anh của em..."

jeonghan nhìn jisoo, rồi nói thẳng những gì cậu nghĩ ngay lúc này.

" ừ, nhưng mà anh đừng quan tâm, việc của anh là dạy em thôi, còn việc em như thế nào thì kệ em đi, anh chỉ cần làm tốt việc dạy, đừng cố phải bắt em giỏi lên làm gì."

vậy ra bao lâu nay dạy cậu, hong jisoo vẫn không thể hiểu được học trò của mình.

yoon jeonghan vừa nói ra những câu đâm thẳng vào lòng tự trọng của một người thầy, nhất là với jisoo, anh không nghĩ việc mình dạy chỉ là công việc, trách nhiệm của anh là khiến học trò giỏi hơn và có kiến thức cơ mà.

jisoo cũng không biết phải trả lời cậu thế nào, từ trước đến giờ vẫn vậy, jeonghan không nói gì thì thôi, cứ mà nói là chả ai đối đáp được gì.

nhưng hong jisoo đã bị tổn thương thật rồi, từ lúc đó anh trở nên im lặng hẳn đi.

nghĩ xem jeonghan có quan tâm không?

ఇ ◝‿◜ ఇ

" sao mày buồn vậy?"

" tao đang nghĩ xem có nên nghỉ gia sư hay không."

" sao vậy?"

" thằng bé nó ấy quá mày ơi, tao dạy không hiệu quả..."

seungcheol lo lắng cho bạn, jisoo đã rất mong có được một công việc ổn định, ít nhất là trong khoảng thời gian đại học này, để thay vì dựa vào tiền của mẹ quá nhiều, anh có thể chi trả một vài khoản cho bản thân.

và seungcheol biết nếu bạn nghỉ việc, hẳn là một thời gian sẽ không dư ra đồng nào, cậu cũng đã nói bạn rằng mình sẽ giúp đỡ nhưng jisoo lại chẳng muốn mắc nợ ai.

" vậy giờ mày tính thế nào?"

" trước mắt tao sẽ xin nghỉ, rồi kiếm đại một công việc nào đó ở quán cà phê."

chuyện của mình, jisoo sẽ tự giải quyết sớm thôi, có lẽ dạy học không phù hợp với anh ngay lúc này, có lẽ anh còn thiếu nhiều điểm, anh cần phải học hỏi hơn nữa rồi.

" cháu xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm, cháu đã làm phiền cô nhiều rồi ạ."

" không sao cả, không vấn đề gì đâu, là do jeonghan nhà cô, cháu đừng lo lắng, nhưng cháu vẫn muốn xin nghỉ sao?"

hong jisoo gật đầu, rồi cúi hẳn mặt xuống, anh thật sự không thể dạy được cho jeonghan, giống như những người gia sư trước đó.

từ ngày hôm sau đó, jisoo không đến gia sư nữa.

∘⁠˚⁠˳⁠°。⁠☆

hai ba ngày sau anh đã tìm được một công việc bán thời gian ở quán cà phê trong trung tâm thương mại, chỉ một vài đồng ít ỏi nhưng cũng đủ cho jisoo lo các khoản chi thu cá nhân, và số tiền mẹ gửi cũng có thể tích góp lại chút đỉnh.

yoon jeonghan không thấy anh thầy đến nữa cũng ngờ ngợ ra một vài chuyện, nhưng khác với những người trước đó, jisoo khiến cậu có chút bận tâm.

chỉ vì từ sau khi họ nói chuyện, jisoo hoàn toàn im lặng, bình thường anh sẽ gửi thêm bài tập cho cậu sau giờ học, hay góp ý với mẹ về cậu và khi đó cậu sẽ bị mẹ nói chuyện.

nhưng jisoo không phản ứng gì cả và hoàn toàn rút lui, jeonghan cứ có một cảm giác nhẹ nhàng nhưng khá khó chịu.

nhẹ nhàng vì không còn phải học gia sư hay làm bài tập mỗi tối, và khó chịu vì cứ đến giờ là anh lại xuất hiện ở phòng cậu, bây giờ lại biến mất như thế, trống trải.

" mẹ, sao dạo này không thấy anh jisoo đến dạy con vậy? mẹ đuổi ảnh rồi ạ?"

bà yoon đang rửa chén, nghe được câu hỏi của con trai cưng, liền lập tức ngừng lại.

" sao mẹ lại phải đuổi jisoo?"

" ừm..chắc là vì điểm số con không cải thiện."

" con cũng biết như vậy à!? tại sao lại không học hành chăm chỉ hơn? mẹ không đuổi ai cả, là do con cả thôi, con tự nghĩ đi."

jeonghan thẫn thờ bước lên phòng, cậu vừa bị mẹ mắng và lần này cậu lại cảm thấy có lỗi, không biết tại sao lại như vậy, nhưng có lẽ khi nghĩ kĩ lại, lời cậu nói thật sự khiến anh bị tổn thương rất nhiều.

" sao anh ấy không nghe máy?"

------
bestie / best friend relationship / close friendship : bà yoon và mẹ hong là bạn thân từ thuở còn đi học, hai người thường xuyên giúp đỡ nhau rất nhiều, hai tháng trước khi jisoo nhận gia sư, là mẹ hong đã giới thiệu cho bà yoon, người bạn thân có con trai không mấy giỏi ngoại ngữ; bà yoon rất chắc chắn và tin tưởng hong jisoo, nên đã mời anh làm gia sư cho con trai mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC