#07. Extravaganza (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ đêm, chạng vạng tối đen. Thanh âm buồn da diết từ những phím dương cầm lạnh toát chầm chậm vang lên, trong cái đêm thâu mưa ủ ê cả trời đất. Một nốt do trầm kéo dài ra miên man, trải cho kì hết bản nhạc não nề bằng dăm nỗi niềm không tên. Chẳng trách, dẫu chỉ mới vừa nghe thoáng qua, cũng phải bất chợt cảm thấy cõi lòng như quặn thắt. Jisoo tỉnh dậy từ lúc ấy, từ khi mấy giọt trĩu nặng rơi lộp độp trên sườn đồi, và từ khi tiếng động xa xăm vọng lại giữa đêm vắng khiến em chẳng tài nào chợp mắt thêm được nữa.

Em lặng lẽ ngồi dậy bên rìa giường, buông thõng cả hai chân trần chạm sàn đất lạnh toát, đôi mắt vẫn còn hơi lim dim vì vô tình bị đánh thức lúc lưng chừng đêm tối. Chăm chú lắng tai nghe bản nhạc không lời du dương, trôi đến từ tận những tầng thấp hơn của toà lâu đài, em bất chợt nhận ra rằng, ấy là thứ âm thanh đẹp đẽ nhất mà em từng được nghe trên đời, trầm và vang, da diết nhưng sâu lắng.

Jisoo đứng hẳn dậy, không kìm được lòng tò mò mà đi đến bên cánh cửa nặng nề đang khép chặt. Em đặt tay mình lên tấm gỗ lạnh toát, đẩy thật nhẹ. Tiếng cọt kẹt vang lên đanh thép giữa cái lặng thinh của một hôm vô định. Đón đợi em là mảng bóng đêm dày đặc, trải dài dọc theo đoạn hành lang chật hẹp, men xuống tận mấy bậc thang cũ kĩ. Jisoo không thể nghĩ thêm gì hơn, em cứ mặc bước chân tự dẫn lối theo thứ âm thanh vẫn chưa từng dừng lại kia. Em đi mãi, đi cho tới khi tiếng động bên tai trở nên thật gần, thật lớn, cũng thật rõ ràng.

/-/

Jeonghan ngồi đó, lặng lẽ và xa cách bên chiếc đàn dương cầm nhuốm sắc đen tuyền, đôi chỗ thậm chí còn loang lổ những vết tích thời gian bỏ lại. Ngay cả căn phòng rộng lớn cũng không cách nào xoá nhoà được sự buồn tẻ lan tràn, càng chẳng thể lấp đầy vào những khoảng trống mờ nhạt do bóng đêm để lại. Gã lướt nhẹ những ngón tay mảnh khảnh trên mấy phím đàn trắng đen, trông như đang trút hết nỗi lòng mình, đè sự trĩu nặng lên thứ âm nhạc tưởng chừng rất đỗi nhẹ nhàng. Ánh trăng bàng bạc trải lên người gã một tấm voan mỏng tang, hôm nay vừa vặn lại là đêm trăng tròn.

Gã chợt khựng, bỏ đó bản nhạc đương dang dở, hướng tầm nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn không chút e dè kia, nhỏ nhắn và xinh đẹp. Jisoo đã đứng ở đây từ bao giờ, khuất đằng sau chiếc nắp đậy có hình dáng tựa như cánh bướm, dõi ánh mắt mơ màng trên những phím đàn nhuốm màu thời gian. Khoảng lặng cứ thế được kéo dài ra vô tận, ngỡ như chỉ còn có thể nghe được vài tiếng thở đều đều giữa thinh không. Em trượt tay mình trên thành đàn, những ngón tay em thon dài thấp thoáng dưới ánh sáng lạnh lẽo của đêm trăng, ghim vào lòng người một hình bóng mỹ miều biết mấy.

"Tại sao... Lại là nơi này?"

Giọng em nhẹ hẫng, vang vọng bên tai gã. Em đã thôi không dán tầm nhìn mình lên những phím đàn nữa, em xoáy sâu vào tâm trí gã một ánh mắt mạnh mẽ hơn bao giờ hết, kiên định hơn bao giờ hết, có lẽ đã phải mất rất lâu để em can đảm tiến đến quyết định ngỏ lời này.

Gã phù thuỷ chỉ im lặng một khoảng dài, rồi chẳng đáp lời em, gã chỉ cúi đầu, đặt ngón tay lên phím do, ấn nhẹ.

/-/

Tiếng vó ngựa rền vang cả một khoảng trời, làm xáo động mấy ngọn cỏ dại xanh mướt dưới chân, gió lồng lộng thổi đưa hương nắng khét thoảng qua sườn đồi. Người ta nghe được lẫn trong những thanh âm ồn ã, có giọng ai đó cất lên gọi tên đầy đay nghiến. Cả một đội quân hùng mạnh đến vậy, trớ trêu thay, lại được điều động để truy tìm một kẻ mà qua miệng lưỡi sắc bén của giới thượng lưu, vẫn thường bị cho là "hèn nhát", kẻ thân mang trọng trách hoàng tộc nhưng ruồng bỏ chẳng cần đến, kẻ nhẽ ra phải gánh vác và răm rắp tuân theo trọng trách ấy, cũng đồng thời là kẻ đã thẳng thừng vứt bỏ tất thảy để rời đi.

Từng đợt nắng vàng nhẹ tênh rải lên sắc tóc sáng màu, hoà lẫn làm một. Chàng hoàng tử thong thả đứng dưới toà lâu đài tráng lệ, kiêu ngạo và tự do như chàng vẫn luôn. Cái vẻ thanh thuần ấy có lẽ chưa từng mất đi kể từ khi chàng được sinh ra trên đời, vẻ thanh thuần vốn có. Chàng tiện tay bứt lấy một ngọn cỏ dại đã mọc khá cao, ngồi xuống cạnh bên cánh cổng sắt dẫn vào toà lâu đài, hướng mắt nhìn ra xa xăm, nơi mà mấy tốp người dày đặc chẳng hề ngơi nghỉ tìm kiếm chàng. Người ta xem chàng là kẻ yếu thế trong một bầy những con mãnh thú dữ tợn và hoang tàn, người ta khinh miệt chàng vì lòng tự tôn chẳng hề lung lay trước những lẽ sống xa hoa mà người ta tung hô hết mực. Nhưng tự do của chàng, lý tưởng sống của chàng, chỉ đơn giản là đồng cỏ xanh với triền đồi thoai thoải.

Giả như chàng không tẩu thoát khỏi chốn ấy, giả như chàng nhất mực tuân theo toàn bộ những sự sắp đặt mà họ dành cho mình, biết đâu được chàng đã sống một cuộc đời thậm chí còn có thể tẻ nhạt hơn nữa, tuyệt vọng hơn nữa. Rồi chàng - linh hồn tự do ấy sẽ nghiễm nhiên giam cầm chính đời mình trong những xa xỉ và tầm thường, những cuộc vui sa đoạ đến tối muộn, những nàng tiểu thư quyền quý bị nuốt chửng bởi tham vọng đen tối chỉ trực đến bên, ngai vàng hay quyền lực, ti tỉ thứ khác nữa. Chàng thật không thể tưởng tượng được đời mình lại thành ra như thế. Nhưng đồng thời, cái ý nghĩ về việc mắc kẹt trong một toà lâu đài cũ kĩ, với thứ lời nguyền kinh khủng không gọi nổi tên nào đó thậm chí còn tệ hơn cả.

Năm chàng hoàng tử chỉ vừa chạm ngưỡng đôi mươi, đức vua nung nấu suy nghĩ muốn định đoạt cả cuộc đời chàng. Ấy vậy mà, trong một lần sơ hở chẳng lường trước, chàng đã chạy trốn biệt vào rừng, và không bao giờ họ tìm thấy chàng nữa.

/-/

Toàn bộ những khung cảnh vừa rồi đột ngột xoẹt ngang qua tâm trí Jisoo rõ ràng hơn bao giờ hết, tựa như có ai đó đã đưa lối em đến cõi mơ vô thực, thật thật giả giả lẫn lộn vào nhau. Em khẽ chớp nhẹ mắt, nhận ra rằng Jeonghan vẫn ngồi đây, bên cây dương cầm trước mặt em, chẳng có bất cứ sự thay đổi biểu cảm nào khác trên gương mặt đẹp như tượng tạc ấy.

"Đã có chuyện gì xảy ra với chàng hoàng tử năm ấy?"

Em chần chừ, rồi e dè cất giọng, cứ sợ rằng bản thân lại đang nói ra những điều chẳng nên nhất. Và gã, một lần nữa, chẳng đáp lời em, cúi đầu nhìn những phím đàn được ánh trăng soi rọi đến, lúc ẩn lúc hiện.

Gã khẽ nhấc tay, ấn xuống một phím re kéo dài.

/-/

End #07

Trà Xanh Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net