#08. Extravaganza (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không còn nữa, bóng chim quyên
Đó là trời, hoặc đêm huyền thoáng qua
Đậu trên cây, ngã nơi xa

Nguyện nguyền chết kẻ ngã sa hoàng quyền."

"Không hổ là hậu duệ của cái gã đã bị quỷ dữ nuốt chửng linh hồn ấy. Ngươi cũng kiêu ngạo hệt như cha ngươi vậy."

Cái thứ sắc đen hoang dại hoá thành làn sương mờ đục, bao phủ lấy người đàn bà lúc ẩn lúc hiện ngay trước mắt. Có lẽ lại là một ả goá phụ không nơi nương tựa nào đó, cùng với mạng che mặt hay cái đầm đen dài chấm gót rộng thùng thình, u ám như một kẻ vừa trở ra từ địa ngục. Ả cất giọng ma mị, thi thoảng lại thấp thoáng hình dáng của một nụ cười bén lạnh đằng sau lớp vải mỏng tang. Bầu không khí bao xung quanh ả bức bối đến độ khiến người ta phải rùng mình, rợn lên từng đợt tóc gáy đầy run rẩy. Ả ta đứng đó sừng sững tựa một người khổng lồ, người khổng lồ chẳng hề cao kề hay to xác chút nào, mà là một người khổng lồ với quyền lực và sức mạnh vô hình chẳng thể định danh. Trượt ra từ trên những đầu ngón tay khẳng khiu gầy còm là một thứ ánh sáng mờ ảo và lạnh buốt, ám lên da thịt, luồn vào từng tế bào đang ngủ yên tận sâu trong cơ thể.

Gã hoàng tử bỗng thấy mình ngã vùi trên những mảng bụi mịt mù vương mùi gỗ hoàng dương, toàn thân bất động như thể đã bị những ý nghĩ tăm tối của người phụ nữ đè bẹp dí. Gã chẳng thể hô hấp một cách bình thường được nữa, dám chắc rằng ả đã thắt chặt lấy cái cổ mảnh khảnh của gã bằng một sợi kẽm gai vô hình.

"Đừng sợ, chỉ là một lời nguyền rất nhỏ mà thôi."

Cái dáng liêu xiêu của ả goá phụ cứ ngày một gần hơn, từng bước từng bước bao phủ lấy tầm nhìn gã bằng một sắc đen sâu hun hút. Gã đã thoáng thấy choáng váng trong những ngổn ngang không thể thành hình, cứ như đây là lần cuối được nghĩ ngợi, như thể cả mảnh đời ngắn ngủi đã tàn lụi dần ngay trước mắt, và một nửa linh hồn cũng chợt tan biến mãi mãi, rơi vào những khoảng trống vĩnh hằng của không thời gian vô tận.

Cành hồng đỏ rực màu máu tươi, phủ trên thân những gai nhọn li ti bỗng đâm phập vào nơi ngực trái, ẩn chứa cái thứ sức mạnh tiềm tàng ngang ngửa một thanh kiếm bén nhọn. Hương đời tanh tưởi cũng theo đó ngập ngụa trong hầu họng, đổ tràn lan trên tấm vải trắng xoá phủ lên thời gian lúc bấy giờ đã ngủ yên. Cái chết đến thật vội, ấy vậy nhưng vẫn chưa thật sự là một cái chết trọn vẹn. Thần chết chỉ khao khát một nửa linh hồn gã, và trả lại phần u ám nhất ngự trị trong những nỗi niềm gã hằng giấu kín, nhuộm đỏ nó, che đậy thật khéo léo đằng sau khuôn mặt đẹp như tượng tạc.

Dẫu là gã hoàng tử với mái đầu nhuộm sắc nắng rực năm ấy, hay gã phù thuỷ mị hoặc tựa rượu vang đỏ của thuở này đều là Yoon Jeonghan. Phải rồi, một cái tên đầy đủ mĩ miều mà về sau, hoặc gã đã quên dần theo những trăm và những vạn năm tồn tại giữa cõi đời, hoặc đã bị tự tay gã chôn vùi cùng dòng họ vương thất đầy rẫy mục ruỗng, mà cuối cùng, chỉ "Jeonghan" là còn được gượng gạo giữ lại.

"Một sợi chỉ đỏ
Thắt lấy tình nhân
Hoặc hiến linh hồn
Hoặc ngươi phải chết."

"Nên nhớ, một khi kẻ được chọn biết đến bí mật của ngươi, sợi chỉ đỏ sẽ được thắt đến mức chặt nhất. Hiển nhiên, thời hạn của ngươi cũng sẽ dần bị rút cạn."

/-/

"Ta phải làm gì với em đây, Hong Jisoo?"

Chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu gã trực chờ được vùi lên gương mặt đương say ngủ ấy những cái hôn nồng, an yên, nhỏ nhắn và dịu dàng biết mấy. Gã thực muốn thổ lộ lòng mình như một kẻ thường nhân đem lòng si mê người tình, gã thực muốn siết em trong một cái ôm đượm vị ái ân, để rồi sẽ không bao giờ vụt mất, chẳng cần phải chia xa.

Có nhiều lắm những khuya muộn gắng kiềm lấy lòng mình, những tưởng đã trải qua ngần ấy những tháng năm dài đằng đẵng vượt xa hạn mức của một đời người vốn hữu hạn, ấy vậy nhưng cái đám rối ren những rung động cuộn trào vẫn vây kín lấy gã hệt một đàn bướm đen liên tục khuấy đảo. Gã đã bị buộc phải đứng trên lằn ranh giữa sống còn và một Hong Jisoo hoàn toàn thanh thuần, vô tội trong tất thảy ân oán đời gã.

Vào lúc này đây, sự sống - cái thứ gã đã dùng toàn bộ "cuộc đời mới" này để kiếm tìm và duy trì, sao trong phút chốc lại trở nên mới thực vô nghĩa và viển vông khôn cùng.

Vì đó là em, hay vì bởi ngay từ những giây đầu tiên của cuộc đời, số phận đã định đoạt sẵn cho gã một bản án cay nghiệt đến vậy?

Gã nắm thật khẽ lấy cổ tay em vươn đầy hơi ấm, thứ hơi ấm lan rộng đến từng huyết mạch gã, sưởi ấm cho một tâm hồn cằn cỗi và lạnh lẽo vốn đã bị chôn sâu dưới ngàn tấc đất. Gã ve vuốt lấy sợi chỉ đỏ siết chặt lấy em kể cả trong giấc mộng êm, cũng đồng thời đang siết chặt lấy trái tim tưởng như chưa từng tồn tại của gã.

Em ơi, bất tận một cuộc đời, em ơi, lời nguyền bất tử xin nhường lại, em ơi, miễn là em thôi, và em ơi, làm sao để đốt cháy cả một vườn hồng dại mà chẳng đau chút nào?

/-/

End #08

Trà Xanh Dương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net