lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đã bao năm kể từ khoảnh khắc ấy, tôi vẫn đinh ninh rằng đó là cảm giác thăng hoa của cuộc đời. thăng hoa trong u uất, trong cái chết kề cạnh rải rác xung quanh mình, thăng hoa trong nỗi cô độc không thể xoá nhoà mà khi ấy thế giới đó tưởng chừng đó là một điều hiển nhiên.

tôi vẫn nhớ nhịp đập của trái tim mẹ, những giọt sữa yếu ớt từ bầu ngực trắng trẻo đến nỗi nhen nhuốm màu của những dây tĩnh mạch màu xanh ngột ngạt kia. có lẽ thời đó đã quá đói, và việc chúng tôi- những đứa trẻ trong cái thời kỳ rách nát ấy có được cơ hội nếm cái mùi sữa mẹ lại thật xa xỉ.

tôi nhớ cái chạm của cậu nữa, bàn tay ấy như không khí vậy. có lẽ nó báo hiệu cho tôi rằng tôi sẽ sớm mất cậu đi khi nào chẳng biết, nhưng cơn mù quáng ấy đã giết chết tôi như thể nó được lên kế hoạch từ sẵn, nhẹ nhàng bịt lấy đôi mắt nghèo nàn và đâm sau lưng tôi lúc nào chẳng hay.

mỗi khi cái đêm hè xuất hiện, tôi lại trằn trọc mãi cho mình một kiếp sinh viên. ánh trăng ấy vẫn cứ lạnh lẽo đến lạ thường, và nếu như hồi bé ấy tôi thấy nó thật gần mình như thế nào, bây giờ nó lại như món trang sức đắt tiền mà kẻ nghèo hèn như tôi chẳng thể với tới được. vươn cánh tay mình về phía trăng xanh, tôi nhẹ túm lấy nó như muốn có được một sợi chỉ đang ràng buộc lấy mình và cậu chàng trắng kia, dẫu có mất bao công sức tôi vẫn sẽ kéo lấy nó về phía mình mà gặp cậu.

"trắng ơi, cậu quá đáng thật đấy" phút chốc giọng tôi nhẹ bẫng, những làn hơi thở yếu ớt dần, buồng phổi bị không khí nuốt chửng mà không thể hô hấp nổi. tôi chìm vào cơn mơ, một cơn mơ mà tôi khao khát bấy lâu, lại càng có cảm giác cái xác của mẹ vẫn âu yếm tôi hàng ngày.

"cậu lại lạc à?" giọng nói vừa xa lạ vừa đỗi thân thuộc ấy cất lên, xa xăm đó là bóng dáng của chàng trai trẻ vẫn gầy gò như trước, cậu chàng, đang đợi tôi. "không.. không biết nữa" tôi dán mắt về phía mũi giày của mình, làn tro trắng ấy vẫn cứ bao phủ lấy người tôi, như thể nó luyến tiếc tôi sau bao năm ấy tôi rời khỏi chốn co quạnh này.

ước gì cậu cũng đối xử với tôi, luyến tiếc tôi thật nhiều như lớp bụi này.

đôi chân trần trắng trẻo ấy cứ bước đến bên tôi, rồi lại dừng lại khi cảm giác cơ thể tôi cảm nhận hơi lạnh của cậu. "cậu đã đẩy tôi đi, và bây giờ cậu lại kéo tôi lại" tôi nói, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm cậu, để ý làn má đau đớn đến nỗi mà đỏ ửng. "... tôi, tôi chỉ làm theo ý của cậu thôi" trắng nhìn tôi, nhưng rồi khi hai đáy mắt chạm vào nhau, cậu chàng lại trốn tránh nó đi qua những lọn tóc trắng của cậu.

có lẽ cậu sợ nhìn vào tôi, có lẽ cậu ghét tôi đến mức chẳng thể nhìn vào tôi thêm phút giây nào, và có lẽ cậu né tránh những suy nghĩ của cậu có thể chạm đến tôi nếu chúng tôi nhìn nhau thêm chút nữa.

"tôi đã rất nhớ cậu, cậu nhớ tôi chứ?" tôi tiến đến cậu, đứa trẻ gầy như nắm hồn ấy đã lớn, trưởng thành và cao xấp xỉ tôi rồi. ngón tay tôi đan vào tay chàng, tham lam đến mức muốn sát gần cậu thêm một chút nữa. "trả lời đi chứ kẻ nhẫn tâm kia?" tôi đay nghiến cậu, nhưng cũng nhớ cậu đến mức muốn chết đi.

tôi nhớ đến da diết, nhớ cái chạm nhẹ ấy, tôi biết người đang sát kề bên tôi là kẻ thuộc về trời, là vị thần bé nhỏ yêu quý của đấng cao kiều kia, nhưng tôi vẫn mặc kệ chúng, thèm thuồng chạm vào cậu nhiều hơn mà khiến tôi có thể hoà vào một cùng cậu chàng.

"cậu sẽ bị trời giết mất" cậu thì thầm, nhưng vẫn để tôi cảm nhận làn môi mẻm của cậu. "tôi chẳng quan tâm nữa đâu, tôi thực sự nhớ cậu lắm" tôi tiến môi mình về phía cậu thật sâu, cảm tưởng như đứa trẻ này cuối cùng cũng thuộc về mình và mãi thuộc về tôi.

"làm ơn đừng bỏ rơi tôi"
"tôi chính là không muốn cậu bên tôi chút nào, sẽ đau đớn lắm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonjin