trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi mơ một giấc mơ phiêu bạt, là những đứa trẻ với những con mắt là bộ phận lớn nhất trên khuôn mặt trắng trẻo của nó, là những bà mẹ với cái bụng dạ chửa đau đớn quằn quại trong những cơn mê man trên chiếc chiếu rơm xơ xác đang cố rặn ra đứa con của họ, là những kiếp nhân sinh giết chóc mùi máu vương trên từng làn hơi thở mà đến cả trời trên cao cũng chẳng thể kiểm soát nổi.

đêm đó, tôi mơ cao mơ xa, mơ những điều nhỏ nhất cho đến vĩ mô, mơ những thứ chẳng thể nào có thật như cái cảnh cha tôi ôm tôi vào lòng thay vì chết trên cái chiến trường lạnh lẽo, xác chồng lên xác đến nỗi chẳng thể nào biết được ai là ai.

có lẽ con mèo kia đã nói đúng, có lẽ con chó đầu ngõ cũng gật đầu. là rằng, con người là những sinh vật giống nhau, phải đặt tên cho chúng thì chúng mới biết được bản thân thật sự tồn tại trên cái mảnh đời cằn cỗi này.

trong mơ, những thứ vô hình ấy như được hữu hình, cái làn nước nào ôi thôi thật kì dị, bỗng khiến tôi trở nên như tiên mà vút cao lên trên những cái lỗ hổng đau đớn đến rỉ máu của ánh trăng tàn.

và rồi tôi gặp cậu ta, một cậu nhóc nhỏ bé như cái nắm hồn, co quắp trong cái bộ phục cổ màu đen tuyền. tôi gọi chàng ta là trắng, nhưng tên thật cậu ta là doãn kỳ. cái tên thật lạ lẫm như một kẻ mù chữ như tôi.

"trắng à, cậu ở đây bao lâu rồi?" tôi nhìn cậu chàng, kẻ đang nằm trên đống tro tàn của mặt trăng, vi vu trên những hành tinh nhỏ mà quên mất đi cội nguồn của mình. "... chả biết nữa, tôi chết nhiều lần rồi" chàng nói, đưa cái ánh mắt đục ngầu ấy nhìn về phía tôi.

lần đầu tiên tôi thấy có người như vậy, lần đầu tiên tôi thấy những điều hư ảo, có lẽ đây là giấc mơ thôi, tôi nghĩ, nhưng những cảm giác cậu chàng chạm vào tôi khiến tôi không ngừng thổn thức. cái chạm lạnh lẽo từ ngón tay nhỏ bé như cầu khát một điều gì đó ở con người, cặp lông mi kia cứ rũ xuống như thể cố gắng che khuất tầm nhìn của cậu chàng, như thể cố gắng bảo vệ cậu trước những đau lòng của những kẻ con người tham lam và đầy xấu tính như tôi.

"cậu có bao nhiêu kiếp vậy?" tôi hỏi cậu, tay khẽ chạm vào tay cậu, đan xen nhau khiến tôi cảm giác hư ảo. tay cậu chàng, như làm bằng không khí. "chín kiếp" trắng nhìn tôi thêm một lần nữa, rồi tay cậu rời khỏi vị trí của mình, xoè ra những ngón tay ấy thêm một lần nữa một cách tròn trĩnh.

"cậu thì sao?" trắng lại nói, đôi mắt hướng về phía ngàn tinh thể bao quanh lấy cậu và tôi. "con người chỉ có một kiếp thôi..." tôi trả lời, với cái giọng đầy tiếc nuối.

tự hỏi rằng nếu lỡ có chết đi vào hôm nào đó, có thể chết vì đói như cậu em trai bé bỏng của tôi đang mục rữa dần dần vì chẳng ai chôn cho thằng bé một cái bia mộ hẳn hoi khi mà người ta ưu tiên cái chết của lính chiến tranh hơn cả mạng sống và cái ăn cái mặc của họ, và nếu lỡ có chết một cách quả cảm anh hùng như cha tôi khi ông hi sinh mình mà ôm lấy lựu đạn đang chờ kích nổ, hay lỡ có chết một cách đơn độc như bà tôi, người mà vì cái nghèo cái cô độc vì người chồng quá cố của bà đã ra đi trước khi bà có thể nói rằng bà muốn chết hơn cả ông.

và nếu có chết, thì liệu tôi sẽ còn nhớ đến mà gặp cậu chàng này thêm một lần nữa ở cái kiếp mà tôi chẳng thể nhớ được những cái bi thương như bây giờ?

những suy nghĩ cứ lấn chiếm cơ thể tôi hằng ngày, để rồi lại một lần nữa chờ câu trả lời từ ánh mắt vô vọng kia.

"... thần có bảy kiếp. mỗi lần chết đó, thực sự chẳng vui gì" cậu chàng chỉ trả lời, dường như trắng đã quá mệt với sự tồn tại của riêng trắng. có lẽ cậu đã quá tận hưởng cảm giác sống của mình, và có lẽ, cái sung sướng trong cô độc ấy cứ giết chết cậu hằng đêm như cái cách cơn đói giết chết tôi hằng ngày.

chúng tôi nằm sõng soài trên bờ tro tàn, lâu lâu sẽ trốn chạy khỏi những thiên thạch cứ mải miết tấn công bề mặt đau đớn của mặt trăng tàn khốc. dưới căn nhà nhỏ, những miếng vải xé toạc vương vãi giữa nơi đây, trắng chạm vào mạng sườn của mình, rồi lại chạm vào mạng sườn của tôi.

"cậu gầy thật đấy, cậu sẽ chết mất" trắng nhìn tôi thêm lần nữa, cảm tưởng suốt lần gặp mặt này số lần cậu chàng nhìn tôi thêm nhiều hơn nữa.

như thể đang luyến tiếc điều gì đó ở nơi tôi.

"... ừ, ở dưới đó, tôi chả bao giờ được ăn no ăn đủ" tôi kể sầu muộn thêm một chút với trắng, suốt cả lời nói quở trách đời người ấy thật thống khổ, cậu chàng chỉ gật đầu, nắm tay và xoa đầu tôi như thể là những lời an ủi chẳng một chút thương cảm nào.

vì tôi biết đời cậu chàng bất hạnh hơn nhiều, vì tôi biết cái sự cô độc của bao kiếp đã ăn mòn lấy trái tim cậu, và sự nhẫn tâm của trời cũng đã cướp đi những hy vọng đầu đời của một đứa trẻ vội phải lớn như chàng ta.

"chào nhé" tôi liếc cái nhìn về phía mặt trời đỏ hỏn, có vẻ nó đã sẵn sàng thiêu đốt phía bên kia trái đất thêm lần nữa. tôi nắm lấy tay cậu, vuốt những lọn tóc trắng vương đầy tro tàn, trong những khoảnh khắc đó tôi trộm thấy nụ cười và nước mắt của cậu.

và rồi cậu đẩy tôi ra xa, khiến tôi lại choàng tỉnh trong cái cơ thể nhỏ bé của một cậu bé mười tuổi, khiến tôi lại nỗ lực chối bỏ cái sự thật khắc nghiệt rằng tôi lại trở nên nghèo túng và phũ phàng như cái cách ông trời để tôi được sinh ra trên cái mảnh đời đơn côi này.

khiến tôi chối bỏ đến mức, khiến tôi mệt nhoài đến mức và khiến tôi đau đớn đến mức khi biết được rằng cái lạnh của xác mẹ vẫn ôm tôi thật trọn vẹn suốt cả đêm hè nóng nảy trên cái võng bẩn thỉu rách nát như thể bà đang cố bảo vệ tôi khỏi một đời bạo loạn.

và cũng là khoảnh khắc, tôi ngớ người nhìn ra rằng cậu chàng trắng kia cũng đẩy tôi ra xa khỏi kiếp của cậu.

"cậu xem tôi như thể hạt tro của mặt trăng kia cậu đang sống vậy. lạnh lẽo và đầy dơ bẩn cứ bám cậu mãi không ngừng" tôi lẩm bẩm, rồi lại nằm trọn trong lòng mẹ, khóc thút thít cho đến khi ướt manh áo vương mùi thơm từ củi của cái xác mới chết từ đêm qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonjin