5. Những vị khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LƯU Ý nho nhỏ : những bộ trang phục và hình tượng của các thành viên đều được xây dựng dành riêng cho lâu đài, không hề liên quan đến kiếp của họ nơi Nhân Giới. Ở Lơ Lửng, các thành viên sống và sinh hoạt bình thường, vai trò của họ có thể sẽ liên quan đến Nhân Giới, hoặc là không. Ví dụ trường hợp của Jungkook, cậu vốn là nhân viên xây dựng nhưng lại mặc đồ trắng khi đến Lơ Lửng.


- Em xin lỗi nếu có thất lễ nhưng các anh khá giỏi trong việc khiến người khác hoang mang đấy ạ. - Jungkook nhỏ giọng thở ra

- Ồ không sao đâu, thật ra em khá may mắn đấy. Vì bọn anh đã ở đây trước em. Nếu em là anh, vị khách thứ hai đến đây thì em sẽ không thể qua nổi vài ngày đâu, thật may vì anh vững vàng đấy. - Anh chàng bác sĩ mỉm cười với Jungkook, xinh đẹp quá thể

- Tại sao vậy ạ ?

- Vì khi ấy nơi này chỉ có mỗi Yoongi chứ sao. - Hoseok chen ngang rồi cười khúc khích

- Đúng đấy, thằng nhóc chả nói gì với anh mày cả. Chỉ đưa anh mày về phòng rồi bảo "Chào mừng anh" bằng cái giọng lè nhè ấy thôi. Những gì em được nghe vừa rồi, anh đã phải mất 3 ngày để cạy miệng Yoongi đấy nhóc. À mà anh là Seokjin, rất vui được biết em. Có em ở đây có lẽ sẽ thú vị hơn nhiều đấy - Jin nói rồi liếc về phía Yoongi khiến anh đảo mắt thở dài.

- Vâng chào anh ạ, em là Jungkook . Sắp tới rất mong được anh giúp đỡ.

- Ồ vậy là em đã quyết định rồi sao ? Em sẽ ở lại đây đúng chứ ? - Hoseok hào hứng hỏi trong khi liếc mắt về phía góc khuất của hành lang

- Vâng ạ, dù em có ký ức nhưng việc em ở đây đã chứng minh rằng em cũng lạc lối. Em không hề biết em muốn đến nơi nào. Nên tốt nhất em rất mong được ở lại đây, vì linh tính mách bảo với em rằng các anh là người tốt - Jungkook cười tít, nụ cười mà sau này theo Yoongi ba hoa thì nó còn chói sáng hơn ánh nắng sa mạc, và hơn cả Hoseok ( Taehyung không hề đồng tình chút nào nhé ! )

- Thật tốt. Chào mừng em. - Hoseok vì hiệu ứng lan toả từ nụ cười của Jungkook mà cũng cười toe. Đoạn anh lại quay sang phía góc khuất hành lang kia mà cất tiếng. - Này ra đây đi mấy ông tướng, em ấy sẽ ở lại.

- Á đừng đẩy em, chết tiệt-

Ngày hôm ấy, nhìn tháp người ở hành lang đổ nhào sau đấy lồm cồm bò dậy chạy đến chỗ cậu để rồi từng người bị anh Jin cốc đầu bắt giới thiệu đàng hoàng, Jungkook biết mình sẽ gặp rắc rối. Nhưng vì nụ cười hở lợi của Yoongi, cậu có thể chắc chắn rằng, đó sẽ là mớ rắc rối đáng yêu nhất đời cậu. 





- Vậy anh là Namjoon, bằng tuổi anh Hoseok. Anh Jimin và anh Taehyung là soulmate ... này hai anh đã gặp nhau bao lâu mà biết mình là soulmate thế ạ ? - Jungkook hào hứng sau khi ( lại ) cố tiếp nhận một mớ thông tin nữa từ phần tự giới thiệu của các vị khách. Thật ra họ chỉ biết tên và tuổi từ những lá thư Yoongi nhận được, nên Jungkook cũng không phải nhớ quá nhiều thứ.

- Từ kiếp trước hehe - Jimin nói trong khi cố nhón chân để vòng tay qua vai Taehyung.

- Thôi đi Jimin. Tụi bây thậm chí còn không nhớ gì từ kiếp này, huống hồ gì kiếp trước chứ

- Anh Hoseok !

Khung cảnh quá mức hỗn loạn khi mà các anh lại bắt đầu hoà mình vào những trận cãi nhau "giả" cùng với tiếng la hét can ngăn của anh Jin nhưng điều đó cũng đủ khiến toà lâu đài lung lay. Và Jungkook cần gì đó để bình tâm lại. Chẳng hạn như cái vỗ vai từ anh chàng cao lớn đang đứng cạnh Yoongi, thành công xoa dịu tâm hồn cậu. Thành thật mà nói thì khia tức của hai người đàn ông trước mặt khiến cậu dè chừng nhưng cũng khiến cậu an tâm hơn. Namjoon nói :

- Chúng ta sẽ để phần tìm hiểu nhau lại sau bữa tối nhé, Jungkook cần nghỉ ngơi. - Đoạn quay sang gọi anh Jin, người vừa trở về từ cuộc rượt đuổi với những người trẻ. - Anh à, đi nấu ăn thôi

- Em mà bén mảng vào bếp anh sẽ không bao giờ để em ăn phần đùi gà của anh nữa đâu Joon ạ. - Anh lườm Namjoon rồi quay sang hỏi Jungkook đang hướng Namjoon cười khúc khích về việc cậu có đặc biệt muốn ăn gì không, những món dành cho bữa tiệc chào mừng thành viên mới

Jungkook nhẹ giọng bảo "Gà om cay ..." để rồi một tiếng "đét" vang lên từ hai bàn tay đầy phấn khích của anh Jin :

- Chú mày có đất dụng võ rồi đấy Yoongi, hôm nay phải làm vì thằng bé đấy nhé, không được lười. Anh sẽ làm những món khác - Giọng Jin nhỏ dần theo từng bước chân của kẻ lôi người bỏ chạy nơi hành lang dẫn vào khu bếp

- Được rồi Jungkook, theo bọn anh khám phá nơi này nào ! Anh vừa lấy chìa khoá phòng em từ quầy lễ tân của anh Jin đây. - Taehyung khẽ reo lên rồi kéo tay Jungkook về phía chiếc cầu thang ốp đá hoa cương hoành tráng

- Thật tuyệt khi có người nhỏ hơn tụi anh đến đây, tụi anh đã chịu sự áp bức của mấy ông anh này khá lâu rồi đấy, chào mừng em gia nhập hội Em nhỏ. - Giọng Jimin hào hứng nhưng rồi ngay lập tức dập tắt bởi luồng suy nghĩ về việc Jungkook đã "chết" sớm hơn anh những hai năm cuộc đời

Dường như cảm nhận được suy nghĩ của Jimin, Jungkook như có như không nhẹ giọng bảo "Em ổn mà". Giọng em hay như hát. Jimin sẽ bảo em hát vào một ngày nào đó

Cuộc trò chuyện của hội Em nhỏ bị xen ngang khi Hoseok trầm giọng :

- Được rồi mấy nhóc. Đây là phòng em, Jungkook. Anh cần xử lý một ít công việc ở kho, nên nếu cần gì đó thì em có thể hỏi hai đứa giặc này nhé. Nếu chúng gây rắc rối thì cứ xuống tìm bọn anh dưới lầu được chứ ?

Hoseok hướng Jungkook cười nhẹ rồi rời đi

Sau khi Hoseok khuất bóng phía cầu thang. Jungkook nghe tiếng của dụng cụ làm bếp vang lên lạch cạch, nghe tiếng Hoseok và Namjoon xếp dỡ đồ trong kho. Rồi lại nghe tiếng reo lên hào hứng của hội 95 khi mấy ông anh đã bận việc hết. Jungkook khi ấy không hề biết rằng, sau này đó chính là những âm thanh cậu yêu nhất.

Jimin và Taehyung kéo Jungkook vào phòng với tông giọng cao hơn bình thường của họ rồi đồng thanh :

- Nhanh khám phá lâu đài nào Jungkook !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net