6. Hương việt quất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các anh đã ở đây từ bao giờ thế ạ ? - Jungkook hỏi Taehyung và Jimin trong khi đi vòng quanh căn phòng của cậu ở lâu đài. Căn phòng này khiến cậu hoài niệm về căn phòng lúc nhỏ với chiếc giường to phục vụ cho sở thích lăn lộn của cậu, khung cửa sổ cạnh bên chắc hẳn sẽ đem những tia nắng ấm áp chiếu sáng khắp căn phòng ( cậu sẽ mở rèm vào ngày mai, không phải vào lúc bầu trời tối đen quỷ dị như thế này )

- Hmmm anh không rõ đã bao lâu rồi nữa, nhưng anh đến khi nơi này chỉ có mỗi tiếng cười nói của Hoseok hyung. Lúc đấy anh tưởng anh sẽ phải bám víu vào anh ấy để thoả mãn tính khí của anh và để sống sót khỏi những cái lườm nguýt của Yoongi hyung và sự im lặng ban đầu của Jin hyung. - Taehyung rùng mình, hướng Jungkook như thể "chú em nên lấy làm may mắn khi đến đây vào thời điểm này".

Jungkook trầm mặc suy nghĩ về "sự im lặng ban đầu của Jin hyung", ngồi xuống chiếc giường êm ái tuyệt vời mà có thể sẽ là nơi Jungkook gắn bó hằng đêm trong thời gian tới ( khi ấy cậu chưa biết rằng cậu sẽ bỏ rơi nó vào một ngày không xa )

- Còn anh chỉ mới đến trước em một chút thôi, dù muộn nhưng thật biết ơn rằng anh đã tìm được soulmate của mình và các anh đều yêu thương anh rất nhiều. Chắc hẳn rằng em cũng sẽ cảm thấy như vậy - Jimin tít mắt cười điệu cười đặc trưng. - Được rồi, bây giờ hãy trở lại công việc lễ tân của cậu đi Taehyung, chỉ cho thằng bé những thứ cần thiết nào

- Được thôi bồ tèo - Taehyung hào hứng choàng vai Jungkook, chỉ cho cậu về tất cả mọi thứ trong phòng, kể cả những chỗ ẩn nấp khiến Jungkook hoài nghi về lý do rằng một lúc nào đó cậu có thể sẽ phải ẩn nấp khỏi điều gì đó. Cậu tự nhủ rằng sẽ hỏi anh sau vì anh ấy vẫn đang quá hào hứng

Jimin nhìn hai anh em nhà nọ một người hào hứng một người mắt tròn mắt dẹt đi vòng quanh, liền vui vẻ bật cười. Anh đánh mắt về phía cửa phòng Jungkook, nơi có một người đang đứng dựa cửa, cùng nhìn về một hướng mà lúc nãy anh vẫn đang nhìn. Jimin tự nhủ : "Có em ở đây sẽ vui lắm cho mà xem Jungkook à"

- Ok vậy đấy là phòng em, ở tầng một, ban đầu tầng này là dành riêng cho Yoongi, phòng anh ấy ở hành lang bên kia, vì anh ấy khá ưa thích sự im lặng và anh ấy cũng cần cả một tầng để làm gì đó không ai biết cả - Taehyung thở dài - Thế nhưng vì lý do nào đó mà em lại được xếp ở tầng này, đề phòng nếu có chán quá thì hãy tìm tụi anh ở ngay tầng trên nhé - anh nháy mắt cười ranh mãnh

- Vâng hyung. Nơi này tuyệt quá - Jungkook cười nhẹ như trấn an người anh rằng cậu sẽ ổn thôi, Yoongi không tệ đến thế cậu chắc đấy.

- Chưa đâu cho đến khi em thấy tầng của bọn anh - Jimin kéo tay cả hai đến chiếc cầu thang to nối liền hai hành lang với nhau, dẫn lên tầng hai. Jungkook nhìn thấy căn phòng mà cậu đoán rằng đấy là phòng ngủ của Yoongi, thứ ánh sáng tím nhè nhẹ lan ra từ những khe cửa phòng anh, len theo gió ở hành lang, mang theo mùi hương việt quất nồng đậm quyến rũ, quấn quanh đôi chân cậu,  khiến cậu có suy nghĩ rằng anh mới chính là bí ẩn mà cậu phải giải đáp, chứ không phải cái số mệnh chết tiệt nào đó.

Mạch suy nghĩ của cậu bị cắt đứt khi Jungkook cảm nhận được hai cổ tay của mình đang bị Taehyung và Jimin siết chặt.

- A huyng ? - Jungkook có chút hoảng hốt

- A bọn anh xin lỗi, shhhh chết tiệt Yoongi hyung ! - cả hai đồng thanh, nhăn nhó hướng cửa phòng Yoongi

- Ồ, mấy đứa nhanh chóng rồi xuống ăn tối nhé. Namjoon và Hoseok đang phụ Jin hyung, sắp xong rồi. - Yoongi ló đầu ra khỏi phòng, nhẹ giọng nói

- Đừng có đánh trống lảng nữa Yoongi à. Tại sao lại là màu tím và mùi việt quất chứ ? - Jimin cao giọng hỏi anh trong khi đưa mũi hít hà hương thơm nay đã phai bớt một nửa - cơ mà thơm đấy anh, thơm hơn cả mùi biển sâu của em nữa

- Ồ vậy sao ? Anh không tự quyết định chúng sẽ là màu gì và mang mùi hương nào, Jimin. Nên chú mày hãy thôi ngay việc cằn nhằn anh đi

Jungkook đột lên tiếng, lắp bắp hỏi để cắt ngang màn đấu mắt dữ dội giữa Yoongi và Jimin ( dù mắt cả hai đều bé xíu và lúc híp lại trông cực yêu, Taehyung hyung lầm bầm như thế bên cạnh Jungkook nãy giờ rồi )

- N-Những thứ này là sao thế ạ ?

- Để anh giải thích thay ông già đang đỏ mặt phía kia nhé. - Taehyung tinh nghịch nhìn Yoongi, quay sang Jungkook nói - Đây là khả năng đặc biệt của Yoongi, cũng như những chủ khách sạn khác. Mỗi khi có vị khách mới đến, sẽ có những làn khói mang màu sắc và mùi hương đặc trưng và khác nhau đến quấn lấy vị khách mới đấy. Màu sắc và mùi hương của chúng có thể nói lên rất nhiều thứ mà chính Yoongi và mỗi người chúng ta đều phải tự khám phá. Chúng có thể liên quan đến vận mệnh, về mối quan hệ với nhau, hoặc mang tính quyết định một điều gì đó. Điều gì cũng có thể xảy ra Jungkookie à. Nhưng phải công nhận là làn khói mang mùi hương của em chính là làn khói nồng đậm nhất từ trước đến giờ. - Taehyung ngập ngừng, cười nhẹ - Trước đó là mùi oải hương của anh, hôm anh đến Hoseok và Jin hyung thậm chí đã phải quạt bớt chúng ra vườn. Bây giờ thì anh đã hiểu cảm giác đó rồi hehe

Taehyung nửa thật nửa đùa nhìn Jungkook rồi quay sang Yoongi hỏi

- Như vậy là em bị ra rìa rồi sao ? Anh xấu tính quá đấy.

- Đừng ngớ ngẩn nữa Tae à, nhanh chóng hoàn thành công việc của em đi, ăn tối xong còn phải đến phòng anh báo cáo, nhớ chứ ? - Yoongi nhỏ giọng rồi mất hút phía cầu thang

Jungkook cảm thấy nụ cười của Taehyung thoáng chút buồn, nhưng anh nhanh chóng tươi tỉnh trở lại. Cả ba lại tiếp tục hành trình khám phá lâu đài

- Vậy là tất cả các anh đều ở tầng hai, hmmm - Jungkook đưa tay ra chỉ theo từng lời của cậu nhằm ghi nhớ vị trí những căn phòng, vì cậu là người khá cẩn thận - Anh Joon và Jimin ở cùng một phòng phía bên tay trái, cạnh phòng của anh Hoseok và Taehyung. Bên phải hành lang là phòng ngủ và phòng thí nghiệm của anh Jin, thỉnh thoảng em nên cẩn thận về nơi đó vì em sẽ không biết được anh Yoongi và anh Jin sẽ làm nổ tung căn phòng bất cứ lúc nào ... Phải không ạ ? - Jungkook cười cười nhắc lại nguyên văn những lời của Jimin và Taehyung vừa nói, cả hai gật gù vì khả năng thích nghi của Jungkook khá đáng nể. Ngày đầu đến đây Jimin thậm chí còn bị lạc.

- Ổn rồi đấy nhóc, bây giờ thì xuống nhà ăn tối thôi, các anh sẽ mắng chúng ta nếu còn lề mề

- Ơ vậy còn tầng trên ạ ? - Jungkook thắc mắc về việc vẫn còn một tầng lầu nữa, và cậu thì đang rất có hứng khám phá mọi thứ về nơi này cùng với hai ông anh thân thiết ( Jungkook khẳng định vì cả ba đã trò chuyện rất nhiều trong lúc đi vòng quanh lâu đài, và cậu nhận ra cả hai đều đối rất tốt với cậu, tính cách cởi mở khiến cậu muốn trở nên thân thiết nhanh chóng với cả hai anh và tất cả mọi người ở đây )

- Ồ không Jungkook à - Taehyung đột ngột trở nên nghiêm túc. Anh nhíu mày

- Nơi đấy không thuộc thẩm quyền của bọn anh, bọn anh chỉ biết và chỉ có thể nói với em rằng chúng ta đều có nhiệm vụ liên quan đến tầng ba, nhưng việc khi nào em sẽ nhận nhiệm vụ hoặc khi nào em có cơ hội được biết về những điều kì bí nơi tầng ba tối tăm đó thì - Jimin nhún vai - chỉ Yoongi biết mà thôi. Bây giờ đi thôi, anh không muốn mấy con ma trơi của Yoongi bay lên đây và hộ tống chúng ta xuống đâu. Và anh cũng đói rồi

Jungkook vâng một tiếng, nối gót hai anh xuống lầu, liếc nhìn chiếc cầu thang nối lên tầng ba, trong một khắc cậu có cảm giác rùng mình một cách khó hiểu. Sau đó đều bị những tiếng la hét hào hứng và tiếng cãi nhau ỏm tỏi của cả nhà làm cho quên béng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net