Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc bị đưa vào trại cải tạo cũng đã hơn gần ba năm rồi. Sau khi trình bày hết những gì đã phải chịu đựng, may mắn là toàn án chỉ ra quyết định giam giữ em trong ba năm, đến khi em vừa tròn mười tám tuổi sẽ được thả tự do ra ngoài. Nhưng có lẽ do môi trường sống không được tốt nên trong từng ấy năm ở đây nhìn em vẫn cứ nhỏ người như lúc mới bị đưa vào. 

Vì vẻ ngoài thấp bé cùng khuôn mặt hiền lành trầm lặng nên Chính Quốc mặc nhiên trở thành mục tiêu thú vị cho bọn bắt nạt lộng hành. Em bị đánh nhiều tới nỗi bản thân tự mặc định đó chính là một hoạt động rất đỗi bình thường khi bọn họ nhìn thấy dáng vẻ của mình lẩn quẩn trong khuôn viên trại cải tạo.

Trại có hai khu, chia làm khu A và khu B. Khu A dành cho những phạm nhân dưới mười lăm tuổi, còn khu B là từ mười lăm đến mười tám tuổi. Lúc trước Điền Chính Quốc được đưa vào khu B, nhưng do em bị bắt nạt khá nhiều nên được đặc cách chuyển sang khu A để sinh hoạt cho an toàn. Trong này đa phần thời gian là ở trong phòng giam riêng, chỉ có vài tiếng trong ngày là dành cho hoạt động bên ngoài.

Chính Quốc lấy từ dưới gầm giường của mình lên một mô hình xe hơi đồ chơi màu đỏ, đây là nhân vật trong phim hoạt hình về xe mà em thích nhất khi còn là đứa con nít vừa chập chững lên năm. Và đây cũng chính là món đồ duy nhất cùng em bước chân vào nơi này. Chính Quốc ôm nó vào lòng, ngón tay nhỏ vân vê từng đường nét trên chiếc xe, thích thú với chi tiết mắt mũi miệng được đặt ở vị trí trên kính xe, mũi xe trong rất ngộ nghĩnh.

Đứa nhỏ chun mũi cười ngốc, bỗng nhiên giật mình vì tiếng chuông báo thức inh ỏi vang khắp cả dãy hành lang. Sáu giờ sáng, tất cả đều phải thức dậy và ra sân chạy bộ. Điền Chính Quốc cẩn thận cất gọn chiếc xe đồ chơi về vị trí cũ, sau đó lại bồn rửa mặt cho tỉnh táo hẳn. Chỉ tầm mười phút sau, bóng dáng của cô quản sinh quen thuộc đã đứng trước cửa tra chìa vào ổ khóa. Tiếng 'tách ' vang lên và cánh cửa được bật mở, Chính Quốc hướng mắt ra bên ngoài, đón nhận những tia nắng sớm một cách rõ ràng hơn.

"Chào buổi sáng, Tiểu Quốc."

"C-chào buổi sáng..."

Đứa nhóc có chút bối rối khi nghe giọng của cô ta, nhưng sau đó vẫn là ngoan ngoãn gật đầu chào lại. Tuy giọng điệu của em có chút ngập ngừng nhưng quản sinh vẫn rất vui vẻ mỉm cười rồi vươn tay xoa lấy mái đầu tròn của em nhỏ. Trần Tiểu Quyên biết đứa nhỏ sợ người lạ, từng có khoảng thời gian không mấy tốt đẹp ở khu nhà B kia nên tâm lí vẫn rất đề phòng với tất cả mọi người. Thế nên vẫn là phải nói chuyện nhẹ nhàng với em một chút để tránh sự kích động.

Không nán lại lâu, cô ra hiệu cho Chính Quốc ra ngoài, sau đó tiếp tục đi về phía những căn phòng khác làm nhiệm vụ mở khóa cửa. Nhóc con như thường lệ tiến ra sân lớn xếp hàng để điểm danh, rồi cùng các bạn khác chạy bộ quanh trại. Đây được xem là bài tập thể dục để nâng cao sức khỏe. Mặc dù bị đưa vào đây nhưng tất cả phạm nhân đều được giáo dục  về cả thể chất lẫn về văn hóa, được học tất cả những thứ mà bọn trẻ con bên ngoài được học bình thường.

Kết thúc năm vòng chạy, có lẽ người mệt nhất vẫn là Điền Chính Quốc. Em ngồi bệch xuống bãi cỏ thở dốc, mặt mũi đỏ bừng cả lên. Dạ dày quặn thắt như muốn cho ra ngoài hết những gì em ăn vào tối hôm qua. Dạo này sức khỏe của em có vẻ đi xuống, tâm trạng cũng không mấy vui vẻ, cả người lừ đừ mệt mỏi xanh xao hết cả lên.

Trần Tiểu Quyên - cũng là quản sinh phụ trách nhóm của em thấy thế thì đi lại, trong lòng có chút lo lắng cho đứa nhóc này, bèn nắm lấy bả vai mà gặng hỏi:

"Điền Chính Quốc? Em không khỏe sao?"

"Một chút ạ."

Nhóc con khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn xuống đám cỏ xanh mỡn tránh né người đối diện.

"Nếu không ổn thì nói với cô nhé."

Người phụ nữ vẫn là dáng vẻ dịu dàng như thế, cẩn thân đỡ em ngồi dậy cùng đi vào nhà ăn. Cô đưa cho em một khay thức ăn đơn giản rồi ngồi xuống đối diện.

"Cô thấy em dạo này xanh xao lắm, em có vấn đề gì sao?"

Điền Chính Quốc cầm thìa chọc chọc vào ô đựng cơm, suy nghĩ một lúc rồi cất giọng:

"Hmm... em nghĩ là không ạ."

"Vậy thì ăn nhiều một chút cho khỏe người nhé."

"Vâng ạ."

Tuy là nói đồng ý, nhưng em chẳng muốn nuốt phần cơm này xuống bụng chút nào, kén ăn quá rồi đấy nhóc. Ăn được hơn một nửa, Chính Quốc dẹp khay cơm rồi đi ra ngoài. Lúc nãy có vẻ như cô quản sinh được cấp trên gọi nên đã đi giải quyết công việc rồi, giờ chỉ còn mỗi em thôi. Điền Chính Quốc lủi thủi đi về khu sau trại nhận công việc. Em đã hoàn thành chương trình học của mười hai năm nên bây giờ phải làm thêm việc để bù vào khoảng thời gian học đó, ít nhất là một vài công việc lao động chân tay cho quen mùi đời chứ, nhỡ sau này được thả mà không biết làm thứ gì cũng không ổn nhỉ.

Công việc ở đây là chặt gỗ, những khúc gỗ to được đốn từ cây trong rừng sau đó đem về để các phạm nhân chặt ra thành từng khúc nhỏ, sau đó đem bán rồi lấy tiền lo chi phí sinh hoạt cho bọn họ. Dù gì thì tiền của nhà nước chu cấp vẫn không đủ, tốt nhất nên cho các nhóc lao động để kiếm thêm chút ít thu nhập nữa.

Điền Chính Quốc đeo bao tay cẩn thận rồi cầm chiếc rìu ra một góc chặt gỗ một mình. Người quản lí cũng biết điều, chỉ giao cho cậu chặt những khúc gỗ nhỏ vừa sức, vì những cô quản sinh vẫn thường hay chọc cậu rằng: "Đứa nhóc này bé như cái kẹo, không chừng cầm cái rìu còn không nỗi nữa chứ nói gì đến chặt gỗ."

Hừ, đừng có khinh thường người ta...

Đang hăng say với công việc thì bỗng nhiên Chính Quốc nhìn thấy nhiều cái bóng đen to lớn chầm chậm nhú lên từ đỉnh đầu mình, bao trùm lấy cái bóng nhỏ của cậu nhóc. Em đã ngờ ngợ ra điều gì đó, và nó đã thành sự thật khi em quay mặt lại. Trước mặt Chính Quốc là nhóm những người con trai hay bắt nạt em. Tồi tệ nhỉ? Hôm nay em lại chẳng muốn bị đánh chút nào...

"Trốn kĩ thế nhóc con, cả tuần rồi chẳng thấy mày lú mặt ra ngoài gì cả đấy." Tên cầm đầu cất giọng, cũng là tên lớn tuổi nhất.

"Không có, tôi vẫn ra ngoài này, chỉ là không gặp các cậu..." Điền Chính Quốc cúi gầm mặt xuống vân vê vạt áo mỏng, giọng khe khẽ.

"Trông cái mặt kìa, đáng thương thật đấy." Nó vừa nói vừa dùng hai ngón tay nâng mặt em lên, cười khúc khích.

Những đứa nhóc đứng phía sau cũng vì thế mà bật cười theo, vẻ mặt đứa nào cũng lất cất láo nháo chẳng tốt lành gì.

"Hôm nay...đừng đánh nhé, tôi thấy không được khỏe." Em đưa đôi mắt ẩm ướt lướt ngang bọn họ rồi lại chuyển tầm nhìn ra chỗ khác, hoàn toàn chẳng dám đối diện.

"Ỏ, Tiểu Quốc hôm nay không khỏe sao...?" Nó trưng bộ mặt tiếc thương ra, dừng đoạn rồi nói tiếp:

"Nhưng hôm nay bọn tao lại khỏe lắm, có thể đánh mày một trận đã đời luôn đó."

Tiếng cười giòn tan của bọn nó đánh động cả một khoảng, tất nhiên sẽ có người nhìn thấy nhưng tuyệt nhiên lại chẳng dám đến can ngăn vì sợ bản thân sẽ bị liên lụy theo. Chuyện Điền Chính Quốc bị bắt nạt chẳng phải là điều bình thường ở đây sao??

Đứa nhỏ bị một tên đẩy ngã về phía sau, nắm lấy cổ áo ngồi đè lên người và vung từng cú đấm vào má trái. Mặt em bị đánh nghiêng sang một bên, cơ thể nhỏ bé cố gắng vùng vẫy ra khỏi thân thể cường tráng của nó. Cả người em lấm lem toàn là đất cát và vụn gỗ cứa vào da thịt đến phát đau. Cũng may là chỉ một người đánh, những người còn lại đứng nhìn, chứ tất cả mà nhào vào đánh chắc em chẳng còn chỗ nào lành lặng nữa mất.

"Dừng lại, ai cho các cậu đánh nhau hả?"

Nghe giọng nói quen thuộc từ xa vọng lại, Chính Quốc liền nhận ra đấy là ai. Em mừng thầm trong lòng, cuối cùng thì bản thân cũng không cần phải chịu đựng cơn đau kéo dài này nữa. Cô quản sinh Trần Tiểu Quyên chạy tới kéo em đứng dậy, ra hiệu cho hai người bảo vệ lôi thằng nhóc kia ra, giọng điệu có chút gắt gỏng:

"Các cậu lại đánh Điền Chính Quốc nữa à? Tôi đã cảnh cáo các cậu bao nhiêu lần rồi?"

Tiếng quát lớn của cô gái mặc quân phục vẫn không làm lung lay được thái độ coi trời bằng vung của bọn họ. Cô hết cách, đành phải gọi người tống cổ tất cả lên phòng hội đồng để quản lí xử lí mấy thằng nhóc cứng đầu này.

Người phụ nữ kéo tay Chính Quốc đi vào phòng y tế. Mới giây trước còn bình thường, giây sau dòng đỏ nhớp nháp đã tuôn từ mũi ra chảy ướt cả mặt em.

"Điền Chính Quốc??? Em làm sao vậy???"

Nhóc con nhận ra điều bất thường, đưa tay lau đi vết máu đã chạy dài xuống cằm, thái độ vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra cả. Em chạy về phía bồn rửa sạch mảng máu, mùi tanh vẫn cứ xộc lên làm khóe mũi em vừa tê vừa nhức, khó chịu vô cùng.

"Sao lại chảy máu mũi, bọn họ lại đánh vào mũi của em à?"

"Không có, chắc tại trời nắng quá nên mới bị như vậy..."

Đứa nhỏ chống tay lên thành bồn, giọng điệu ấp úng đáp lại sự lo lắng quá độ của người phụ nữ kia. Cô biết rằng có gặng hỏi đến thế nào thì thằng nhóc bướng bỉnh này cũng sẽ chẳng nói ra sự thật (hoặc có thể là em không biết nên không nói) nên đành thôi. Người phụ nữ thở dài đầy chán chường, bất lực hạ giọng:

"Lại đây."

Quản sinh ngoắt tay kêu Điền Chính Quốc đi lại, em cũng ngoan ngoãn làm theo. Khi đã ngồi yên vị trên giường bệnh, cô mới lôi từ trong tủ ra một ít bông băng thuốc đỏ. Cô gái từ tốn rửa vết thương trên mặt và cánh tay cho em rồi băng bó lại thật cẩn thận.

"Bị đánh nhiều như vậy, bộ em không thấy đau sao?"

"Có chứ, nhưng cho dù em có van xin thì các cậu ấy cũng chẳng chịu tha cho em mà."

Nghe câu nói của em, cô cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng. Đứa nhỏ đáng thương như vậy nhưng lại chẳng nhận được một tình thương nào tử tế cả.

"À, quên mất. Cô có thứ này cho em nè."

Trần Tiểu Quyên rút từ trong túi quần ra một tờ giấy được gấp cẩn thận. Cô mở nó ra, sau đó đưa cho Điền Chính Quốc đọc.

Giấy chứng nhận hoàn thành khóa cải tạo...

Chính Quốc nhìn tờ giấy trơn bóng như vừa mới được in ra không lâu, rồi lại ngước đôi mắt hiếu kì về phía quản sinh chờ đợi điều gì đó. Cô tất nhiên hiểu ý em, vươn bàn tay xoa nhẹ mái đầu tròn xoe quen thuộc rồi chầm chậm cất lời:

"Vì em đã cải tạo rất tốt nên giám đốc quyết định nộp đơn xin phép cho em được ra trại sớm hơn dự định đó, chúc mừng em."

Từng câu từng chữ bay bổng rồi lọt thỏm vào đại não của Điền Chính Quốc. Đôi mắt em rực sáng lên, nhưng rồi lại nhanh chóng tối lại như vẻ thường ngày. Được rời khỏi đây là điều rất tốt, nếu là người khác thì chắc chắn họ sẽ vui mừng mà nhảy cẫng lên. Nhưng Điền Chính Quốc không phải bọn họ. Cho dù có rời khỏi đây, em cũng không thể sống sót được quá một tháng đâu.

"Em có thể...ở lại đây không ạ?"

Chất giọng nhẹ tựa lông hồng ngâm nga trong khuôn miệng nhỏ nhưng khiến quản sinh phải hốt hoảng khi hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của câu hỏi kiệm lời đó.

"Điền Chính Quốc, em nói gì vậy??? Em không muốn rời khỏi đây sao ? "

Cô gái trợn tròn mắt ngỡ ngàng. Đây là trường hợp đầu tiên trong từng ấy năm làm nghề của cô mà lại từ chối sự tự do của bản thân như vậy.

"..."

"Chẳng phải rời khỏi đây cuộc sống của em sẽ được thoải mái lên sao Quốc? Chẳng ai lại muốn bị gò bó tại nơi đầy rẫy tệ nạn như vậy cả, em nên suy nghĩ lại đi, hoặc là cho cô lí do em muốn ở lại."

Quản sinh lấy lại vẻ nghiêm túc trong chốc lát, nhìn thẳng vào mắt người đối diện và dùng giọng điệu quyền lực để giảng giải cho đứa nhóc kia hiểu. Chung quy lại thì cô là vẫn muốn tốt cho em, cô không muốn em phải ở lại cái nơi tồi tệ này mãi như vậy được. Làm gì có ai muốn bản thân luôn bị gắn cái mác phạm tội hoài cơ chứ ?

"Em không còn nhà, vậy thì cô nói xem em sẽ phải đi đâu sau khi được thả đây?" Jungkook im lặng thật lâu, sau cùng là không chịu nỗi khí chất áp bức của người phụ nữ mà ngập ngừng cất lời.

Trần Tiểu Quyên thoáng chốc đơ người trước câu hỏi của cậu, cô nuốt xuống một ngụm, cổ họng nghẹn đắng lại. Cô cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi quên mất hoàn cảnh đặc biệt của cậu nhóc này mà lại thản nhiên thốt ra câu nói đó. Cảm giác thật khó chịu.

"Cô...xin lỗi, cô quên mất..."

"Em ổn, cô không cần phải xin lỗi."

Điền Chính Quốc cười mỉm nhìn vào bàn tay bấu chặt của quản sinh, rồi lại hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ lộng gió. Một tổ chim nhỏ được thu vào hai viên pha lê lấp lánh, những chú chim non trần trụi láo nháo há miệng đợi chim mẹ mớm từng con sâu vào vòm họng cho chúng ăn. Chẳng biết Chính Quốc nghĩ gì mà khóe môi lại nhếch lên thành đường cong như vầng trăng khuyết, khuôn mặt non nớt hiện nét cười đầy ngây ngô.

Không hiểu sao nhìn Chính Quốc cô lại thấy thương đứa nhỏ vô cùng. Nếu không nói thì cũng chẳng ai tin đứa nhỏ này lại ra tay giết người đâu, nhưng suy cho cùng em cũng là bị dồn ép đến bước đường cùng mới phải liều mình để rồi có mặt ở trong đây như thế. Suốt hơn hai năm, cô chưa từng thấy bất cứ người thân nào của em vào thăm, bây giờ có được thả, em cũng phải lang thang chống chọi với thế giới ngoài kia một mình mà thôi.

Ngặt một nỗi, cuộc sống ở đây không được tốt, em cũng không thể ở đây mãi được, em phải ra ngoài tiếp tục cuộc đời của mình, tiếp tục xây dựng tương lai tươi sáng hơn cho bản thân chứ không phải là chôn thân ở cái nơi tồi tệ này được.

"Nhưng Quốc à, em chỉ mới mười bảy tuổi thôi, em không sống mãi ở đây được đâu."

"Em biết, nhưng nếu em rời khỏi đây, có thể em sẽ không bước qua tuổi mười tám được luôn ấy." Điền Chính Quốc tự bật cười với chính câu nói của mình. 

"Em khờ quá."

Quản sinh cau mày vì thái độ cứng đầu của em, chốt hạ một câu rồi đứng bật dậy sau khi nghe âm thanh chuông báo hiệu đến giờ phạm nhân quay về phòng riêng của mình. Chính Quốc cũng đứng dậy theo, lẽo đẽo bước đi sau lưng người phụ nữ, trong đầu cứ quanh quẩn câu nói của quản sinh mãi không dứt ra được.

"Nếu em cứ vô tư hồn nhiên mãi như thế, em có chắc bản thân sẽ tồn tại được trong thế giới đầy rẫy đau thương này hay không?"

-----------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net