|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu xuân ở Seoul là những ngày đầy nắng nhưng cái lạnh vẫn xuyên qua từng lớp áo, thấm vào da thịt, khiến cho người ta phải rùng mình.

Lisa đã trở nên quá quen thuộc với tiết trời dưới âm độ cùng với cơn gió rét buốt như thế này rồi.

Rời khỏi Thái Lan từ năm 13 tuổi để đến với xứ sở kim chi đầy xa lạ, mang theo mình một giấc mơ nhỏ bé nhưng đầy quyết tâm là trở thành idol.Người ta cứ tưởng rằng làm idol là dễ dàng, vào được công ty lớn thì việc thành công là nằm trong tầm tay nhưng sự thật không phải vậy. Nó cực khổ hơn rất nhiều người nghĩ. Những đứa trẻ mới chỉ có 12,13 tuổi mà đã phải chấp nhận từ bỏ cuộc sống bình thường,có khi còn phải nghỉ học ở trường để luyện thanh, luyện nhảy, được dạy cách cư xử làm sao để trở thành idol cho dù chính bản thân họ không chắc chắn rằng trong tương lai mình có được debut hay không.

5 năm làm thực tập sinh ngoại quốc ở một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, thứ Lisa trải qua không chỉ là những bài đánh giá hàng tháng nghiêm ngặt đến mức tưởng chừng như muốn gục ngã mà còn là cả sự xa lánh của những người xunh quanh chỉ vì con bé là người Đông Nam Á và không sành sỏi tiếng Hàn. Ở nơi này không có chỗ dành cho sự nhường nhịn và tình bạn. Nếu bạn muốn được debut, bạn phải cố gắng hết sức mình mà thôi. Những người khác dù cho có phải chuyển đến một thành phố mới để theo đuổi ước mơ thì mỗi kì nghỉ dù ngắn hay dài họ vẫn có cơ hội được về thăm gia đình. Còn cô, vì gia đình ở quá xa nên mỗi dịp như vậy chỉ biết ở kí túc xá gọi điện cho gia đình mà vẫn phải đè nén lại sự xúc động cùng tiếng khóc đến đau lòng để bố mẹ khỏi lo lắng.

Đã có lúc cô muốn từ bỏ, đã có lúc cô muốn vứt lại giấc mơ ở đây để về với Thái Lan bình yên và sống cuộc sống của đứa trẻ bình thường cùng gia đình và bạn bè, nhưng mỗi khi như vậy cô lại nghĩ về gia đình, về niềm tin và sự động viên mà tất cả những người cô yêu dành cho cô, Lisa cuối cùng vẫn là tự mình đứng dậy để tiếp tục bước đi. Với cô khi ấy đã quá muộn để quay đầu lại rồi.

Tuy nhiên, cũng nhờ vậy mà cô mới gặp được chị Jisoo, chị Jennie và cả Chaeyoung - những người mà bây giờ cô rất trân trọng, coi họ như gia đình và được debut cùng với cái tên 'Blackpink'. Cô cảm thấy  rất biết ơn vì cũng nhờ đó mới có một Lisa như ngày hôm nay - tự lập, mạnh mẽ và trưởng thành.

__________

Lễ trao giải cuối cùng của năm diễn ra rất thành công. Blackpink nhận được rất nhiều giải thưởng, được biểu diễn cho các fan mặc cho tiết trời giá lạnh như thấu vào xương vào thịt.

Sau khi chương trình kết thúc, các idol đều quay trở về phòng chờ để chào hỏi mọi người và trò chuyện, mở rộng mối quan hệ của mình. Đó cũng là cơ hội để cho các cặp đôi gặp nhau và cho các idol có cơ hội được xin số điện thoại của người mình thích.

Lisa đang đứng nói chuyện với Mina thì bỗng nhiên thấy có ai đó đang nhìn mình. Cô quay đầu ra thì bắt gặp ánh mắt của tiền bối Yoongi liền quay đi ngay, trên má hiện lên hai vệt hồng nhạt nhạt.

' Thịch'

Tim của Lisa hẫng một nhịp. Cô chưa từng cảm thấy bồn chồn đến như vậy. 20 năm trên đời chưa từng thích một ai, Lisa cho rằng đó chỉ là do xấu hổ mà thôi. Cô vốn không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên cả, vậy nên Lisa liền bỏ qua cảm giác đó ngay. Tuy nhiên, trong lòng cô nổi lên chút tò mò.

' Tại sao tiền bối lại nhìn mình nhỉ?'

"Lisa, cậu đang tìm ai sao?"

Mina nhìn thấy Lisa có vẻ quay đi quay lại thì cũng nhìn theo ánh mắt của cô.

"Đâu có"

Lisa cười trừ. Mina thấy cô bạn mình như vậy cũng có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng gạt đi suy nghĩ đó.

Đứng một lúc rồi vẫn cảm nhận được mình đang bị quan sát, Lisa quyết định đánh đầu về phía đó một lần nữa. Cô thấy tiền bối Yoongi vẫn đang nhìn về phía mình, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như không phải đang nhìn mình. Ánh mắt đó như xuyên thấu qua người cô, nhìn một cái gì đó ở sau cô. Lisa liền quay lại nhưng lại chẳng thấy ai, quay ra thì cũng không còn thấy tiền bối nữa.

' Lạ thật, nhìn ai vậy nhỉ?'

__________

Để ăn mừng cho ngày hôm nay, cô cùng các chị đã quyết định tự thưởng cho bản thân một bữa thịt nướng ở Hongdae.

"Lisa à, cậu đã đứng ngoài ban công được 15 phút rồi đó, ngoài trời như vậy cậu không thấy lạnh sao?"

Từ sau khi kết thúc lễ trao giải , Chaeyoung thấy Lisa hành xử rất khác lạ, không hề làm trò hay cười đùa cùng các chị mà lại rất im lặng, lại còn lơ đãng, lúc ăn có vẻ như rất gượng ép chứ không hào hứng như mọi ngày.

"Có chuyện gì xảy ra phải không?"

Lời nói của Chaeyoung làm Lisa giật mình và bối rối. Nhưng những cảm xúc đó đều bị Lisa đè nén xuống.Cô lại trở về làm một Lisa hay cười thường ngày.

"Đâu làm gì có. Mình chỉ cảm thấy hơi ngột ngạt nên muốn ra ngoài hít khí trời thôi hehe."

Lisa và Chaeyoung đã chơi với nhau được 5 năm, có chuyện gì cũng đều kể cho nhau nghe, cùng nhau trải qua tất thảy khó khăn, vui buồn, họ hiểu nhau và dính nhau như sam vậy.

Vậy mà, không hiểu tại sao lúc này, Lisa lại không muốn kể. Có lẽ vì cảm giác ấy, cô chưa từng trải qua nên hơi rối lòng một chút. Mà cũng có lẽ vì cô không muốn Chaeyoung phải lo lắng cho mình.

"... Được rồi. Cậu biết cậu luôn có mình mà phải không? Nếu có vấn đề gì, mình luôn sẵn sàng lắng nghe mà."

"Ừ, mình biết rồi Chaeyoung à."

"Vậy chúng ta vào trong đi. Hai người kia không thấy mình lại tranh thủ ăn hết thịt bây giờ đấy."

___________

Hôm nay là một ngày dài với Bangtan. Lịch trình cứ dày đặc ngày qua ngày cộng thêm việc thiếu ngủ đã rút cạn sức lực của họ. Mặc dù đã quen với mật độ làm việc như vậy, họ cũng chỉ là con người bình thường cần những giờ phút nghỉ ngơi. Cũng may rằng họ được gặp Army,  được nhận những giải thưởng danh giá cùng những lời khen ngợi và chúc mừng. Nó như xoa dịu họ về cả mặt thể xác lẫn tinh thần.

Khi về đến nhà, Jin hyung thì vào bếp làm chút đồ ăn, Namjoon và Jhope thì chụp ảnh để đăng lên twitter cảm ơn fan, còn Jungkook thì vừa về đã chui vào phòng rồi cũng không thấy trở ra.

Yoongi mệt mỏi lướt từng bước về phòng, hôm nay quả là quá sức với anh rồi. Bước qua phòng Taehyung, không hiểu tại sao anh lại dừng lại một chút.

" Jisoo à, mình về đến nhà rồi nhé."

"....."

" Ừ mình biết rồi, mình sẽ đi nghỉ ngơi sớm. Khi nào về đến nhà nhớ nhắn mình nhé."

"......"

"Haha cảm ơn Jisoo-ssi, chúc mừng Blackpink đã đạt giải nhé."

"......."

" Được rồi, cậu ngủ ngon nhé. Mình yêu cậu."

Taehyung và Jisoo đã hẹn hò từ mùa đông năm ngoái. Chuyện này chỉ có Bangtan và Blackpink cùng hai công ty biết. Jisoo đã mất một thời gian rất lâu để thuyết phục chị quản lý rằng việc hẹn hò của hai người sẽ không hề ảnh hưởng tới cả hai nhóm và sẽ giữ kín đồng thời nhờ chị giấu không nói cho chủ tịch.

Tuy vậy, bí mật này cũng chỉ giữ kín được một thời gian. Chủ tịch Yang cuối cùng cũng phát hiện ra và cả Jisoo cũng như Taehyung đã phải nói chuyện với công ty của mình. Ban đầu cả YG và Bighit đều phản đối kịch liệt và cả hai đều bị mắng vì Blackpink chỉ vừa mới ra mắt chưa được bao lâu, còn Bangtan thì lại trong đà đi lên. Chỉ cần một thông tin lọt ra, sự nghiệp của cả hai nhóm sẽ bị huỷ hoại.

Thời gian đầu cả hai đều bị cấm không được gặp nhau và hạn chế ra ngoài, nhưng rồi cả Jisoo và Taehyung đều thuyết phục được hai công ty. Họ hứa rằng sẽ làm việc thật chăm chỉ và hạn chế hết mức có thể việc tương tác và gặp nhau và đã dùng hành động để chứng minh điều đó. Jisoo vốn là người rất hiểu chuyện và sẵn sàng làm mọi thứ, cống hiến hết mình cho sự nghiệp, vậy nên để có thể làm tới cùng đến như vậy thì hẳn tình cảm cô dành cho Taehyung phải rất lớn. Taehyung cũng như vậy.

Họ không hay gặp nhau nhiều, cũng không bao giờ để lộ bất cứ điều gì ra ngoài. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ không quen biết nhau. Mỗi ngày chỉ vài tin nhắn cùng cuộc gọi không kéo dài quá một phút, nhưng tình cảm mà họ dành cho nhau cùng mối quan hệ của họ rất bền chặt.

Cuối cùng, sau một thời gian, thấy cả hai đều cố gắng như vậy, rốt cục YG và BIGHIT cũng đồng ý.

Nhìn thấy Taehyung vui vẻ gọi điện thoại như vậy, ánh mắt Yoongi có chút phức tạp. Anh nán lại một chút, rồi xoay người bước về phòng.

Hôm nay mày đã vất vả rồi.

____________

Blackpink về đến nơi cũng đã là 12 giờ. Các chị đều đã lên nhà, chỉ còn có cô và Chaeyoung ở dưới sân. Lisa quyết định đi tản bộ tận hưởng cái lạnh đầu xuân ở nơi này.

Từ lúc ở lễ trao giải cho đến khi trở về, Lisa không thể ngừng nhớ lại ánh mắt ấy của Yoongi. Cô không hiểu nổi tại sao trong lòng lại cảm thấy bồn chồn và hồi hộp đến lạ.

"Lisa à, cậu đang hành xử rất lạ đó."

Thu hồi lại ánh mắt của mình, Lisa quay ra nhìn Chaeyoung.

"Vậy sao?"

"Ừ.Mọi khi đi về cậu sẽ ngay lập tức chui lên phòng đi ngủ, sao hôm nay lại hứng thú đi dạo vậy?"

"À, chỉ là mình muốn thay đổi không khí. Đã rất lâu rồi không được ra ngoài đi bộ như vậy."

"Được rồi, cậu biết mình không bao giờ ép cậu cái gì cả. Chỉ là nếu không ổn, hãy nói với mình nhé. Mình sẵn sàng lắng nghe mà."

"Mình biết, cậu đừng lo."

"Đi lên thôi, mai chúng ta còn có lịch trình từ sớm đấy"

Chaeyoung à, mình mong rằng cảm xúc của mình sẽ biến mất nhanh chóng , chắc là sẽ không sao đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net