|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ dần trôi đi, người ta chỉ biết chú tâm vào công việc mà cũng không để ý rằng tết nguyên đán đã sắp tới rồi. Ai cũng tất bật chuẩn bị, sắm sửa đồ mới và dọn dẹp nhà cửa. Họ đều muốn bản thân được gọn gàng và sạch sẽ, có như vậy khi sang năm mới họ mới có được sự may mắn và thuận lợi.

Năm nay Blackpink được tự do thoải mái nghỉ ngơi bởi đây sẽ là kì nghỉ dài ngày cuối cùng của họ trước khi bắt tay vào album mới.

Lisa quyết định sẽ đi du lịch cùng Chaeyoung. Hai người đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ cho chuyến đi Nhật sắp tới. Tuy rằng số lần họ sang Nhật để hoạt động quảng bá cũng như đi tour nhiều không đếm xuể nhưng họ chưa bao giờ thật sự dành thời gian cho bản thân mình ở đây. Hơn nữa, cả Lisa và Chaeyoung đều rất các món ăn của Nhật, họ cũng không muốn đi quá xa bởi sẽ tốn nhiều thời gian.

__________

Năm cũ qua đi, năm mới lại đến. Đến ngày thứ hai của năm mới, hai cô út bắt đầu lên đường. Bản thân họ đều thấy rất hồi hộp vì có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ sau khi debut mà họ được đi du lịch ở nước ngoài một mình.

Đặt chân xuống đất nước mặt trời mọc, cảm nhận khí lạnh lan toả khắp không gian, Lisa nở một nụ cười mãn nguyện. Đã rất lâu rồi cô không cảm thấy thoải mái như thế này. Không có anh chị quản lý, camera hay sự giám sát, chỉ có hai người bạn thân bình thường đi chơi với nhau. Họ bỏ lại sau lưng cái tên Lisa và Rosé của Blackpink, bây giờ chỉ có Lalisa và Park Chaeyoung mà thôi.

Từ khi bắt đầu làm thực tập sinh, Lisa chỉ biết đến tập luyện và tập luyện. Những khi rảnh rỗi cũng chỉ có thể cùng các chị rảo bước trên con phố Hongdae. Sau khi ra mắt, cứ tưởng rằng có thể thoải mái hơn nhưng không. Điều duy nhất khác biệt chỉ là cô được biết đến nhiều hơn, thay vì cả ngày chỉ có đến toà nhà YG thì họ còn phải đi diễn, đi tham gia các show truyền hình và camera thì ở khắp mọi nơi. Ra đường cũng phải che kín mặt để không bị nhận ra, cuộc sống idol thật chẳng dễ thở tẹo nào.

"Đi thôi nào"

Chaeyoung kéo cô bạn thân của mình đi. Cô cũng như Lisa, rất kì vọng vào chuyến đi này. Đã từ lâu cô muốn được thoải mái tự do như vậy, được làm một người bình thường, không bị soi mói hay chê trách và làm những điều mình yêu thích.

Họ về đến nhà trọ cũng đã là buổi trưa. Lần này hai người quyết định chỉ đi đơn giản mà thôi, không cần quá xa hoa. Sau khi cất đồ xong xuôi, hai người rủ nhau ra ngoài đi ăn, sau đó lại kéo nhau đi mua sắm ở shinsaibasi - con phố mua sắm lớn nhất ở Osaka. Rồi đến tối, sau khi về cất đồ lại ra ngoài đi bộ, tận hưởng cái sự vắng vẻ và yên bình đặc trưng nơi Osaka.

Đang trò chuyện vui vẻ, Lisa bỗng bắt gặp một bóng người rất quen thuộc. Tim cô như ngừng đập. Dáng người đó đã trở nên rất quen thuộc với cô. Con người ấy khiến cô bối rối với cảm xúc của chính mình, khiến cô phải nín thở mỗi khi lướt qua nhau. Đã có những đêm cô tập nhảy đến căng hết cả cơ chỉ để khi về nhà sẽ ngủ được luôn, đã có những ngày rất muốn được lên mạng tìm những video về anh nhưng rồi lại thôi. Cứ tưởng rằng thời gian qua lao đầu vào việc luyện tập và biểu diễn như vậy sẽ xoá bỏ được hình ảnh người đó khỏi tâm trí mình, nhưng hoá ra chỉ là cô đang tự chạy trốn khỏi cảm xúc thật của bản thân. Hoá ra chỉ cần bắt gặp hình dáng quen thuộc, trái tim cô lại chệch nhịp.

Lisa bỏ tay mình ra khỏi Chaeyoung, cất bước chạy thật nhanh đến chỗ người đó. Cô không hiểu mình đang gấp gáp cái gì, cũng không hiểu tại sao lại thấy lo lắng, nhưng cô thật sự muốn biết đó có phải anh hay không.

Mặc cho Chaeyoung gọi theo, cô vẫn cứ đuổi theo. Đến khi đến người đó quay lại, cô mới giật mình.

Đó không phải là anh ấy.

Lisa đứng khựng lại, ánh mắt cô bối rối, có chút ngỡ ngàng, có chút thất vọng. Người kia thấy cô cứ nhìn mình mãi thì có chút khó hiểu nhưng cũng quay đầu đi tiếp.

Nhưng rõ ràng dáng người, đến kiểu tóc cũng giống hệt mà.

"Lalisa, cậu làm gì vậy?"

Chaeyoung thấy Lisa chạy đi thì cũng đuổi theo. Sức cô so với Lisa chỉ bằng một nửa, chạy như thế như muốn đứt cả hơi.

Chaeyoung định mắng Lisa một trận vì dám bỏ mình  lại, khiến mình phải chạy như ma đuổi chỉ để không bị lạc mất cô bạn thì lại bắt gặp ánh mắt hoang mang của Lisa. Tất cả sự tức giận của cô đều biến mất, thay vào đó là sự khó hiểu.

"Lisa, cậu làm sao thế?"

Thấy bạn mình không trả lời mà cứ nhìn về phía người con trai ở đằng trước, cô nhíu mày.

"Lisa, cậu quen người đó sao?"

Nghe thấy câu hỏi đó, Lisa bỗng giật mình bừng tỉnh. Cô thu hồi lại ánh mắt đầy tâm trạng của mình và quay ra nhìn Chaeyoung.

"Đâu có, do mình nhận lầm người thôi"

Nhận nhầm người thì làm sao có chuyện hốt hoảng như vậy được. Lalisa à dạo này cậu cư xử kì lạ lắm đấy.

___________

Sau hôm đó, Lisa vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng lại hay không để ý đến người xung quanh. Lúc nói chuyện với Chaeyoung toàn ầm ừ cho qua khiến cô nàng rất khó chịu.

"Lalisa, cậu khai ngay. Đừng để mình phải tự mình đi tìm hiểu. Rốt cuộc là cậu bị làm sao?"

"Mình có sao đâu mà hehe Chaeng lo cái gì"

"Cậu nghĩ cậu cứ cười tươi với cư xử bình thường trước mặt người khác là qua được mắt mình sao? Lalisa mình làm bạn với cậu được 6 năm rồi, cái gì cậu làm cũng không đánh lừa được mình đâu."

Thấy Lisa không nói gì, Chaeyoung càng nghi ngờ. Nhưng rồi cô bỗng hiểu ra mọi chuyện, nở một nụ cười đùa.

"Biểu hiện của cậu ... hay là cậu thích ai?"

"Yah Park Chaeyoung, cậu nói vớ vẩn gì thế."

Lisa giật mình nói lớn. Chaeyoung thấy vậy lại càng được đà tiến tới.

"Oh hoá ra bé con Lalisa của chúng ta cũng bắt đầu biết yêu cơ à"

"Cậu đừng có vớ vẩn."

Chaeyoung cười ngặt nghẽo một hồi thấy mặt Lisa đã đỏ bừng thì bắt đầu nghiêm túc.

"Thật đấy Lisa, biểu hiện của cậu rất giống người đang tương tư. Nói cho mình nghe cậu thích ai?"

Sau khi trốn tránh không được thì Lisa cuối cùng cũng chịu thua. Đúng thật là cái đồ nhà họ Park ấy.

"Mình không biết nữa. Chỉ là mình thấy rất hồi hộp và căng thẳng khi nhìn thấy người đó. Nhưng mình không chắc liệu đó có phải là thích hay không."

"Anh chàng đó là ai mà có thể lay động trái tim sắt đá của Lisa vậy ta?"

" Chaeyoung, mình không đùa."

"Được rồi, được rồi, không trêu cậu nữa. Nhưng người đó là ai? Idol à?"

"Ừ"

" Nam hay nữ?"

"Yah, cậu muốn chết à?"

"Được rồi, mình xin lỗi hehe. Vậy là nhóm nhạc nào thế?"

"Cái này mình không nói được."

"Yah, Lalisa."

____________

Sau khi kì nghỉ lễ kết thúc, Blackpink lại phải quay về với công việc của mình. Lịch trình của họ dần trở nên bận rộn hơn.Họ đang chuẩn bị cho màn trở lại sắp tới sau một quảng thời gian dài vắng bóng. Mọi người dành rất nhiều tâm huyết và mong đợi vào lần trở lại sắp tới. Trong khoảng thời gian này Blackpink chỉ có đi từ kí túc xá tới phòng tập, rồi lại về kí túc xá, cứ như vậy lặp đi lặp lại được mấy tháng rồi. Chỉ trừ có Jisoo là có lịch trình làm MC của show âm nhạc vào cuối tuần.

Hôm nay là ngày nhiều nắng nhất trong mấy tuần vừa qua. Cả buổi sáng Lisa không có lịch trình gì, vậy nên cô quyết định tạo cho chị Jisoo một bất ngờ là đến thăm mà không báo trước. Cô cảm thấy vô cùng hí hửng với ý tưởng đó. Lisa còn mua cả Americano và crepe cho Jisoo và một cốc Coffe Latte cho mình.

Dảo bước trong toà nhà SBS, Lisa chẳng thấy ai để hỏi đường đến phòng chờ của MC cho show âm nhạc hôm nay cả. Đáng ra cô sẽ đi cùng anh quản lý, nhưng rồi lại quyết định lên trước còn anh ấy đỗ xe xong sẽ lên sau.

Nơi này như một mê cung vậy.

Lisa định rút điện thoại ra để gọi thì nhận ra máy hết pin. Hôm qua rõ ràng cô đã cắm rồi cơ mà?

' Mình thật là xui xẻo mà '

Chưa bao giờ trong đời cô lại ức đến mức muốn khóc như vậy. Đến khi gần bỏ cuộc rồi thì Lisa bỗng thấy có một nhân viên đi qua ở cuối hành lang.

" Chị ơi chờ em một chút với ạ "

Nhưng có vẻ như người ta không nghe thấy gì mà cứ đi tiếp. Lisa thấy vậy bèn chạy thật nhanh đến đó mà không để ý rằng có một người vừa rẽ ngang qua chỗ cô. Đến lúc nhận ra lại quá muộn rồi.

'Duỳnh'

"Ouch "

"A đau quá... "

Cô xoa đầu rồi đứng dậy ríu rít xin lỗi người ta. Định quay ra nhặt đồ lên thì nhận ra cốc cà phê Latte mình cầm lăn lóc xuống dưới đất mà lại là cốc rỗng

"Ui cha đau quá. Chết rồi cốc cà phê"

Hình như cô đã đổ cốc cà phê vào người ra rồi.

Cô ngước mặt lên định xem đó là ai thì đứng hình.

Là tiền bối BTS Min Yoongi.

Thôi xong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net