XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tháng 3, Jimin ở trường đã quen với giờ giấc học tập ở đây. Ngoài việc nửa đêm thỉnh thoảng sẽ có buổi hẹn với Yoongi nhằm làm vài việc vặt cho hắn thì gã tóc trắng 298 tuổi này chả nhắc gì tới việc sẽ cùng cậu lao đầu vào biển lửa để tìm kiếm những viên đá thần gì đấy.

Tiết trời cũng rơi vào chạp đông lạnh, đám ranh con vừa truyền tai nhau việc cô Joy cùng bà Pie cãi nhau inh ỏi ở phòng giáo vụ bên vì những vấn đề nào đó. Ừ thì hai cô ấy có bao giờ nhường nhịn nhau đâu.

Trong ngóc ngách của khuôn viên trường, bắt đầu xuất hiện những tinh linh tuyết, mỗi đầu mùa thì họ sẽ thay phiên nhau làm việc cho thời tiết, cây trái hoặc những vấn đề linh tinh khác.

Ờm, tất nhiên họ đều rất đẹp nhưng họ sẽ không đáng yêu cho việc chọc phá lên mái tóc đỏ hỏn của Jimin vì sự hút mắt như cháy rực của màu tóc cậu đâu:

- Haha Jiminie, tớ khuyên cậu nên đến gặp bà Pie để cứu vãn tình hình hiện tại. Nếu không báo sẽ đưa tin một phù thủy bị biến thành sư tử trong đêm Noel mất.

Taehyung đã tìm cách gỡ rối giúp Jimin, nhưng các tinh linh nghịch ngợm cứ đeo phá trên đầu cậu miết, cậu cảm tưởng như bị mấy con kiến lửa đang bứt phực từng kẻ tóc trên đầu mình, và điều đó làm Jimin như phát bực:

- Thôi nào, bà Pie chỉ là một lương y thì làm sao trị nổi những tinh linh này. Nếu được thì là cô Joy nhưng thôi quên đi.

- Jiminie, cậu thử mới biết được chứ. Chẳng phải tớ cũng đang tìm thử mọi cách cho việc biến Kookie thành người sao?

Bàn tay ấm áp đã nâng bé thỏ của mình lên, dụi mặt vào cái bụng lông trắng nõn của em. Hẳn là việc đó đã làm Hopi tủi thân, chàng ta đã nhảy gọn lên người Jimin nhằm tìm được hơi ấm từ chủ nhân. Bọn thú cưng này rất thích được vuốt ve mà nhỉ?

Jimin không có ý định rời khỏi phòng trong mùa đông lạnh lẽo này, nhưng thấy con thỏ béo kia lại nũng nịu thật không vừa mắt, bản thân liền nhanh chóng quàng khăn, bế mèo đen trên tay rồi chào Taehyung mốt tiếng ra ngoài:

- Bà Pie, cháu đến... giáo sư Min?

- Trò Park, tôi không biết là em có bệnh vào mùa này đấy!

Hai tay hắn đút vào túi quần, hơi nghiêng mình, xem xét cậu bé trước mặt với câu nói cợt nhã, vậy mà đôi ngươi đỏ lại sốt sắng. Bất chợt, Hopi trên tay cậu nhào tới, cào móng làm xướt một bên mắt kính của hắn. Yoongi đen mặt, đứng thẳng người. May mà hắn kịp né chứ không thì da mặt cũng biến thêm mấy lằn:

- Uiss thôi nào Hopi! Xin...

- Ôi trò Park, để ta xem cháu bị gì nào?

Bà Pie từ cách đó không xa bay xuống, gạt phăng đi sự tồn tại của Yoongi, chả thèm đếm xỉa tới hắn. Jimin giữ chặt chú mèo đen, không cho chàng ta làm loạn. Định bụng hỏi xem hắn thế nào thì bà Pie đi tới:

- Cháu không có bệnh nhưng họ cứ đu miết trên đầu cháu.

Jimin hơi bĩu môi đáp, gã quỷ kia tuy có chút nóng giận vì con mèo đen chả khác gì chủ nhân của nó cả. Đúng là chủ nào tớ nấy và cả hai đều làm phiền lòng hắn hết.
Hopi là con mèo đặc biệt có hai màu mắt, xanh và vàng. Chàng ta đã chăm chăm vào Yoongi sau cú sờ vào mặt hắn. Có thể là do Hopi đã dùng thuật thôi miên làm cho gã quỷ hút máu kia bỏ qua chuyện này chăng?

- Ta khuyên trò những chuyện thế này không nên đến bệnh xá làm gì cho tốn thời gian, dù gì lương y Pie cũng không thể giúp trò được.

Đôi tay gân guốc tháo gọng kính ra, làm mất đi vết xước rồi lại đeo lên, hắn nhướn mày tiến tới, đẩy lùi đám tinh linh ra khiến họ bay đi chỗ khác. Bà Pie có phần tức giận ra mặt vì bị tên ma cà rồng này sỉ nhục bản thân. Vốn trường phù thủy số người mến Yoongi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay và cách nói chuyện thô lỗ của hắn thì thật không ưa chút nào:

- Giáo sư Min, ngài cứ thế mà cướp công việc của tôi sao? Không phải...

- Trò ấy cũng chả có bệnh còn gì. Hãy làm tốt việc của một lương y đi, thưa bà Pie.

Yoongi nói xong, nhấc chân bỏ đi, không quên ra hiệu để cậu theo cùng. Jimin chỉ lễ phép chào bà ấy một cái, sau đó lẽo đẽo theo hắn, mặt mày nhăn nhó lại có đôi phần khó xử:

- Giáo sư, sao thầy lại xấu tính như vậy. Tử tế một chút không phải tốt hơn sao?

Cậu giậm chân, ôm con méo cứng ngắt nhằm ủ ấm cho cơ thể. Jimin cũng không thể tùy tiện sỉ vã hắn như trước vì mỗi lần như thế thì Yoongi sẽ làm điều gì đó quái dị doạ cậu chết đến thôi. Cái đáng nói là ở cùng tên ma cà rồng này 3 tháng rồi, muốn hòa hợp một chút thì nhẽ ra hắn phải biết cư xử cho đúng mực với mọi người xung quanh như cách hắn đã dạy Jimin phải làm thế với mình sao?

- Em không nên nhiều chuyện như vậy Jiminie, qua đây một chút.

Hắn không quan tâm sự giận dỗi của Jimin, dắt cậu vào trong phòng làm việc của mình rồi đóng cửa lại, chiêm nghiệm thứ gì đó mà hắn lấy được từ bệnh xá của bà Pie. Jimin ngồi ở một góc bàn học, cậu vừa miết môi vừa vuốt ve Hopi trên tay nhưng bất chợt lại kêu đau một tiếng:

- Còn đau sao? Em đã dùng loại thuốc gì?

Yoongi thình lình xuất hiện trước mặt cậu, đầu ngón tay đưa hờ lên cánh môi rỉ máu của Jimin. Quái lạ thay, rằng 3 tháng trước trong lần đầu tiên cả hai gặp mặt nhau thì vết nứt trên miệng cậu do hắn gây ra khá sâu, nhưng không tài nào lại lâu khỏi đến như vậy. Nghe đến đây Jimin bấm bụng định mím môi, không muốn trả lời thì bị hắn ngăn lại bằng việc cho một ngón tay của mình vào trong miệng cậu, mắt hằn lên tia đe doạ:

- Nếu có sử dụng bất cứ loại nào thì hãy ngưng lại. Thay vào đó thì bảo ta một tiếng. Em còn nghi ngờ năng lực của ta?

- Không có, nhưng là do thầy làm còn gì? Đừng dùng cái mặt khó ở đó nhìn tôi.

Jimin gạt tay hắn ra khỏi người mình, bản thân lại bắt đầu suy nghĩ đâu xa. Bởi trong câu nói của hắn có hai việc mà cậu đáng để lưu tâm. Thứ nhất là loại thuốc của bà Pie đưa cho cậu thực sự có vấn đề sao? Ngoài việc nó đau và rỉ máu đến bây giờ thì chả có hại gì đến Jimin. Còn điều thứ hai là Yoongi không biết cậu dùng thuốc. Thế thì đồng nghĩa vội việc hắn không có theo dõi cậu 24/24. Vậy làm sao hắn biết nhiều điều về cậu thế nhỉ?

- Bé con, em còn không biết hậu quả khi không nghe lời ta?

Hắn khẽ liếm môi, mắt vẫn chưa đời khỏi giọt máu đang ứ đọng trên môi cậu. Jimin nghe xong có phần run sợ, cậu cuối đầu lí nhí đáp nhưng thâm tâm lại phẫn uất vô cùng:

- Vâng thưa thầy.

- Nếu em ngoan ta sẽ không càu nhàu như ông cụ đâu Jiminie. Được rồi, em mau trở về đi.

Cậu lủi thủi đứng dậy, cũng chả hứng thú gì với việc ở lại tí nào. Một thân đã ôm Hopi chạy về nhưng cứ cảm giác cơn đau ở môi lại tan biến, đến khi sờ lên mới biết một giọt máu cũng không còn.

Cùng với thời điểm đó, tiếng gót giày cứ ma sát liên tục trên sàn, cửa phòng bật tung ra trong phòng độc dược rồi người kia lại lên giọng bảo:

- Giáo sư Joy, cô nghĩ thế nào khi chúng ta hợp tác cùng nhau?

...

Tuyết bắt đầu rơi dày đặc khắp cả mặt đất. Bọn họ đã bắt đầu vào kì nghỉ đông và chuẩn bị để đón lễ giáng sinh cùng nhau. Sau khi cùng lớp phù thủy trang trí những thứ lỉnh kỉnh tại phòng chung thì Jimin và Taehyung đã rủ nhau chạy ra ngoài chơi tuyết bao gồm cả thú cưng của họ đi cùng.

Với vài chiêu mình học lỏm từ Yoongi, cậu đã tự tạo cho mình những quả cầu băng có độ đàn hồi nhằm ném vào cái cậu bạn thân đang cùng Kookie thải tuyết vào người mình.

Bất chợt con mèo đen của Jimin đã chạy toáng lên đi mất. Hopi lúc nào cũng nghịch ngợm, và nếu ở quê nhà chàng ta có thể đi đâu hay bất cứ nơi nào mình muốn như việc nó đã làm, nhưng nếu ở trường phù thủy thì không vì ở đây có nhiều cấm địa hoặc biết đâu chừng họ lại mò ra được một sinh vật huyền bí khác:

- Taehyung, lại đây nhìn nè!

Jimin ngồi phịch xuống một lớp tuyết làm ẩm ướt cả phần dưới lớp áo của cậu, đôi mắt xanh thủy thì như đang xem xét thứ gì đó biết kêu rú lên vài tiếng ư ử.

Chà, thì ra cũng chỉ là một chú sói con.

- Chắc ai đó đã đặt bẫy ở đây. Được rồi giờ thì nhóc mau quay về nhà đi.

Cậu tháo những chiếc giăng tơ dính khắp người sói con. Nó chỉ khẽ liếm tai cậu, nhìn chằm chằm rồi chạy đi.

Và Jimin không thể biết được sự tốt bụng đó của cậu đã giúp ích cho về sau như thế nào đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net