extra #2- môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***cảnh báo có tí xíu hôn hít, trẻ con phải cân nhắc, đọc rồi thì đừng trách tôi

/-/

Môi = ám ảnh?

Yoongi nghĩ mình bị ám ảnh bởi một thứ. Môi của Jimin. Nó khiến anh phát điên trong mỗi tích tắc ngẫu nhiên khi Jimin cứ chu chu môi cười đùa trước mặt anh. Nó gần như chưa bao giờ ngừng xuất hiện trong đầu anh, kể từ khi Jimin trở về Comme L'amour hoặc ít nhất là khi họ bắt đầu mối quan hệ.

Cả hai đều nhận ra mình thích đối phương, thế nên họ chọn phương án tiến xa hơn một chút thay vì rụt rè trốn chạy như lần trước. Anh và cậu đều nhận ra sự thiếu vắng của nhau khi ở một mình. Tất nhiên một mối quan hệ là thích hợp nhất cho thời điểm này.

Quãng thời gian trở lại Comme L'amour, ngoại trừ việc chuyển vào phòng Yoongi ở, thì chẳng có gì mới mẻ hơn, với Jimin. Cậu vẫn có nhiệm vụ hút khách cho quán, thỉnh thoảng chăm sóc những chậu cây con bên bệ cửa, lau dọn bàn ghế hoặc quầy pha, mỗi việc nhỏ làm một chút một chút. Và còn làm một nhiệm vụ đến chính cậu cũng không biết, là thước đo cho bệnh tình của Yoongi, về nỗi ám ảnh nào đó.

Yoongi nghĩ mình sẽ là kẻ biến thái, hay đại loại gì tương tự nếu cứ nhìn chằm chằm vào môi cậu ấy, rồi có vài suy nghĩ lệch khỏi quỹ đạo. Những lúc như thế anh vội lắc đầu, đánh bay chúng ra khỏi đại não, chuyển hướng sang một việc khác để quên chúng đi. Tuy vậy lũ lì lợm đó lại tiếp tục bén mảng đến gần anh, nhờ có sự giúp đỡ của Jimin. Lũ cơ hội, Yoongi rủa thầm. Làm cách nào để đuổi chúng đi trước khi chúng biến thành hành động gì đó xấu hổ hơn, đang là mối quan tâm hàng đầu của Yoongi lúc này. Thật!

"Chiều nay đi siêu thị với em nhé." Yoongi đang nhai miếng pizza vừa cho vào miệng nên chỉ ra dấu OK thay vì trả lời. 

...

Cả hai cùng đẩy xe đẩy đi qua các gian hàng. Nhìn từ phía sau cũng thấy từ họ toát lên vẻ của cặp đôi mới cưới. Đẩy xe vài vòng, sau đó chất vào giỏ xe những vật dụng cần thiết trong danh sách. Lúc chuẩn bị đẩy xe ra bàn thanh toán, Jimin kéo tay anh về phía quầy hàng dùng thử. "Qua đây một chút rồi về đi anh." Yoongi nhíu mày, hàng dùng thử? Rồi cũng chậc lưỡi, kệ, ghé qua một tí rồi về.

Jimin thích thú thử hết bánh, nước dâu, thịt nướng... có cả sữa chua nữa. Jimin reo lên khi thấy có quầy hàng đặt những ly sữa chua nho nhỏ, hm, nó là vị sữa mà Jimin thích. Jimin đến gần hơn và dùng thử một ly, cũng lấy cho anh một ly nhưng anh từ chối. Anh chỉ đứng bên cạnh và nhìn cậu măm măm sữa chua. Jimin giống con mèo nhỏ hơn là mặt trời cao xa gì đó mà anh vẫn hay nghĩ... hừm, đúng là con mèo.

Khi thanh toán, Jimin cứ thắc mắc tại sao có nhiều người nhìn cậu đến vậy. Cậu quay đầu hỏi anh, "Có gì dính trên mặt em à?" Anh lắc đầu không nói, chỉ cười thôi. Dù sao thì Jimin vẫn tin, chắc là không có gì đâu...

Trên đường ra bãi đỗ xe, Jimin vẫn cảm nhận được vài ánh nhìn hay thậm chí là tiếng cười khúc khích từ ai đó vừa đi qua. Cậu tìm ngay cho mình một cái xe bên đường để soi vào gương chiếu hậu. Đúng là có. Ban nãy ăn sữa chua đã không cẩn thận mà để vương lại một chút trên khóe miệng.

Cậu quay lại, nhìn anh, tay chỉ chỉ, "Hồi nãy anh nói là không có?" 

Yoongi làm ngơ, vờ không biết, "Nó có khi nào vậy nhỉ..."

"Anh gạt em, đáng lẽ anh phải chỉ cho em thấy."

Yoongi thề chỉ có Chúa mới biết, cổ họng mình đang biểu tình và khắp người đang nóng rực vì đôi môi cứ vểnh lên kia như thế nào. Dịch màu trắng, quan trọng là nó đang nằm trên khoé môi lại tăng thêm độ sát thương đạt đến mức không tưởng. Yoongi chỉ muốn, hm, lao đến và ngấu nghiến vật thể mềm đỏ ấy ngay lúc này, nếu anh có thể. Cơn lốc xoáy trong đầu anh, hoặc mang tên gọi là bản năng, hoặc nó là chất mới được sinh ra sau khi được môi Jimin xúc tác. Dù gì thì, anh cũng không thể để nó tiếp tục điều khiển mình. 

Yoongi trên tay ôm túi đồ, bước gần hơn một chút về phía cậu, mặt ghé sát người cậu, khiến Jimin chỉ còn cách rụt người lại.

Anh tiến đến gần hơn nữa, từ từ đặt môi mình chạm vào vệt sữa trắng thơm và dùng lưỡi liếm qua nó. Dường như chỉ mất 0.1 giây để lau sạch vệt sữa bé tẹo. Nhưng không. Có vẻ đầu lưỡi nghịch ngợm không hề thích ở yên một chỗ. Nó lùi về, chính xác là phía khoang miệng và tách hai cánh môi hồng của Jimin ra, một cách chậm rãi. 

Yoongi mút đều cánh môi dưới cho đến khi nó phiếm hồng, ướt và căng mọng. Đỏ hồng như da mặt Jimin lúc này vậy. Vì Yoongi ghét bờ môi ấy, nó khiến anh phát điên lên mỗi khi thấy sự trêu ngươi của nó đem lại. Yoongi muốn chiếm hữu nó, thuần phục nó để nó không còn dám nghịch ngợm trước mặt anh nữa. Và Yoongi ghét cảm giác mà mỗi khi cánh môi xuất hiện đầy mời gọi trước mắt anh. Cảm. Giác. Bị. Thách. Thức. Yoongi nghĩ thế. Họ đã từng hôn, nhưng không đủ nhiều để có thể giải quyết mâu thuẫn trong anh. Và lúc này đây là rất thích hợp, vì Yoongi không-thể-kiềm-chế nữa rồi.

Trong miệng Yoongi lúc này, có một chút vị ngọt thanh như kẹo đường, một chút vị dâu còn đọng lại từ vệt sữa chua ban nãy và thoang thoảng hương thơm của sữa. Môi Jimin mềm mát lạnh như đá bào tan trong đầu lưỡi anh. Yoongi như cảm nhận được một bữa tiệc ngọt ngào trong khoang miệng mình. Anh điềm đạm nếm thử, như một nhà ẩm thực chuyên nghiệp, nhấm nháp chậm rãi, lại như một ác ma đang vờn mồi.

"A..." Jimin kêu khẽ lên khi Yoongi cắn vào nó. Tiếng kêu khiến Yoongi giật mình buông ra. 

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của con người đáng yêu phía trước mình, Yoongi không khỏi cười thầm, đưa tay lên bầu má phúng phính của cậu, vân vê, "Lau sạch rồi này."

Câu nói chỉ khiến Jimin càng xấu hổ hơn nữa, cậu nhắm chặt mắt, hét lên, "Nhưng tại sao lại lau bằng cách đó?" rồi cắm đầu chạy mất.

Bỏ lại Yoongi với nụ cười vẫn chưa ngớt trên môi, "Vì tay anh bận rồi..."

- hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net