Chương 6-Quan tâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong sân trường vẫn náo nhiệt như thường ngày. Giờ ra chơi đã nhanh chóng tới.

Jimin và Taehyung qua khối 10 để tìm Jungkook trước, rồi cả ba mới dạo bước xuống sân trường, hướng thẳng về dãy bàn ghế gần gốc cây anh đào như đã hẹn.

Khác biệt với không khí quá mức náo nhiệt của căn tin mà họ thường chọn đến, ở sân trường có vẻ bình yên hơn nhiều.

Họ cố tình chọn một góc mà có thể tách biệt với những học sinh còn lại. Còn tính cả việc từ chối những câu thắc mắc hoặc sự làm phiền nào từ những học sinh hay những nữ sinh khác. Có lẽ là vì Jimin nói chuyện rất dễ mến, nên cậu có thể nhẹ nhàng và nhanh chóng đưa ra lời đề nghị và được mọi người đồng ý. Và cũng có lẽ là các học sinh đều có ý thức, có chừng mực mà không làm phiền cậu. Đây chính là khả năng, đặc quyền cũng như sự tin tưởng và cảm tình mà Jimin có được từ mọi người, đổi lại là người khác chưa chắc đã được như thế.

"Được rồi, giờ em có thể kể chuyện gì đã xảy ra rồi chứ?"

Yoongi đã nhanh nhẹn mở lời ngay khi tất cả đã tụ họp lại đủ. Anh có lẽ thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Jimin.

Một khoảng im lặng hiện lên, Jimin vẫn chưa nói gì. Cậu đang phân vân và ấp úng, không biết có thể nói ra không. Nhưng suy cho cùng, đây cũng chính là những người duy nhất mà cậu tin tưởng, những người duy nhất có thể luôn ở đây sát cánh cùng cậu.

Jimin hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể ra mọi chuyện. Từ những chuyện đã xảy ra từ trước tới giờ trong gia đình cậu, đến chuyện của buổi tối ngày hôm qua.

Mọi người đều tập trung nghe rất chăm chú, Hoseok và Jungkook còn cảm thấy cảm thán Jimin vì những gì cậu đã trải qua. Ngoài mặt Jimin luôn tươi cười, hoạt bát là thế nhưng mấy ai biết được cuộc sống của Jimin chẳng hề đơn giản.

Jimin vừa dứt lời sau một tràng chuyện cậu vừa kể, Jungkook đã liền lên tiếng.

"Sao trước giờ anh không kể cho tụi em bất cứ thứ gì về gia đình của anh hết vậy? Có quá trời chuyện luôn đó."

"Thì tại...anh nghĩ những chuyện này tốt nhất là không nên nói ra. Lại còn có thể khiến mọi người không thoải mái, cảm thấy không hợp lẽ lắm. Dù gì cũng là chuyện gia đình của anh, không nên phiền đến mọi người."

Hoseok ngay sau đó liền lên tiếng cắt ngang.

"Sao lại khiến mọi người không thoải mái? Sao lại phiền? Jimin à, những chuyện như thế này em đều có thể nói với tụi anh. Có thể tụi anh không giúp được gì nhưng sẽ luôn sẵn sàng ở bên khi em cần. Em không nói mới khiến tụi anh cảm thấy không vui đó, vì em lại chịu đựng một mình."

Hoseok dừng một chút, ánh mắt chứa chan đầy sự ấm áp và đáng tin cậy hướng thẳng về Jimin. Dĩ nhiên, Jimin bắt gặp được ánh mắt đó, cậu liền cảm thấy một luồn cảm xúc đang dâng trào.

"Em cứ tin tưởng tụi anh, chắc chắn tụi anh sẽ không để em một mình."

Thì ra cậu không hề cô đơn, cậu không một mình chịu đựng, những người ở đây đều là những người đã luôn ở bên cạnh cậu rồi. Dù có người đến trước, có người đến sau, nhưng họ đều đến rồi ở cùng cậu chứ không phải đến rồi đi, ít ra là tới tận bây giờ. Vậy hà cớ gì mà cậu lại không bỏ họ vào tầm mắt chứ. Cảm giác tội lỗi bỗng dưng nhen nhóm trong tim.

"Cảm ơn mọi người...mọi người đã lắng nghe em nói."

Jimin nhẹ giọng đáp lại. Namjoon từ tốn, nở nụ cười hòa nhã quen thuộc đó đáp lời.

"Chuyện này cũng không dễ nói gì. Em đã quyết định tin tưởng tụi anh và nói ra thì tụi anh đã vui rồi."

"Từ giờ nhớ đừng lừa dối tụi anh nữa."

Yoongi lên tiếng, mặt không mấy biểu cảm nhưng giọng nói có chút ngọt ngào và trầm ấm hơn. Jungkook là người cuối cùng, vẫn điệu bộ hồn nhiên đó nhưng lại rất đáng tin cậy.

"Anh có thể luôn chia sẻ với mọi người mà. Mọi người luôn ở đây sẵn sàng lắng nghe."

Jimin cười đáp lại câu nói đầy sự chính chắn và đáng tin này của Jungkook. Bên cạnh đó, Taehyung cũng nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Thấy chưa, tao đã nói mọi người sẽ luôn bên mày mà."

Có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó, Jimin cảm thấy chuyện gia đình của cậu chẳng là gì, giữa sự may mắn tận cùng mà cậu đã nhận được khi gặp họ.

Taehyung, người bạn thân từ thuở nhỏ, từ cái thuở mà hai đứa vẫn hay chơi những cái trò rất trẻ con như giấu giày, thậm chí là giấu cặp của nhau. Nhưng phải vậy chứ, những trò đùa cợt không bao giờ có điểm dừng của cậu ấy, cùng với cái tính tình dị thường và phong phú kia, tưởng chừng hai đứa chẳng thể sống với nhau yên bình được ngày nào mà nay đã đi cùng với nhau hơn 8 năm trời ròng rã. Taehyung ngoài mặt trông có vẻ không dễ nghiêm túc gì, nhưng thật ra cậu lại rất tinh tế, và hiểu Jimin từng chút một. Kể cả những chuyện mà ít ai biết, Taehyung từ lâu đã luôn là người đầu tiên mà Jimin nghĩ đến và chia sẻ với cậu. Và hiển nhiên, cậu ấy luôn sẵn sàng dành hàng tiếng đồng hồ để lắng nghe cậu nói.

Jungkook, cậu nhóc mà Jimin quen được với hình ảnh là bạn từ thuở nằm nôi và ở cùng khu phố với Taehyung. Có lẽ đây chính là cậu nhóc duy nhất đánh bật được Jimin về khoảng người bạn lâu năm nhất của Taehyung. Dù quen qua Taehyung là thế, nhưng Jimin lại đặc biệt có cảm tình với cậu. Dù Jimin cảm thấy cậu nhóc này đôi lúc lại lanh chanh, tăng động chẳng thua gì Taehyung cả nhưng tính tình tương đối dễ mến hơn nhiều. Cậu ấy rất ngoan ngoãn, nghe lời là đằng khác, lại còn rất dễ thương và ngây ngô nữa. Jimin đoán Jungkook chắc là do chịu sự ảnh hưởng từ tính cách của anh bạn "người ngoài hành tinh" kia nên đôi lúc mới tăng động như vậy.

Còn Namjoon, là một vị tiền bối mà Jimin từ lâu đã ngưỡng mộ. Cậu vẫn nhớ rõ cái lần mà Namjoon chủ động dẫn dắt cậu trong cuộc thi học sinh giỏi giữa các trường cấp hai năm đó. Jimin vốn có học lực rất tốt, được chọn đi thi cũng là chuyện thường. Chỉ có điều năm đó chắc là do cậu vẫn còn hơi bỡ ngỡ, mà Taehyung lại không thể đi cùng. Duy chỉ có mỗi mình Namjoon, người dược chọn đi thi đại diện cho khối 8, rất ra dáng đàn anh mà chủ động bắt chuyện với cậu khiến cậu cảm thấy bớt căng thăng và nhút nhát hơn. Sau đó cả hai kết bạn, rồi thân thiết với nhau từ khi nào không hay. Namjoon luôn là người sẵn sàng giúp đỡ Jimin, dù trong việc học, hay bất cứ việc gì khác. Dẫu nhiều lúc cả hai có hay trêu chọc, tranh cãi với nhau nhưng điều đó cứ như thể hiện sự thân thiết giữa hai người vậy.

Hoseok, cũng là một đàn anh mà Jimin rất có thiện cảm, cũng rất thân thiết. Tính tình Hoseok rất lạc quan, vui tươi và cởi mở, nên ngay từ đầu Jimin đã cảm thấy rất thoải mải khi gặp anh rồi. Mặc dù Jimin quen biết Hoseok qua Namjoon, nhưng phải nói cậu rất hợp và thân thiết với anh. Hoseok luôn là người cưng chiều, dịu dàng và thậm chí là thiên vị cậu. Phải nói những người trong hội bạn của họ thì ai cũng nhìn ra được, Jimin chính là cậu em mà Hoseok thích thú nhất rồi. Và còn vì cả hai có cùng sở trường với nhau, là nhảy múa, lại còn cùng nhau lập nên một câu lạc bộ. Bởi thế nên hai người mới thân thiết đến thế, còn hay hẹn đi ăn và đi chơi chung với nhau nữa. Jimin thật sự rất quý Hoseok, vì anh luôn đối tốt với cậu vô bờ bến.

Vẫn còn một người mà Jimin nghĩ tới dù anh ấy hiện không ở đây, Seokjin. Đây là một người đàn anh rất mẫu mực và tinh tế. Dù Jimin chỉ mới quen biết anh ấy từ lúc cậu lên cấp ba và cũng nhờ có Namjoon giới thiệu nhưng do hai người có vẻ hợp tính nhau, cộng thêm việc Jimin ăn nói rất dễ mến và cũng rất dễ thương nên Seokjin rất quý mến Jimin, như một cậu em của mình. Điều buồn cười nhất ở đây là ban đầu Namjoon chỉ muốn hai người họ kết bạn với nhau, vì dù gì Namjoon cũng thân với Seokjin và cả Jimin, nhưng cuối cùng thì anh lại vô tình khiến cho bản thân bị "bỏ rơi" vì Seokjin đôi lúc lại ưa chuộng Jimin hơn cả anh nữa cơ. Đó có lẽ là một trong những điều mà Namjoon cảm thấy hối hận nhất.

Và cuối cùng, đó là Yoongi. Mặc dù Jimin chỉ mới quen biết với Yoongi chẳng được bao lâu nhưng trong thâm tâm cậu, Yoongi có một điều gì đó rất đặc biệt. Từ ánh mắt sâu thẳm chất chứa nhiều sự đầm ấm, đến nụ cười ấm áp tựa màu hồng nhạt của cánh hoa anh đào mà chẳng mấy khi được hiện trên môi, tất cả đều tác động tới Jimin một cách rất khác biệt. Nhưng có một điều mà Jimin chắc chắn nhận ra, đó là sâu trong lớp vỏ bọc lạnh lẽo cứng rắn này là một chàng trai sống rất tình cảm, sâu sắc hơn mọi người vẫn nghĩ. Hiện tại, điều duy nhất khiến Jimin băn khoăn chính là cảm xúc của cậu. Cái cảm xúc ấm nóng nơi trái tim, hay là hồi hộp lúng túng, tim đập nhanh bất thường mỗi lần cậu ở gần Yoongi, hay đơn giản chỉ là nghĩ về Yoongi. Nó khiến cậu cảm thấy khá khó chịu và hoang mang rất nhiều. Jimin chẳng thể nào xác định được rằng Yoongi đối với cậu là như thế nào hoặc cậu đối Yoongi là ra sao. Rối bời với nhiều suy nghĩ dồn dập, Jimin chỉ biết lờ đi như không có gì.

Trầm tư trong mớ suy nghĩ của mình, cậu bỗng cười thầm. Dù gì thì tất cả những người ở đây, từ khi nào đã có tầm ảnh hưởng đến cậu như thế. Tất cả đều như một bước đi, một dấu ấn, một kỉ niệm và cũng là một phần trong cuộc đời của cậu.

Một giọng nói vang lên, kéo cậu ra khỏi trạng thái suy tư.

"Mà này, ba của mày định ở lại đây bao lâu vậy?"

"Chẳng biết nữa, khi nào ông ấy muốn đi thì đi thôi, tao không can thiệp vào được. Có khi một tuần, có khi một tháng, lâu nhất là hơn hai tháng thôi."

Jimin từ tốn trả lời Taehyung. Taehyung sau khi nghe xong, chỉ gật gật đầu, vẻ mặt có vẻ suy tư.

Jungkook ngồi bên, liền nhỏ nhẹ lên tiếng, giọng điệu mang chút chán nản.

"Vậy là anh phải chịu cảnh này ít nhất là một tuần luôn sao? Mà chắc gì đã một tuần, có khi một tháng. Em cảm thấy chán nản thay anh luôn đó..."

Cậu kết thúc bằng một tiếng thở dài. Rồi bỗng dưng tiếng thở dài của cậu lại lây cho tất cả những người còn lại. Bầu không khí lại trở nên não nề.

Yoongi cảm thấy khó chịu với cái bầu không khí mang tính "yếu đuối" này, đành thử lên tiếng.

"Thôi được rồi, giờ cả đám ngồi đây thở dài có giúp được gì không? Bây giờ nên tập trung vào Jimin kìa, vết thương của em ấy."

Taehyung dường như được câu nói của Yoongi đánh thức, liền hưởng ứng theo, khuấy động bầu không khí.

"Đúng đó đúng đó. Bây giờ chúng ta phải phấn chấn lên. Chứ nếu cứ ngồi thở dài thế này, có khi Jimin nó phát ốm theo luôn đó."

Vốn là sở trường của mình, Taehyung rất nhanh đã thành công kéo mọi người ra khỏi bầu không khí ủ rũ lúc nãy.

Bây giờ, mọi người đều hiểu được rằng tâm trạng của Jimin thật sự không tốt, nên ai nấy cũng đều cố gắng, làm mọi cách để cậu thoải mái hơn, dễ chịu hơn, phấn chấn hơn. Cả năm người còn lại, ai cũng đều đồng ý dành cho Jimin một sự quan tâm đặc biệt.

Seokjin sau khi biết chuyện, cũng đã rất lo cho Jimin, nhưng biết vẫn còn năm người kia ở cạnh nên anh an tâm hơn phần nào. Dạo gần đây, anh luôn tới gặp Jimin thường xuyên hơn lúc trước. Jimin chỉ cảm thấy e ngại ở chỗ mình sẽ làm ảnh hưởng tới việc học của anh, vì vốn lên đại học chẳng hề rảnh rỗi gì. Dẫu vậy Seokjin vẫn cứ khăng khăng muốn gặp cậu, dù gì cậu cũng là một trong số những đứa em mà anh thương nhất mà.

Những ngày qua là những ngày khá khó chịu và bất an với Jimin, khi mỗi ngày ở nhà cậu đều phải dè chừng và né tránh ba cậu. Cậu thật sự không muốn gặp ông ấy, vì càng gặp thì sẽ càng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Jimin biết mình sẽ chẳng hòa hợp được với ba của mình bao lâu, nên tốt nhất vẫn là cậu chủ động tránh mặt thì hơn. Như thế cũng đỡ khiến cho mẹ cậu phải lo lắng.

Nhưng mặt khác, Jimin cũng cảm thấy thật may mắn. Mỗi ngày đến trường, cậu đều được năm người kia quan tâm và cổ vũ, khiến tâm trạng của cậu vui vẻ hơn rất nhiều. Gần như là khiến Jimin chẳng còn bận tâm gì đến chuyện ba cậu.

Mà nói tới việc người luôn quan tâm và chăm sóc cậu nhiều nhất những ngày này, chắc chắn chẳng ai xứng hơn cái tên Min Yoongi cả. Con người bình thường hay phũ phàng, mặc kệ sự đời này nay lại là người quan tâm Jimin nhất. Hầu như là cứ mỗi lần gặp Jimin là anh đều hỏi han về vết thương của cậu, chỉ chăm chăm vào một mình cậu. Thậm chí,cả Namjoon còn không dám nhận là bạn thân của mình nữa cơ mà. Jimin thì chỉ dám nghĩ đơn giản là Yoongi có ý tốt với mình. Anh quan tâm và chăm sóc cậu như một người em chẳng hạn. Ít ra thì cậu tự mặc định rằng mình nghĩ như thế...

Cái cách mà Yoongi bỗng nhiên dành cho cậu một sự quan tâm đặc biệt hơn bất cứ ai khác khiến Jimin rất bối rối. Cậu không thể chắc chắn Yoongi đối với mình là có ý gì, nhưng chắc chắn là cậu không muốn mình quá ảo tưởng. Có thật sự bản thân cậu trong mắt Yoongi...đặc biệt hơn những người khác? Vẫn còn một điều mà khiến Jimin cảm thấy mơ hồ hơn nữa chính là cảm xúc của mình, cái cảm xúc mà cậu chẳng thể biết nên xếp nó vào loại cảm xúc gì. Tim đập nhanh? Lòng cảm thấy ấm áp? Có cảm giác an toàn và được chở che? Rốt cuộc là có phải nó đã vượt quá mức bạn bè, hoặc là tiền bối hậu bối, hay thậm chí là anh em? Câu trả lời gần như chỉ có một, nhưng Jimin lại xem như không thấy gì. Không phải là cậu không cảm nhận được chút gì từ những hành động của Yoongi, nhưng chỉ là nhiều khi nó lại quá đỗi rõ ràng tới mức mơ hồ.

Thật sự thì không thể là lúc này được. Chuyện từ gia đình của cậu đã đủ mệt rồi. Yoongi có tình ý với cậu cũng được, cậu rơi vào lưới tình cũng được, chỉ là cậu không thể tìm ra được đáp án ngay vào lúc này mà thôi.

Tiếng chuông vang lên, đánh thức tâm trạng ủ rũ của Jimin. Hôm nay có vẻ là một ngày khá mệt mỏi. Nhưng không sao, dù gì giờ tan học cũng đã đến rồi.

Như thường lệ, Jimin vẫn nhanh chóng thu dọn sách vở rồi thong thả bước ra khỏi lớp, rồi cậu thẳng tiến xuống sân trường. Nhưng hôm nay hình như hơi khác lạ. Chẳng thấy có một Taehyung nào theo sau cậu cả, cậu cũng chẳng tiện thể tạt qua khối 10 để đón Jungkook. Một mình, cậu chỉ có một mình.

Tất cả là vì Taehyung được trường cử đi tham gia một cuộc thi Toán, nên cậu chỉ học có mỗi buổi sáng còn chiều nay thì đi thi. Còn Jungkook, cậu ấy đã báo với Jimin rằng chiều nay cậu phải đến câu lạc bộ để làm dự án mĩ thuật của trường nên không thể cùng Jimin về được. Thật là trùng hợp, thà để một người vắng mặt thôi còn được, chứ cùng lúc cả hai đều biến mất thế này thì chán chết đi được.

Dù Taehyung có đôi lúc hơi phiền phức, hay Jungkook có lúc hơi tăng động nhưng đối với Jimin, phải có hai người đó mới vui, mới khiến một ngày của cậu trở nên đầy thú vị.

Jimin bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang, rồi tới sân trường rộng lớn. Nhưng dường như ai cũng có thể cảm nhận được sự nặng nề và ủ rũ qua từng bước chân của cậu.

Hiện giờ cậu chỉ muốn có một ai đó lẽo đẽo theo sau cậu, hoặc là cầm tay thúc giục kéo cậu đi nhanh lên và luôn miệng đưa ra những câu hỏi tất tần tật về trạng thái của cậu chẳng hạn như "Sao vậy?" , "Không khỏe chỗ nào à?" , "Sao trông ủ rũ thế?". Bầu không khí xung quanh cậu hiện giờ thật quá yên tĩnh, yên tĩnh tới mức khó chịu dẫu xung quanh vẫn tấp nập học sinh đi qua đi lại.

Jimin cứ bước đi trong vô thức, rồi cũng đã gần tới cổng trường lúc nào không hay.

"Chào em Jimin!"

Một giọng nói vui tươi, tràn đầy năng lượng vang lên từ một phía. Jimin chỉ cần đưa mắt qua nhìn đã liền bắt gặp được. Ơn trời, may là vẫn còn họ.

Jimin như vừa được nạp thêm năng lượng, liền mỉm cười và nhanh chóng lon ton tới chỗ của họ.

"Chào anh Hoseok, cả anh Namjoon và Yoongi nữa."

Jimin tươi cười đáp lại lời chào của Hoseok ban nãy, sẵn cũng quay sang hai người đứng kế bên anh. Namjoon cũng vẫy tay chào đáp lại, sẵn tiện anh cũng thắc mắc.

"Ờ nhỉ, Taehyung và Jungkook đâu rồi? Sao không thấy hai em ấy đi theo em?"

"Taehyung được chọn đi thi Toán, còn Jungkook thì bận việc dự án mỹ thuật của trường rồi ạ. Bởi vậy hôm nay em mới phải ra về một mình đây nè."

Jimin vừa đáp lại, vừa cố tình bĩu môi một tí biểu hiện sự buồn bã và cô đơn của cậu.

"Sao tội vậy nè, hai em ấy nỡ bỏ em lại. Dù gì cũng là đang chăm sóc đặc biệt cho em mà. "

Hoseok từ tốn nói, giọng điệu còn có chút âu yếm và trìu mến đúng như cảm thấy tội cho Jimin. Cậu chỉ cười cười rồi đáp lại.

"Em không bận tâm chuyện vết thương đâu, mà là cảm thấy cô đơn cơ. Đi về nhà một mình cũng buồn chứ ạ."

"Hay là-"

"Để anh đi cùng em về nhà được chứ?"

Hoseok chỉ vừa mới mở miệng, chưa nói được nửa câu thì gần như chỉ ngay sau đó một khắc, một giọng nói khác đã vang lên mà xung phong. Không ai khác người đó chính là Yoongi.

Biểu hiện đầu tiên của Hoseok chính là cảm thấy hơi bức xúc vì lúc nào cũng bị Yoongi cắt ngang như vậy, biết rõ người bạn thân của mình chẳng mấy khi quan tâm cảm xúc của người khác đâu nên anh đã thầm ghi nhớ và lên kế hoạch trả thù sau. Nhưng biểu hiện tiếp theo của Hoseok chính là có phần bất ngờ. Thật ra thì đây cũng không phải là lần đầu tiên Yoongi chủ động muốn cùng Jimin về nhà nhưng anh vẫn có chút bất ngờ.

Namjoon đứng bên cạnh cũng hơi nhướn mày, anh cũng có phần ngạc nhiên giống như Hoseok. Ngoài ra, Namjoon cũng cười thầm khi thấy Hoseok luôn bị Yoongi chặn lời như thế.

Riêng Jimin thì cậu lại không mấy bất ngờ. Một phần có lẽ là do Yoongi hay chủ động, quan tâm tới cậu nhiều hơn bất cứ ai nên cậu cũng đã quen dần với việc đó. Phần còn lại là vì cậu biết rõ bản thân Yoongi không thật sự vô tâm như vẻ bề ngoài, ngược lại thì anh ấy rất chu đáo và cực kì đáng tin.

"Thật sao? Nghiêm túc chứ Yoongi?"

Namjoon lên tiếng, nửa phần nghiêm túc nửa phần đùa giỡn. Yoongi thì khác. Anh liền đáp lại chắc nịch, với một biểu cảm cực kì nghiêm túc.

"Đương nhiên rồi. Để Jimin đi về nhà một mình không hề đảm bảo sự an toàn. Tốt nhất vẫn là nên có người đi cùng em ấy."

"Ừm...mày nói cũng đúng..."

Hoseok nói, song lại có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, Hoseok mới tiếp tục.

"Vậy thì...Yoongi sẽ đi cùng Jimin. Em thấy sao?"

Hoseok liền quay qua hỏi Jimin. Cậu cũng không cần quá nhiều thời gian suy nghĩ, đáp lại.

"Em thấy cũng được nếu như anh Yoongi không bận việc gì."

"Đương nhiên là anh rảnh rồi."

Thế là Hoseok liền nhanh nhẹn, gật gật đầu đồng ý, rồi cũng kéo cả Namjoon đi, chỉ để lại mỗi Jimin và Yoongi ở đó, song cũng không quên tạm biệt họ.

"Chốt vậy đi. Thôi, bây giờ cũng sắp trễ rồi, lên đường về nhà thôi. Anh và Namjoon đi trước đây, tạm biệt em Jimin! Tạm biệt hai người!"

Nói rồi, Hoseok không để Namjoon kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã liền kéo anh đi theo mình, ra tới cổng trường, hướng về nhà và mất hút.

Như bao lần, giờ cũng chỉ còn lại mình Yoongi và Jimin. Cái hoàn cảnh này chắc Jimin cũng đã quen dần, nên cậu chẳng cần chần chừ gì mà chủ động lên tiếng.

"Bây giờ anh định về luôn chứ?"

Yoongi im lặng một lúc, rồi cũng đáp lại.

"Em không vội chứ?"

"Không ạ, em cũng thong thả lắm."

Jimin nhanh chóng đáp. Yoongi bỗng cười nhẹ, dù chỉ là thoáng qua nhưng Jimin vẫn có thể để ý thấy.

"Vậy được."

Anh chỉ nói ngắn gọn, rồi xoay người bước đi, để lại một Jimin khó hiểu.

"Ê nè! Anh đi đâu vậy?"

"Em theo chẳng phải sẽ biết sao."

À...xin lỗi nhé, cho cậu xin rút lại những suy nghĩ lúc nãy cái đã, cái gì mà "chu đáo" này nọ kia chứ? Bây giờ cậu chỉ thấy cái tính thích ghẹo gan cậu của anh ta mà thôi.

Jimin ở đằng sau, vì quá tức tối mà thầm nói xấu anh.

"Gì vậy chứ. Nói đại luôn đi cho rồi, còn làm màu này nọ nữa..."

"Không ngờ em cũng xấu tính quá đấy Jimin. Mà em đã bị thương ngay khóe miệng rồi, vẫn còn cố nói xấu anh sao?"

Jimin bỗng cứng đờ người, mắt đảo láo liên, gương mặt không giấu nổi cú sốc nhẹ này của cậu. Chẳng lẽ cậu đã nói to lắm à?...Không không, rốt cuộc anh ta có phải con người không vậy, đã đi được vài bước khá xa Jimin rồi, thế mà vẫn nghe thấy cậu nói gì sao?

Cậu nuốt nước bọt, đành im lặng trước câu nói của Yoongi.

Nói thế thôi, chứ cậu sau cũng vẫn quyết định lẽo đẽo theo sau anh.

Bắt trọn được mọi hành động của cậu vừa rồi, Yoongi phía trước chỉ biết mỉm cười. Quả thật là rất...đáng yêu.

Đi một lúc, Yoongi cuối cùng cũng dừng lại. Jimin ở đằng sau cũng phải thắng gấp, theo đà mà xém tông vào Yoongi. Cậu nghiêng đầu, hơi chúi về phía trước nói.

"Sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net