Chương 7-Khẳng định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh, mây trắng, từng tia nắng ấm len lỏi qua những tán cây xanh. Thời tiết hôm nay sao thật đẹp. Mọi thứ xung quanh đều tươi tắn và diệu kỳ. Rất hợp với một tâm hồn đang yêu, yêu người, yêu luôn cả mọi vật, yêu luôn cả cuộc đời.

Tâm trạng của Jimin hôm nay rất tốt, cậu bỗng cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết. Cậu nhìn vạn vật xung quanh với con mắt của một người đang yêu. Mọi thứ đều như một màu hồng đằm thắm.

Jimin ngồi một chỗ, rồi cũng tự mình mỉm cười.

"Sáng giờ uống thuốc chưa bạn?"

Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Cậu bừng tỉnh khỏi thế giới quan thơ mộng của cậu.

Jimin chỉ lườm nguýt cái tên vừa mới lên tiếng đó, rồi mới cộc cằn đáp.

"Quá đáng rồi nha."

Taehyung ngồi đằng trước, đang xoay người ra sau, bật cười hả hê.

"Thì ai biểu mày cứ ngồi đó, rồi cười cười một mình. Ai nhìn vô chắc cũng nói mày có vấn đề đấy."

"Mày thật chẳng bao giờ nghiêm túc được. Người ta là đang tận hưởng cuộc sống tươi đẹp đó có biết không?"

Jimin nói với giọng điệu kiêu ngạo, vừa hất cằm lên, ra vẻ coi thường người trước mặt.

"Tận hưởng cuộc sống tươi đẹp cơ á? Mấy bữa nay sao bỗng dưng yêu đời quá vậy?"

"Không thèm nói với mày nữa. Đi xuống căn tin không? Jungkook chắc đang đợi ở cầu thang rồi đó."

"Đi liền đi liền."

Jimin chuyển chủ đề. Vốn dĩ hiện giờ con người này đang không nghiêm túc, có nói thêm cũng chỉ là trò đùa thôi.

Jimin và Taehyung cùng nhau đi xuống sân trường, bắt gặp được Jungkook đang đứng chờ họ ở cầu thang gần khối 11, như Jimin đã đoán. Và rồi cậu cũng gia nhập cùng hai người thẳng tiến ra sân trường.

Sở dĩ họ không tới căn tin luôn là vì họ chợt nhớ ra đã có hẹn với nhóm của các anh từ trước, ngay dãy bàn ghế thân thuộc gần cây anh đào của trường.

Gió thổi thoang thoảng, khiến hoa anh đào rơi đầy khúc sân. Góc mà nhóm anh chọn phải gọi là nổi bật nhất ở đây, được bao quanh bởi những cánh hoa anh đào hồng nhạt, mềm mại, tỏa ra một luồng ấm áp.

Yoongi bỗng nhiên lên tiếng. Ánh mắt của anh sáng bừng lên, điệu bộ cũng háo hức hơn.

"Các em ấy tới rồi kìa."

Hai người còn lại nhanh chóng hướng mắt về cùng một phía với Yoongi. Hoseok, như mọi lần, là người tươi cười chào hỏi trước.

"Chào các em! Xuống rồi đó à?"

Jimin là người nhanh nhẹn, đáp lại lời chào của Hoseok đầu tiên.

"Chào các anh! Tụi em cũng mới xuống thôi ạ."

Cả ba cùng ngồi xuống. Riêng Jimin thì cố tình chọn chỗ ngay cạnh Yoongi để ngồi. Mà thật ra... Yoongi từ đầu cũng cố tình giữ chỗ ngay cạnh mình với mục đích rằng mong Jimin sẽ ngồi chỗ đó. Hai người này đúng thật là...

Khi cả ba người đã ngồi xuống, Yoongi liền chủ động quay sang Jimin mở lời.

"Vết thương của em lành rồi sao?"

"Vâng. Cũng may là nó không để lại vết sẹo hay vết thâm nào. Chứ nếu có thì chắc nhan sắc này của em đi tong luôn quá."

"Anh thấy...dù có hay không có, nhan sắc của em vẫn không có ai có thể đánh bật được."

Yoongi thản nhiên nói ra câu nói đó, nghe chẳng khác gì một câu thả thính cả. Điều đó khiến Jimin đứng hình một lúc, mặt thì bắt đầu nóng ran, tim thì đập loạn xạ. Anh cũng thật biết trêu đùa người khác, nhất là trái tim mong manh bé nhỏ này của cậu. Jimin thề, nếu mỗi ngày đều như thế này, cậu chắc sẽ vì đau tim mà chết. Người mình thích nói ra những câu này, mấy ai mà chịu được. Jimin ngoài mặt có thể giữ được bình tĩnh cũng đã là cao siêu rồi.

"Vẫn còn có anh bật lại được mà nhỉ."

Jimin ngoài mặt thản nhiên đáp lại. Cậu đâu thể nào thua anh được. Nói gì chứ nói tới trình thả thính và lấy lòng người khác thì đối với Jimin chỉ là chuyện nhỏ.

Quả nhiên, câu nói vừa rồi đã thành công khiến Yoongi có hơi ngỡ ngàng, như thể anh chưa bao giờ ngờ được Jimin sẽ đáp lại mình như thế.

Dù vậy, Yoongi rất nhanh đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh mọi khi. Anh cố tình thắc mắc.

"Ý em là sao?"

"Không có gì đâu, chỉ là nói chơi thôi ạ. Bình thường em cũng hay như thế mà."

Jimin cười đáp lại, nhưng vốn dĩ nụ cười đó không giống như thường ngày. Thay vì là ấm áp, nụ cười đó mang lại một cho anh một cảm giác ngứa ngáy thì đúng hơn, như thể cậu đang muốn trêu đùa anh vậy. Chà, đây chẳng lẽ là nhân cách thứ hai của Jimin sao?

Jimin dứt lời, dường như bầu không khí cũng im lặng theo. Mọi người, trừ Yoongi, đều chìm trong sự hoang mang vô tận. Cái bầu không khí này... hai người họ là vừa thả thính nhau đấy sao?

"Mọi người sao vậy?..."

Jimin đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng này. Namjoon bừng tỉnh đầu tiên, liền đáp lại.

"Chỉ là...em hôm nay hơi khác đó, tự nhiên 'thả thính' với Yoongi luôn."

Jimin khó hiểu, cậu vội thắc mắc.

"Em vẫn như bình thường mà ạ?"

"Không nha, bình thường thì em sẽ lẩn tránh hoặc chuyển sang một chủ đề khác mới đúng."

"Đâu có, em là thể loại người cởi mở mà. Nếu có ai thả thính em thì em cũng sẽ thả thính lại thôi. Các anh cũng biết rõ rồi mà ạ?"

Jimin vô tư hỏi, cậu cũng không hiểu tại sao Namjoon lại nói mình như thế. Namjoon thẳng thắn đáp lại.

"Đó là đối với người khác thôi. Còn đối với Yoongi thì em có bao giờ như thế đâu."

Jimin bỗng ngây người. Cậu thật sự như đã bị câu nói đó tát vào mặt một cái thật đau để hoàn toàn thức tỉnh. Hóa ra là đối với Yoongi, cậu lại cư xử bất thường như thế. Cậu có nhân cách thứ hai thật rồi sao?

Yoongi lần này chủ động nói giúp Jimin, vì vốn dĩ đây chính là vấn đề mà họ đã giải quyết với nhau vào mấy hôm trước. Yoongi không muốn Jimin cảm thấy không thoải mái, cảm thấy tội lỗi.

"Bình thường thôi, em ấy muốn đối với ai như thế nào là quyền của em ấy chứ."

"Tụi em chỉ là bất ngờ khi hai người đột ngột thay đổi như thế thôi mà."

"Nhưng mà cũng đúng ấy chứ. Đến em còn thấy anh Jimin thuộc dạng cực kì cởi mở và giỏi thả thính luôn mà. Anh ấy lại còn phải vận đào hoa nữa."

Taehyung và Jungkook cũng lần lượt lên tiếng, bàn luận về chủ đề này. Duy chỉ có mình Hoseok, anh hôm nay sao lại im lặng bất thường, chỉ lặng lẽ nhìn Jimin và Yoongi với một ánh mắt đầy ẩn ý.

Jimin vẫn ngồi đó. Cậu vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Tại sao lúc trước cậu lại chọn lựa hành xử như thế nhỉ? Để bây giờ cậu có muốn tiến tới cũng sẽ bị quá khứ cản đường. Cậu vẫn là nhận định không sai, điều này chính là sai lầm lớn của cuộc đời cậu.

"Jimin?...Jimin à..."

Cậu liền giật mình khỏi dòng suy tư khi nghe thấy ai đó đang gọi tên cậu, liền quay về phía giọng nói phát ra, là Yoongi.

"À...vâng?"

"Em...có đói không? Nếu có thì cùng đi xuống căn tin."

Yoongi bắt chuyện với Jimin. Cảm giác khi thấy Jimin ngây ngẩn ra đó...không phải điềm lành... Anh nên tìm cách giải quyết triệt để vấn đề này, càng sớm càng tốt.

"Không ạ...Cũng không đói lắm."

"Ừm, vậy thôi..."

Bỗng nhiên trong đầu của Jimin như nảy ra một bóng đèn. Cậu vội quay sang Yoongi, mở lời.

"À, nghĩ lại thì...chắc em cũng muốn xuống căn tin kiếm chút gì đó ăn. Anh vẫn muốn đi cùng chứ?"

"Sao lại không?"

Yoongi tươi cười trở lại, liền đồng ý không do dự. Đương nhiên rồi, ai lại đi từ chối chứ, hiếm hoi lắm cậu mới mời anh mà.

"Vậy Jimin nè, mày mua giúp tao vài gói snack được không? Để ăn cho đỡ chán."

Taehyung lên tiếng, muốn nhờ Jimin một chút.

"Được chứ. Còn mọi người có muốn mua gì nữa không ạ? Để em và anh Yoongi mua giúp luôn."

"Em! Anh mua giúp em một hộp sữa chuối được không ạ?"

Jungkook nhiệt tình, lễ phép lên tiếng. Thái độ của cậu nhóc này không bao giờ làm Jimin thất vọng. Đương nhiên là cậu sẽ luôn vui vẻ giúp đỡ cậu ấy rồi.

"Mua giúp anh và Hoseok hai chai nước là được rồi."

Namjoon sau khi đã quay sang hỏi Hoseok, thì hòa nhã nói với Jimin.

"Ok, em rõ rồi ạ. Đợi em và anh Yoongi một chút nhé."

Jimin mỉm cười, vui vẻ nhận việc. Yoongi thì chỉ kéo Jimin cùng đi, không quên để lại lời chào.

"Tụi này đi đây."

Yoongi và Jimin bắt đầu hướng về căn tin cùng nhau. Jimin có ý muốn rủ Yoongi đi chính là để cả hai có thể có khoảng thời gian riêng tư để trò chuyện với nhau. Cậu nghĩ có thứ cậu cần phải làm rõ với anh.

Hai người đã đi được một đoạn cách khá xa chỗ của những người còn lại. Jimin lúc này mới hít một hơi thật sâu, mở lời với Yoongi.

"Chuyện lúc nãy mọi người nói...có thật là em đã-"

Cậu chưa kịp dứt lời, Yoongi đã một mạch cắt ngang cậu.

"Em đừng nghĩ nhiều quá. Anh thật sự cũng không để tâm những chuyện đó đâu."

"Thật sự...không để tâm?"

Jimin bất ngờ. Sao anh có thể không để tâm chứ? Cũng phải có chút gì đó cảm thấy bất công chứ nhỉ,khi cậu có những biểu hiện xa lánh anh như thế?

Yoongi lúc này mới quay sang nhìn Jimin. Anh nở một nụ cười để cậu cảm thấy đỡ căng thẳng.

"Anh không biết em nghĩ như thế nào, nhưng đối với anh thì anh không hẳn muốn em sẽ có thể gần gũi với anh trong một khoảng thời gian ngắn. Anh muốn mọi thứ được tự nhiên hơn là gượng ép. Vì vậy cho dù có thất vọng, anh cũng sẽ không bao giờ dùng cảm xúc của mình can thiệp vào lựa chọn của em, rằng nên đối với anh như thế nào. Đó vẫn luôn là điều mà anh tự nhắn nhủ với bản thân."

Jimin lại lần nữa rung động, cũng như cảm động. Yoongi quả thực rất đặc biệt. Anh không giống bất kì ai trên đời này. Không quan tâm anh có đặc biệt trong mắt người khác hay không, nhưng trong mắt cậu anh đã rất đặc biệt rồi. Cậu cảm thấy như được bao dung. Cậu không cần phải trở nên hoàn hảo trước mặt anh, như thể cho dù cậu có xấu tính như thế nào đi chăng nữa thì Yoongi vẫn sẽ ở đó, để cậu là chính cậu. Nhiều khi cậu cảm thấy Yoongi tốt đến mức bản thân có khi còn chẳng xứng với anh ấy nữa kìa.

"Mà chẳng phải em đã từng nói anh đặc biệt sao? Vậy nên sao anh phải so với người khác vì vốn dĩ người khác không cùng vị trí với anh?"

"Đ-đúng rồi...Anh chính là đặc biệt mà. Sao có thể so sánh anh với những người khác được chứ..."

Jimin bỗng ấp úng đáp lại. Gương mặt cậu đã có chút ửng hồng. Yoongi bắt được mọi điểm đó của cậu, chỉ phì cười rồi hưởng ứng đáp theo.

"Đúng đúng, họ căn bản không hiểu được cái đặc biệt này. Vậy nên...đừng có nghĩ nhiều nữa biết chưa?"

"Vâng..."

Jimin hơi bĩu môi, đáp lại bằng giọng điệu tội lỗi. Cậu có biết hành động vừa rồi đã khiến cho ai kia đi kế bên hẫng cả một nhịp tim không? Vẫn là nói không sai, cậu có một vẻ dễ thương chết người.

Jimin đang thong thả rải bước. Bỗng nhiên cậu giảm tốc, gần như là sắp dừng lại.

"Ờm...Anh định mua gì ở căn tin vậy?"

"Anh không biết."

Yoongi nhanh chóng đáp lại, với một biểu cảm hết sức bình thản.

"Không biết? Vậy anh đi theo em để làm gì?"

"Em rủ thì anh đi thôi. Dù gì...chẳng phải là để nói chuyện với em sao..."

"Ừ thì...em cũng chỉ rủ anh đi là vì muốn nói chuyện lúc nãy một cách riêng tư với anh thôi. Chứ em cũng có đói đâu mà mua gì ở căn tin..."

Bầu không khí bỗng trở nên lúng túng đến lạ thường. Hai người tạm thời quay mặt đi hướng khác, không ai mặt đối mặt với ai. Cuối cùng Jimin mới là người lên tiếng, giải vây cho bầu không khí này.

"Vậy thì chúng ta...đi về thôi."

"Ừm..."

Yoongi và Jimin chậm rãi quay người lại, rồi thẳng tiến về chỗ ngồi của bốn người kia. Vừa định bước đi thì Jimin liền khựng lại, cậu như sực nhớ ra điều gì đó.

"Mà khoan! Tụi mình còn phải đi mua đồ giúp mọi người nữa mà. Quay lại thôi, tụi mình đi nhanh còn về nhanh nữa."

"Được rồi."

Thế là Jimin liền quay đầu lại lần nữa, rồi nhanh nhẹn bước xuống căn tin trường. Yoongi thì vẫn giữ một tốc độ bình thản nên đã tụt lại sau Jimin một đoạn. Anh từ phía sau hướng mắt về dáng vẻ nhỏ nhắn và lon ton đó của cậu, rồi chợt tự mình mỉm cười.

Yoongi và Jimin cuối cùng cũng đến nơi. Jimin lục lại trí nhớ của mình và kiếm mua từng thứ mà mọi người đã dặn. Yoongi thì chỉ theo cạnh phụ giúp cậu, rồi cầm giúp cậu vài món đồ. Hai người không phí nhiều thời gian ở lại, và Yoongi cũng không chuộng gì không khí ở đây nên cả hai đã nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi, cũng không muốn để mọi người phải chờ đợi lâu.

Mất một lúc để Yoongi và Jimin quay về chỗ ngồi. Đến nơi, họ thấy những người còn lại đang ngồi trò chuyện với nhau. Chắc là họ đã quên đi chủ đề lúc nãy, Jimin thoải mái hơn được phần nào.

"Hai người kia quay trở lại rồi kìa."

Taehyung để ý thấy họ đầu tiên. Những người khác cũng theo đà nhìn về phía họ. Jimin từ xa đi tới, trên tay cầm những món đồ ăn, vui vẻ lên tiếng.

"Của mọi người đây. Của mày là nhiều nhất luôn đó Taehyung."

"Có sao đâu, tao với mày ăn chung mà. Đời nào mà tao bỏ mày một mình."

Taehyung đáp lại, giọng điệu của cậu vừa nghe đã biết là đang lấy lòng Jimin. Jimin chẳng nói gì, chỉ đảo mắt một cái rồi quay sang Jungkook, đưa cho cậu ấy những hai hộp sữa chuối.

"Của em nè Jungkook."

"Sao những hai hộp vậy ạ?"

Jungkook thắc mắc, nghểnh mặt lên cùng với đôi mắt to tròn, chớp chớp mắt nhìn Jimin.

"Anh bao đó! Cứ cầm hai hộp đi, để dành uống cả ngày."

Jimin từ tốn đáp lại, không quên nở một nụ cười khiến Jungkook không e ngại.

"Vâng, cảm ơn anh. Anh Jimin là nhất!"

Jungkook vui vẻ nhận lấy hai hộp sữa. Cậu cười tít cả mắt, song cũng không quên lấy lòng Jimin.

"Lại nịnh bợ rồi đấy. Mà em nói vậy...kẻo ai kia tính sổ anh mất."

"Ai kia?"

Jimin trả lời bằng một câu nói nhằm ám chỉ một ai đó, vì rõ là Jimin đã thấy "người đó" đang rất không vui, gương mặt thì xị xuống, thỉnh thoảng còn liếc liếc cậu. Riêng Jungkook thì không biết Jimin đang nói ai. Cậu vẫn chưa luyện tập được khả năng nhạy bén và tinh ý một cách chuyên nghiệp giống như Jimin được, nên cậu phải mất một lúc lâu thì may ra mới đoán được.

Namjoon cũng là người nhạy bén, liền bắt kịp tần số. Anh hưởng ứng theo Jimin.

"Ai đó vừa mới ăn giấm chua thì phải? Cái mặt lại còn nhăn nhó thế kia."

Jungkook đưa mắt nhìn quanh, nhưng cậu chẳng thấy ai ở đây, thậm chí là ở trong sân trường này đang nhăn nhó cả. Cũng phải thôi, vì khi nghe Namjoon nói thế, "người đó" đã vội tiết chế lại biểu cảm của mình rồi.

Jungkook bỏ cuộc, cậu cũng chịu thôi. Các đàn anh của cậu thật là khó hiểu mà.

"Lần sau mấy anh cứ nói đại người đó ra đi. Chứ vậy sao em hiểu được..."

Hoseok lúc này mới lên tiếng góp vui. Cuối cùng anh cũng đã chịu nói chuyện. Bộ dạng im lặng của anh lúc nãy mới thật bất thường.

"Rồi một ngày nào đó em cũng sẽ tự biết thôi mà, không cần vội đâu."

"Anh nói thế làm em càng tò mò hơn đấy."

Yoongi không góp vui cùng họ, dù anh cũng đã biết. Chơi chung với hội bạn này một thời gian, đương nhiên là anh có thể nhận ra sự khác biệt trong mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook rồi. Nhưng mà thôi cũng mặc kệ, vì bản thân anh cũng đã tương tư một người rồi mà.

Yoongi đưa hai chai nước cho Namjoon và Hoseok, rồi quay về chỗ ngồi, tận hưởng thú vui trêu chọc Taehyung này của mọi người. Mà phải công nhận, cậu Jungkook này cũng ngây thơ thiệt, người ngay bên cạnh cũng không nhận ra. Giống hệt như Jimin vậy....

Họ ngồi tán gẫu một lúc. Hoseok bỗng quay sang hỏi Jimin.

"Jimin à, chiều nay em có rảnh không?"

"Rảnh chứ ạ. Anh cần em làm gì sao?"

Jimin không chần chừ đáp lại Hoseok. Cậu luôn sẵn sàng đáp ứng anh, vì anh trước giờ luôn đối tốt với cậu vô điều kiện mà.

"À, cũng không có gì đâu. Chỉ là chiều nay câu lạc bộ có một buổi đánh giá sơ lược các thành viên. Em nhớ không? Em đến cũng được, không đến cũng không sao đâu. Mình anh lo cũng được, cũng chỉ là bài đánh giá nhỏ thôi."

"Tất nhiên em phải đến chứ. Em dù gì cũng là phó chủ nhiệm mà. Sao có thể để cho anh một mình được. Em cũng là người đã thông báo và xếp lịch buổi đánh giá này, vì vậy chiều em chắc chắn sẽ đến, anh không cần lo đâu ạ."

"Vậy thì tốt. Mà anh nghĩ khi buổi đánh giá kết thúc, chắc cũng đã tối rồi. Em có muốn cùng anh ăn tối luôn không? Vẫn đến quán mà tụi mình thường hay đến, anh mời."

Hoseok cũng nhanh nhẹn đưa ra lời mời. Anh muốn anh với cậu có một buổi ăn tối với nhau. Jimin cảm thấy không có gì bất tiện, liền đồng ý.

"Được chứ ạ. Em cũng nghĩ buổi đánh giá sẽ kết thúc khá trễ. Anh với em cùng đi ăn tối luôn sẽ tiện."

"Ăn tối với nhau?"

Yoongi lại không giữ được miệng, bỗng thắc mắc, nhưng theo một cách không mấy thiện cảm. Namjoon vội xen vào, muốn Yoongi kiếm chế lại.

"Ừm...Hoseok và Jimin thỉnh thoảng có đi ăn tối với nhau. Hai người họ cùng duy trì một câu lạc bộ mà, xong việc thì cũng đã trễ nên tiện ăn tối luôn thôi."

"Ừm, nhưng cũng thường xuyên chứ. Hầu như những ngày tao và em ấy cùng đến câu lạc bộ thì cũng sẽ cùng về và cùng ăn tối với nhau. Thỉnh thoảng nếu rảnh thì hai đứa sẽ còn cùng nhau dạo chơi quanh trung tâm thành phố nữa. Còn những ngày mà hoạt động câu lạc bộ vào cuối tuần hoặc những ngày nghỉ thì tao với em ấy sẽ đi chơi cùng nhau luôn, vì cũng thân thiết với nhau mà. Nhớ lại lần nào cũng cực kì vui cả."

Có lẽ câu nói của Namjoon sẽ có tác dụng nếu như Hoseok không tiếp tục chủ đề này như thế. Đây chắc chắn không phải vô tình. Sao Hoseok có thể không nhận ra hàm ý trong câu hỏi của Yoongi và thản nhiên tiếp lời bằng những câu nói như muốn phản lại Yoongi như thế được? Hoseok là đang cố tình, nhưng tại sao anh lại làm vậy?

Namjoon đang rất hoang mang. Anh quay sang nhìn Hoseok một cách khó hiểu. Anh là đang muốn giúp hai người tránh khỏi đụng độ, mà Hoseok lại...muốn khiêu khích Yoongi?

Hoseok không nhìn lại Namjoon, mà anh nhìn vào Yoongi, người mà cũng đang nhìn anh với một ánh mắt kiềm chế và đan xen với sự khó hiểu. Hoseok thì ngược lại. Ánh mắt anh rất ung dung, và lẩn trốn trong đó còn có sự đắc ý.

Jimin ngồi ở một bên, hoàn toàn không hiểu tại sao bầu không khí lại trở nên như vậy và chuyện gì đang xảy ra giữa Yoongi và Hoseok.

Jungkook thì lại khá hoang mang, nhưng cậu nghĩ cậu cũng đã đánh hơi được điều gì đó. Nó liên quan tới Jimin.

Taehyung thì hoàn toàn chắc chắn được điều này, và cậu cũng biết vì sao Hoseok lại như thế. Nhưng cậu vẫn không khẳng định được. Cậu cứ cảm thấy có gì đó không được đúng...

Tiếng chuông vào học vang lên, cắt đứt sự tĩnh lặng đầy khó chịu của họ. Nếu không nhờ tiếng chuông, thì chắc họ vẫn sẽ mãi chìm trong bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng này. Làm gì có ai dám lên tiếng được, ngay cả Taehyung hoặc Jimin cũng không.

Jimin chỉ đành chủ động chào tạm biệt ba người kia, rồi cùng Taehyung và Jungkook quay trở về lớp. Nhưng tâm trạng của cả ba đều đã rất thấp thỏm, bồn chồn lo lắng. Jimin dù không biết tại sao, cậu vẫn thấy lo cho Yoongi và Hoseok. Một người thì rất đặc biệt, một người thì lại rất thân thiết. Cậu chỉ biết rằng hai người họ rõ là có vấn đề với nhau, và chỉ mong cả hai sẽ sớm ổn thỏa. Còn Taehyung và Jungkook thì khác. Họ đã đoán được ít nhiều gì đó về nguyên nhân của sự căng thẳng vừa rồi, và họ mong rằng suy đoán của họ đã sai, rằng không phải hai người họ đều...có chung một người đặc biệt.

Ngày ngày vẫn trôi qua. Sau hôm Yoongi và Hoseok có chút vấn đề với nhau, cả hai dường như đã ít trò chuyện với nhau hẳn. Yoongi những ngày qua luôn biểu hiện một mặt khó chịu khi cứ mỗi lần gặp Hoseok thì anh ấy lại kể về những lần đi chơi với Jimin, hoặc là những kỉ niệm đặc biệt nói lên sự thân thiết và gần gũi giữa hai người họ. Và cũng vì thế, Hoseok những ngày qua vẫn luôn giữ cho mình một mặt vui tươi, chỉ trừ với Yoongi, khi mỗi lần gặp thì anh đều cố ý khiêu khích chút gì đó, rồi kết thúc với một vẻ đắc ý.

Thật sự thì Yoongi không thể hiểu nổi tại sao người bạn thân của anh lại trở nên như vậy. Chẳng phải ban đầu Hoseok không hề phản đối gì về "việc" của anh sao? Sao tự dưng Hoseok lại như "thay lòng đổi dạ" rồi làm khó anh vào lúc mọi thứ đang tiến triển rất tốt như thế này?

Có hỏi Namjoon anh cũng chẳng nhận được câu trả lời rõ ràng. Yoongi không biết liệu Namjoon có tham gia vào việc này hay không hoặc cũng chỉ là bị Hoseok làm cho bất ngờ giống như anh.

Mà nhắc tới Namjoon, anh hẳn là người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net