Chương 7-Khẳng định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mỉm cười. Anh thư thả chống tay ngả người ra sau một chút, rồi mở lời.

"Không gia nhập cùng họ sao?"

Yoongi trực tiếp bỏ qua câu hỏi của  Hoseok, anh nói thẳng.

"Mày có thấy giận không, khi lúc đó tao đã thẳng thừng muốn tranh đấu với mày?..."

Hoseok im lặng một lúc. Anh bắt đầu ngồi thẳng dậy, phong thái có chút nghiêm túc hơn.

"Không, tao thử mày chính là mong nhận được kết quả như thế. Nếu mày dễ dàng buông bỏ, tao mới thật sự giận mày."

Yoongi cúi đầu xuống, hơi thở của anh có phần nặng nề. Hoseok đổi giọng điệu, nhẹ nhàng và êm ái hơn.

"Tao biết thứ mà mày ghét nhất chính là phải tranh đấu với bạn thân của mày, với Namjoon và tao. Nhưng mày đã không do dự mà chọn cách đó, vì mày không muốn bỏ lỡ Jimin, dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa vẫn quyết không bỏ lỡ em ấy. Điều đó đã khiến tao khâm phục mày, tình cảm mà tao dành cho Jimin lúc trước còn không thể bằng tình cảm mày dành cho Jimin được. Mày không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Sau vụ này mày cũng đã có thể hiểu rõ hơn về tình cảm của bản thân. Tất cả đã chứng minh được rằng Jimin rất quan trọng với mày, còn có thể khiến bản thân mày thay đổi, trở nên chủ động hơn, quan tâm hơn, ấm áp hơn. Tao cảm thấy rất yên lòng khi mày chính là người đã đem lòng yêu em ấy, và có vẻ em ấy cũng có chút gì đó đặc biệt dành cho mày. Mày chưa bao giờ làm tao thất vọng, chỉ khiến tao càng cảm thấy may mắn khi có một đứa bạn thân như mày."

Rắc một cái, lớp ngoài cứng rắn bao bọc trái tim Yoongi bỗng vỡ ra. Anh xúc động bởi chính những lời nói đó. Không phải là nói quá, là thật sự xúc động. Hoseok, anh ấy nói về Yoongi với một nụ cười tự hào, với một ánh mắt tràn đầy sự khâm phục. Hoseok đã đặt toàn bộ niềm tin vào Yoongi, còn cảm thấy có Yoongi làm bạn chính là may mắn của anh ấy. Thật quá đỗi cao cả, Yoongi thậm chí không còn đủ dũng khí để nhận lấy sự khâm phục đó của Hoseok.

"Tao xin lỗi..."

Hoseok ngạc nhiên với lời xin lỗi đột ngột này của Yoongi. Chắc chắn là anh không hề biết tại sao Yoongi lại xin lỗi.

"Tao cảm thấy bản thân thật chẳng ra làm sao, thật hèn nhát, thật vô tâm. Sao một kẻ như tao có thể xứng với Jimin chứ? Mày cũng biết mà, tao hấp tấp, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Tao vô tâm, vô tâm đến nỗi khi có một bức tường vô hình xuất hiện ngăn cách tao với em ấy lại từ lúc nào tao còn không biết nữa mà. Mày đặt niềm tin của mày vào tao làm gì chứ. Tao thấy... bản thân quá nhỏ bé để có thể nhận được thứ cao cả đó."

"Im đi."

Hoseok chen vào một câu, thẳng thắn và nghiêm túc một cách lạ thường.

"Mày nói thế chính là muốn từ bỏ sao? Nghe nè, mày không tệ bạc đến mức đó đâu. Mày vô tâm? Không hề, mày quan tâm người khác một cách rất tinh tế, chỉ là thường thì mày không biết cách thể hiện nó thôi. Hấp tấp và chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân lại càng không, chưa một lần nào tao thấy mày như thế cả. Yếu đuối và hèn nhát cũng chưa từng, mày luôn là người mà tao có thể an tâm dựa dẫm vào. Chẳng có ai trên đời này hoàn hảo cả. Mày không xứng với Jimin, thì ai xứng nữa? Mày cũng có chắc Jimin sẽ nghĩ giống mày không? Mày lại tự nhiên hạ thấp bản thân xuống như thế. Min Yoongi, mày là bạn thân của tao, mày cũng sẽ là người duy nhất tao tin tưởng, hoàn toàn tin tưởng rằng mày chính là người sẽ luôn ở bên cạnh Jimin. Và tao sẽ không bao giờ hối hận khi đã quyết định tin tưởng mày."

Hoseok dừng lại một chút. Anh mặt đối mặt với Yoongi, Yoongi cũng quay mặt về phía của anh. Giọng điệu Hoseok chậm rãi, cũng mang theo rất nhiều sự kiên định. Nơi đáy mắt anh chân thành sâu sắc không thể tả bằng lời, cũng không quên kèm theo nụ cười tỏa nắng ấy.

"Tao tin mày sẽ làm được. Tao và Namjoon, với tư cách là hai người bạn thân nhất của mày... sẽ luôn đứng sau, nhiệt tình giúp đỡ và cổ vũ mày đến cùng."

Ánh sáng chói chang của mặt trời kia dần cũng chẳng đọ lại được nụ cười rực rỡ ấy của Hoseok. Một nụ cười biết nói, biết thể hiện, biết cách truyền cho người khác một cảm giác ấm áp và vui vẻ lây. Yoongi cũng vì đó mà chợt mỉm cười theo. Một cảm giác rất thanh thản đến và chiếm lấy tâm trí anh, chẳng còn những nặng nề đè nén.

Hoseok một lần nữa đưa một chai nước mình đang cầm ra trước mặt của Yoongi. Yoongi không nói nhiều, nhận lấy chai nước ấy, định mở ra để uống thì lại thấy Hoseok giơ chai nước của mình lên, nghiêng đầu chai về phía của Yoongi.

"Mãi là bạn nhé!"

Yoongi không hiểu sao anh có thể hiểu ý của Hoseok một cách nhanh chóng. Anh cũng đưa chai nước của mình đến gần chai của Hoseok, rồi cụng đầu chai của mình vào đầu chai nước kia, như hai người bạn thân đang tận hưởng những giây phút thanh bình của cuộc đời sau những ngày sầu não, cũng như một lời đồng ý với câu nói vừa rồi của Hoseok - Sẽ mãi là bạn của nhau.

"Chắc chắn rồi, mãi mãi."

....

Từ xa, Jimin chạy tới chỗ của Hoseok và Yoongi, với một vẻ hấp hối và hoảng loạn nhẹ.

"Hai anh còn có tâm trạng ngồi uống nước đó sao? Cứu em với! Anh Namjoon sắp giết em luôn rồi kìa!"

Jimin liền tới núp sau Yoongi. Anh không nói gì, chỉ cảm thấy buồn cười vì sự dễ thương này, Jimin hành xử cứ như một đứa trẻ. Hoseok bên cạnh lên tiếng trêu đùa.

"Ồ, mọi hôm nó điềm tĩnh hòa nhã lắm mà. Em lại chọc gì cho nó bùng nổ rồi hả?"

Jimin đang núp sau lưng Yoongi, liền ngó đầu lên, dùng gương mặt đáng thương vô tội đáp lại.

"Em chỉ nói anh ấy đường đường được mệnh danh là học bá của trường nhưng lại giải sai bài toán lớp 10 thôi mà. Nhưng sự thật là anh ấy cũng giải sai chứ bộ. Anh ấy cũng lấy cái lớp trưởng 9 năm của em ra mà em có nói gì đâu."

"Park Jimin!!"

Một giọng nói vang trời dội thẳng về phía họ, Namjoon từ xa đã đuổi kịp tới đây, hừng hực tiến tới. Theo sau còn có cả Taehyung và Jungkook đã đẫm mồ hôi, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, hai chân cũng run rẩy như sắp gục luôn rồi. Taehyung dừng lại, chống tay xuống đầu gối.

"Hai người!... Đừng đuổi nữa!... Từ từ thôi!..."

Jungkook phía sau cũng chống hông thở mạnh.

"Sao hai anh ấy... chạy nhanh dữ vậy? Không thấy mệt hả trời?..."

Namjoon đã đến gần Jimin, định túm lấy cậu nhưng ở đó đã có Hoseok và Yoongi che chở cho cậu.

"Từ từ đã nào, sao rượt em nó quá vậy?"

Hoseok lên tiếng chặn Namjoon trước.

"Mày định làm gì Jimin?"

Yoongi cũng lên tiếng, khiến Namjoon khựng lại, bắt đầu suy nghĩ.

"Hm... Tao cũng không biết nữa. Chắc là rượt em ấy cho vui, tới khi nào em ấy mệt thì thôi."

Namjoon thản nhiên đáp, vẻ mặt cũng đăm chiêu như đang nghiêm túc suy nghĩ cách "bắt nạt" Jimin. Hoseok liền bật cười.

"Mày rảnh đến vậy đó hả?"

"Chứ tao làm gì dám động tới Jimin, không thì Yoongi nó xử đẹp tao chắc. Bình thường Jimin có một Hoseok thiên vị đã đành, giờ còn có thêm một Yoongi bảo kê nữa. Mà sao tụi mày là bạn thân tao mà chẳng bao giờ bênh tao hết vậy? Tao bất hạnh quá mà. Chán chả muốn nói."

Namjoon quay về ghế ngồi, sau đó bày ra vẻ giận dỗi.

"Thôi rồi, chắc phải gọi anh Seokjin đến dỗ Namjoon quá."

Hoseok có ý chọc cười Namjoon, khiến anh vui vẻ bớt quạu.

"Tao ước gì mày gọi được. Chứ ở với tụi mày tao bất lực lắm rồi. Dẹp chuyện nãy sang một bên, giờ xuống căn tin không? Nãy giờ tao với Jimin, Taehyung và Jungkook rượt đuổi quá trời rồi. Ba đứa cũng không thấy mệt sao?"

Namjoon đã trở lại bình tĩnh như thường, quay sang hỏi han ba người em kia.

"Mệt chứ anh, mệt muốn xỉu cái đùng luôn rồi nè."

Taehyung liền phản bác. Cậu và Jungkook ngồi dựa vào nhau, cả hai đều nhìn như không còn chút sức lực.

"Vậy thì cùng đi thôi, xuống căn tin kiếm gì ăn uống để nạp năng lượng cái đã."

Namjoon đứng dậy, rủ mọi người cùng đi. Tất cả đều đồng ý.

Họ vừa đi vừa nói cười rôm rả. Người thì trách móc ai đó đã hành cho bản thân kiệt sức thế này, người thì than phiền về sự thiên vị của ai kia, người thì chỉ biết cười cười, rồi thỉnh thoảng dùng điệu bộ làm nũng.

Hội bạn thân của họ khác biệt giữa dòng người tấp nập. Xung quanh họ tỏa ra một thứ cảm xúc đầm ấm, vô tư, không âu lo mà nhiệt huyết bằng cả trái tim với thanh xuân tươi đẹp này khiến ai nhìn vào cũng phải có chút ngưỡng mộ. Cứ thế rực rỡ dưới tiết trời ấm áp và dễ chịu, vạn vật xung quanh cũng như được khoác lên một vẻ đẹp li kì. Chốc chốc lại nổi lên những thứ tình cảm mãnh liệt, thiêng liêng và chân thành.

----------------

~Side story(Taekook)~

Tiếng chuông vang lên, làm thức tỉnh mọi học sinh trong trường. Có người ngáp lên ngáp xuống, có người sắp gục rồi nhưng vẫn ráng mở mắt, có người thì đã chịu thua từ lâu, chìm vào giấc ngủ bình yên. Nhưng không sao, giờ ra về cũng đã đến.

Jimin và Taehyung thu dọn đồ đạc, sách vở rồi cùng nhau thẳng bước xuống sân trường. Jungkook thì đã đứng đợi ở chân cầu thang như bao lần. Jimin mở lời trước.

"Sao rồi? Hai hộp sữa lúc sáng anh mua cho em đã uống hết chưa?"

"Rồi ạ. Nhờ anh chu đáo mà em không bị đói giữa giờ đó. Anh Jimin vẫn là nhất!"

Jimin bật cười, xoa đầu Jungkook. Bên cạnh đó, còn có một con người lại biểu hiện vẻ khá khó chịu, mặt mày nhăn nhó và đảo mắt liên tục.

"Jungkook của chúng ta vui là được. Được rồi, đi thôi nào."

Jungkook gật đầu, cậu tung tăng đi trước. Jimin cũng định bước đi nhưng đã bị Taehyung làm cho khựng lại.

"Ừm, 'Anh Jimin là nhất!' . Vâng, nhất anh Jimin rồi."

Taehyung nói bằng giọng điệu mỉa mai, rồi cậu một mạch bước qua Jimin luôn, tiến tới gần Jungkook rồi khoác vai cậu ấy thân mật.

Jimin đứng đằng sau, gương mặt chán nản hết phần thiên hạ, thầm buông lời nói xấu.

"Tại sao hai người thích nhau mà tôi cứ phải đứng giữa vậy? Làm ơn tha cho Park Jimin này đi..."

Jimin lắc đầu ngán ngầm, thở dài một cái rồi cũng đành theo sau đôi uyên ương chuyên ăn giấm chua phía trước. Jimin nghĩ nếu một ngày nào đó mà cậu có người yêu, chắc chắn cậu sẽ phục thù họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net