P28. Lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo mặt mày nghiêm trọng bước vào lớp, quét mắt hết tất cả đám học sinh đang cố hết sức né ánh mắt ấy của cô, không khí im phăng phắc khiến giọng nói của cô vang lên càng thêm rùng rợn.

"Như chúng ta đã biết, lớp mình vừa xảy ra một việc mà theo cô là rất nghiêm trọng."

Mấy đứa đưa mắt nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc ý nghĩa câu nói của cô là gì.

"Bạn lớp trưởng đã đột ngột chuyển trường vào sáng nay mà không hề báo trước cho cô, ít nhất phải báo trước 1 tuần để cô tìm lớp trưởng mới. Thật là không thể chấp nhận được"

Mọi người đồng loạt thở dài, nhưng cô giáo thì với tâm trạng lo lắng còn học sinh thì nhẹ nhõm vì hóa ra cái tin bình thường ấy lại có mang tính sát thương lớn đối với vị chủ nhiệm đáng kính của họ như vậy. Lớp trưởng thì sao, không có thì trái đất vẫn quay, thầy cô vẫn lên lớp và học sinh vẫn dành cả buổi học để nhìn từng giây đồng hồ trôi qua báo hiệu giờ học sắp hết.

"Thật nghiêm trọng khi để lớp một ngày mà không có lớp trưởng."

Jimin thì thầm vào tai Yoongi: "Tao cam đoan với mày là cô giáo đã xem quá nhiều phim hành động Mỹ, và xem lớp mình như một băng nhóm mà không có tên thủ lĩnh cầm đầu ."

Yoongi ôm miệng cười khúc khích trước ví von của Jimin, không chỉ cậu, cả lớp cũng bắt đầu phớt lờ vẻ mặt của cô mà xúm vào tán dóc.

"Và giờ chúng ta cần tìm một lớp trưởng mới. Ai tự đề cử nào?"

Cả lớp lập tức quay trở về trạng thái mười phút trước, khi cô giáo mới bước vào lớp, như một đám học sinh ngoan ngoãn quyết tâm cúi đầu xuống chứ nhất quyết không chạm vào ánh mắt của cô.

"Ê Yoongi, lấy dùm tao cái bút rơi dưới chân mày." Jimin khều Yoongi và thì thầm. Yoongi vội chui xuống bàn để nhặt bút vừa lầm bầm cái thằng hậu đậu có cái bút cũng làm rơi. Thảy chiếc bút ra phía chỗ Jimin, Yoongi vui vẻ ngồi lại chỗ mình thì lập tức bật dậy, miệng nhăn nhó cố kiềm chế một tiếng hét long trời, vội vàng xoa cặp mông vừa bị chiếc bút tai hại cắm vào.

"À, Yoongi em tự đề cử đúng không? Nào, cả lớp có ai đề cử nữa không?"

"Dạ, dạ thưa cô.." Yoongi lắp bắp muốn ngắt lời cô, vừa liếc mắt sang phía thằng bạn đang ôm miệng nén cười mà chẳng bận tâm đến cái hậu quả nó gây ra, hận không thể nhảy sang giết nó ngay lập tức.

"Vậy không có ai, Yoongi làm tốt lắm. Cô mong em sẽ là một lớp trưởng xuất sắc. Vậy nhé, cả lớp chuẩn bị cho môn học tiếp theo đi."

Cô giáo khoan khoái bước đi như vừa trút được gánh nặng. Đợi cô bước đi xa, trong lớp vang lên một tiếng hét thống thiết của một tên vừa bị thằng bạn chí cốt chơi xỏ.

"Park Jimin, mày mắc bệnh gì mà dám đặt bút dưới mông tao. Mày muốn gì mà bắt tao làm lớp trưởng. Tao giết mày."

Jimin vừa chạy vòng vòng quanh lớp vừa ra sức thanh minh:

"Tao đâu có ý kêu mày làm lớp trưởng, tao chỉ cắm bút thôi. Mày làm lớp trưởng là cái duyên của mày, là duyên phận thôi."

Một chiếc dép lia tới và tiếp đất ngay chỗ Jimin vừa đứng cách đây một giây: "Này thì duyên phận, Park Jimin, tao thề sẽ trả thù."

Và Yoongi đã trở thành lớp trưởng như thế đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net