Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa ngày vẫn còn gieo vào từng hơi bóng bẫy đến ố trên từng khung cửa sổ bám đầy hạt tuyết. Yoongi đã rảnh rỗi hơn sau tiệc cuối năm ở công ty, do đã lâu không tự mình lái xe và ghét cay ghét đắng cái lạnh nên phải chui vào con xe xịn xò, lăn bánh chầm chậm trên góc phố vừa được dọn vơi vớt đống tuyết dày.

Bữa nay Jimin có hoạt động ngoại khóa trên trường nên chiều tối mới về. Trong khoảng thời gian riêng tư này, Yoongi đã mua sẵn một ít thức ăn dự trữ cho mùa đông và dành nửa ngày để trải nghiệm những gì mà tụi nhỏ hay làm thường ngày. 

Yoongi đang loay hoay tìm quán cà phê mà Jimin hay nhắc tới. Nói là hiểu bé người yêu nhưng Yoongi không hay làm những hoạt động của một giới trẻ hiện nay. Cách xa có bao nhiêu năm đâu mà anh đã tự cho là mình đã già đi và thời của cậu sống có nhiều thứ khác xa cùng lạ lẫm với anh:

- Tae vào việc đi em, đi xe xịn như vậy khách khứa còn dễ bị thu hút còn hơn quán của mình nữa.

- Vâng vâng.

Anh chủ đẹp trai bị chú ý bởi chiếc xe đậu gần đấy, tuy không có sai phạm luật lệ giao thông gì nhưng nó đã dừng một khoảng lâu với lớp tuyết phủ. Thế nên hyung ấy mới nhờ Taehyung ra ngoài xem xem như thế nào:

- À anh gì ơi... Ủa bồ chíp nè!

- Taehyung?

...

Người qua kẻ lại cứ dòm dòm ngó ngó đến chiếc xe đậu bên ngoài quán cà phê. Họ không lạ gì với điều này. Có điều, hầu hết đến đây đều là sinh viên bình thường hoặc đi chung với bạn bè nên không giàu đến nổi lái được con xe bốn bánh như vậy. Yoongi đến đây có hơi lạc quẻ.

Mà nghĩ lại cũng không sao. Chỉ cần bản thân anh không thấy ngại thì Yoongi cũng không mượn người khác ngại giùm mình:

- Anh uống gì ạ?

- Giống như của Jimin thường gọi là được.

- Dạ vâng.

Phát hiện Taehyung tủm tỉm cười ghi ghi chép chép rồi lễ phép rời khỏi đó. Chắc thằng bé đang nghĩ đại loại như mấy người yêu nhau hay thích gọi chung một thức uống dù đó chưa chắc là loại mình thích nhất. Mà Yoongi thì cũng không phiền đâu.

Tại đây, Yoongi theo thói quen sẽ âm thầm quan sát những thứ lạ mắt. Từ mấy chậu hoa be bé ngay bệ cửa đến các bức hình cùng rải rác đèn sáng bên trong. Dựa trên trí nhớ mà Jimin đã từng nói, anh đoán chắc vài món đồ có hơi sến súa là của anh chủ đẹp trai đằng kia.

Nhưng nó còn có vài ba màu sắc giản dị để trung hòa lẫn nhau. Bù qua sớt lại như thế, không hỏi cũng biết là do giáo sư dạy Tiếng Anh của Jimin góp phần vào. Cậu nói nơi này là do hai người gây dựng nên. Từ một tiệm hoa và một tiệm cà phê kết hợp lại. Hèn chi Jimin mê mẩn đến mức phải suy diễn nội bộ bên trong của hai người chủ là phải.

Vừa vặn thay, lúc Yoongi đến là một chiều ngày chủ nhật. Khi này trời đổ xuống một vài tia nắng làm tan cái giá lạnh. Để ý, một thằng bé vẽ vời một góc trong cửa hiệu. Jimin có nói bé họa sĩ chỉ luôn ngồi một chỗ và Taehyung dường như sẽ luôn giữ ghế trống vào chiều chủ nhật giúp em ấy.

Từ góc này, nhìn vào có hơi béo vì lớp áo khoác bông dày khiến Jungkook ú na ú nụ. Chung quy là rất đáng yêu, thành ra cậu nhân viên pha chế mê như điếu đổ. Lúc Taehyung mang ra ly latte có hình con mèo, anh đã trưng ra sự ngỡ ngàng với chú mèo khó ở đó:

- Bạn chíp mỗi lúc mỗi nơi đều nhớ đến anh cả.

Đôi mắt cong thành đường chỉ của Taehyung làm Yoongi thoáng nghĩ đến Jimin. Đúng là tụi quỷ nhỏ, chơi chung riết rồi y chang nhau. Anh khẽ cười, gật đầu. Lại suy diễn đến việc mình có khó ở như con mèo có chùm chân mày nhăn nhúm như vậy không. Sau đó liền kéo Taehyung xuống hỏi em nó mấy chỗ hai đứa nhỏ hay đến đã thu thập không ít thông tin.

Đến lúc Taehyung quay vào làm việc, Yoongi cũng chỉ uống cho xong ly latte ngọt ngào ban chiều đổ nắng tan băng rồi định rời khỏi đó. Anh chủ đã bảo Taehyung lưu lại hình ảnh của vị khách đặc biệt này lại, ít nhiều sự điển trai một cách giản dị với làn da sáng bừng của Yoongi sẽ là một gương mặt mới lạ làm tăng uy tín của quán.

Anh đã định từ chối, nhưng vì Taehyung dụ dỗ bằng bức ảnh người yêu treo trên gian khách hàng thân thiết, nên mới gật đầu đồng ý với yêu cầu được đặt bên cạnh cậu. Chưa hết, vì sự xuất hiện tình cờ của anh mà Jungkook đã tặng một bức tranh do chính em ấy vẽ.

Ẻm cũng như Taehyung, một đứa thích chụp còn đứa thích vẽ những người đặc biệt xuất hiện trong quán cà phê. Ắt hẳn, cậu bé đã đưa Jimin vào tranh từ trước và đợi đến lúc Yoongi bước đến, rung chuông cửa mới có thể hoàn thành tác phẩm nghệ thuật của mình.

Yoongi không có xem bói, cơ mà quẻ hôm nay của anh đỏ chói lọi luôn rồi. Taehyung chào từ biệt anh lúc chiếc xe chầm chầm lái đi mới quay vào. Vừa hay cũng phải tiễn bé thỏ.

Cậu nhân viên pha chế mò mẫm mảnh giấy note được Yoongi dúi cho mình. Taehyung mở ra và thoáng đọc ba chữ được viết nắn nót trên đó rồi tung cửa chạy ra khỏi quán:

- Ya! Mày đi đâu thế em?

- EM BỎ QUÊN SẮC TÍM CỦA MÌNH RỒI!

- HẢ?

Không đợi anh chủ kịp nói thêm câu nào, Taehyung tức tốc chạy đi về đoạn đường Jungkook hướng tới. Cũng không một ai hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Chỉ thấy cậu ta càng thêm hồ hởi với sự rộn ràng nơi con tim. Tới lúc đuổi kịp, ngực trái càng inh ỏi gấp bội trong khi cậu bé ngạc nhiên vì sao Taehyung lại chạy đến đây:

- Hoạ sĩ nhỏ... Bán cho anh bức tranh trọn đời với giá làm thê nô một đời cho em, được không?

- DẠ?

Cách chàng ta tỏ tình thật lạ lùng, chẳng biết kết quả thế nào nhưng thông qua kính chiếu hậu, khoé môi Yoongi khẽ cong lên một tia hạnh phúc truyền sang đến anh.

...

Tan tầm sáu giờ tối, anh mới trở về với một phương tiện đi lại khác còn chiếc xe thì mất tăm mất tích. Ban nãy đi ngang qua cửa hàng, nhớ lại nhà đã hết một số dụng cụ cá nhân... Nên mua thêm một vài chai gel bôi trơn.

Một cái túi đựng màu đen. Tuyệt ! Thế thì chả ai biết được anh mua cái quái gì. Đèn nhà sáng chưng. Cứ ngỡ là Jimin về rồi mới thong dong đi vào, nào ngờ người chạy ra đón anh chính là con trai cưng:

- Gâu!

- Ỏoo~ Holly lại đây bố xem nào.

Mấy túi hàng đều đặt xuống, tay trống chỉ để dành cho oắt con bồng bềnh đáng yêu này. Dưới bếp còn nghe tiếng xèo xèo, không ngoài dự đoán người phụ nữ đi ra là mẹ anh với nụ cười hiền hậu:

- Dạ mẹ mới lên ạ, sao không gọi con ra đón?

- Về đây bất ngờ mới biết anh sống như nào. Cũng khổ dữ hen.

Ngoài miệng có cười cười ôm con nhưng mẹ anh đang muốn khịa con trai về việc con nhà đàng hoàng thì không ở đâu. Yoongi cũng không ngại việc phụ huynh đến thăm nôm, anh mừng còn không hết kia là.

Mẹ bảo ba ra ngoài một lát sẽ về, vừa kịp lúc để Yoongi có thời gian nhắn tin thông báo cho Jimin một tiếng. Có điều, lúc mẹ dọn mấy món đồ anh vừa mua có động tay đến túi hàng màu đen:

- Mẹ! Này để con dẹp được rồi... Mẹ đi nghỉ đi, đường xa cũng mệt rồi.

Yoongi nở nụ cười quái lạ, thật khiến bà sinh nghi. Ừ thì phụ hyunh có biết bọn họ có ở chung đi nữa, phát sinh quan hệ là hiển nhiên nhưng ba mẹ không hỏi đến, anh cũng không nên lộ liễu như vậy. Nói ra thì nó ngại khủng khiếp:

- Daddy, em về rồi!

Cửa bên ngoài không khóa nên đứa nhỏ kia cứ thế vào trong. Sắc mặt Yoongi càng thêm đổi thay, mắt mở to nhìn cậu, miệng thì lắp bắp không biết nên giải thích như thế nào. Jimin ngạc nhiên nhận ra mẹ anh, rất nhanh liền lễ phép chào hỏi nhưng không nhận ra mình gây nên tội gì:

- À... Em về rồi thì mau tắm rửa đi. Hôm nay ba mẹ đến thăm chúng ta.

- Dạ...?

Nhân lúc mẹ không chú ý, Yoongi đã lấy cả túi hàng đen đưa cho Jimin rồi đẩy cậu lên mau về phòng.

Trong phút chốc, anh cảm thấy quẻ may mắn của mình chuyển sang một màu tối thui rồi.

" Đen thôi, đỏ quên đi. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net