Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa tối cùng nhau liền lăn ra giường nằm. Giống như bé chíp ăn chơi no đủ sẽ về ngay ổ ấm ban đầu, co rúc thoải mái trong lòng Daddy mèo. Xem cậu kể về những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay là khoái cảm thú vị của anh.

Jimin nói lúc tan học được Taehyung dắt đến tiệm cà phê hoa mật xinh xắn mà cậu ấy làm thêm. Lạ lùng rằng ban đầu có hai cửa hiệu tách biệt nằm sát bên nhau. Một bên bán cà phê, một bên bán hoa. Anh chủ đẹp trai của Taehyung thấy ế ẩm nên bèn nghĩ cách hợp tác cùng tiệm bán hoa mới thu hút khách đến.

Ngạc nhiên thay chủ tiệm bán hoa lại là giáo sư Tiếng Anh của Jimin trong trường. Chẳng qua thầy buồn chán, mở tiệm hoa là vì đam mê chứ không lời lãi. Đồng ý hợp tác với tiệm cà phê chỉ vì anh chủ đẹp trai nói năng khéo léo, còn có người trông coi hoa giúp mình.

Yoongi lại không để tâm nhiều đến điều mà cậu kể, bộ não anh bấy giờ chỉ cho phép đoái hoài đến cánh môi luyên thuyên không ngớt và biểu cảm trên gương mặt nhỏ, như thể em ấy đã khám phá ra một hành tinh mới.

Cách cậu vui vẻ cùng hào hứng với sự ra đời của quán cà phê hoa mật đồng thời cho anh phát hiện mới lạ. Jimin đang bước đầu trở nên khát khao tìm tòi những điều mới lạ. Phải chăng chặng đường thứ nhất của bé chíp lại mang tâm hồn thiếu niên ngây thơ say đắm các chuyện tình lãng mạn?

Rất có khả năng đấy!

Những ngày tiếp đó, màu hồng dần dần trung hòa cùng sắc xám xịt, buộc người phải đối đầu trước những thử thách gian lao. Sau tai nạn, theo lời bác sĩ và cử chỉ hành động của Jimin, anh mới dám khẳng định tính tình cậu sẽ trẻ con hơn trước.

Khó khăn tập tành mới cho Jimin đến trường lại, anh là muốn xem xem biểu hiện của cậu chuyển biến theo hướng tích hay tiêu cực. Về chuyện học hành, Jimin vẫn có thể tiếp tục như bao bạn bè nhưng vấn đề cần nan giải bây giờ mới chính thức lòi ra.

Trên giảng đường, học đến đâu cậu sẽ tiếp thu đến đó. Ngặt nghèo thay, về đến nhà lại lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia. Trí nhớ kém đi rất nhiều nên buộc lòng phải thức đêm xem lại nếu muốn theo kịp bài giảng.

Người yêu chăm chỉ là chuyện tốt, mà Yoongi cũng không đành lòng để cậu cực khổ. Mỗi lần Jimin ngồi học thức khuya, anh sẽ bên một góc mà tranh thủ làm việc. Tuyệt nhiên chưa để bé chíp một mình:

- Ngủ nghỉ đi em, sáng rồi hẳn dậy sớm học sau.

Yoongi vừa chăm chăm mấy cây kim trên đồng hồ đã lũ lượt chạy qua, điểm sang một ngày mới từ lâu nhưng Jimin vẫn chưa có dấu hiệu ngơi nghỉ. Tuy là sức trâu đi chăng nữa cũng phải biết mệt, không phải vì anh muốn ngủ nên muốn rủ rê cậu.

Thật tâm thật lòng mong mỏi bé chíp an lòng tìm về ổ ấm nơi anh.

- Yoongi... Làm sao đây... Hức... Em học không vô, không nhớ gì hết.

Khi được hỏi đến, cậu liền câu lấy cổ anh. Do mệt mỏi, buồn bực nên bật khóc thành tiếng. Yoongi nghĩ thế nào cũng xảy ra điều này nhưng anh chả tài nào ngăn nổi sự khó chịu trong lòng.

Điều anh muốn nói ngay lúc này, chính là bảo cậu học không nổi anh sẽ nuôi cậu cả đời. Mà câu cửa miệng và thâm tâm lúc nào cũng xảy ra mâu thuẫn. Rõ ràng là anh em trên cùng một cơ thể anh nhưng nhiều khi chúng không thích hòa thuận:

- Thôi thôi khuya rồi, khóc sẽ rất mệt. Ngủ một giấc rồi sáng dậy sớm anh ôn với em, chịu không?

Yoongi chẳng cho Jimin cơ hội phản kháng, một lực đã nhấc bổng người nhỏ vào lòng, tiến về giường ngủ. Anh lúc này vừa là người cha, người mẹ, vừa là người yêu của cậu, trên mỗi cương vị đều hội tụ vào cùng lúc này. Nét dịu dàng mang theo sự an ủi, toàn tâm toàn lực dỗ dành bé nhỏ trong lòng:

- Ô, ngoan nào... Nín đi, nếu em chịu ngủ, hôm nào anh sẽ đón con trai của chúng ta về chơi với em.

" Con trai "

Danh từ không thể nào quen thuộc hơn mà khi nhắc đến, đôi mắt cậu sẽ lấp lánh như sao trên trời, tỏa ra niềm yêu thương xao xuyến và tâm trạng tốt hơn vạn phần. Một tay Jimin níu giữ ở áo anh, nhẹ nhàng kéo để Yoongi nằm xuống cạnh mình, nhỏ giọng nghẹn ngào:

- Em nhớ thằng bé lắm.

- Vậy thì ngoan ngoãn ngủ đi, đừng lo gì cả. Anh ở đây mà.

Dưới nỗ lực dỗ dành của Yoongi, Jimin đã chịu nghe lời mà an lành ngon giấc. Lại một đêm muộn lặng lẽ trôi qua.

...

Trong toà cao ốc ngất ngưởng trên cao, người đàn ông lần lượt nhận được cuộc gọi từ bác sĩ tâm lý và giáo sư ở trường Jimin. Nói tình trạng của cậu không được tốt lắm, sức khỏe vẫn ổn mà tinh thần dường như giảm đi.

Yoongi đã nhờ người giáo sư là bạn học quen biết để mắt đến Jimin một chút. Kết quả đúng như anh dự đoán, cậu học hành có phần sa sút hơn trước. Nguyên nhân trực tiếp là do tai nạn nhưng anh biết kẻ vô tình khiến Jimin như thế là do mình.

Bản thân chưa bao giờ thốt ra câu " Giá như... " mà hiện tại Yoongi ước mong ngày đó đã không xảy ra cuộc cãi vã giữa cậu. Tâm tình của sếp lớn cự nhiên bất ổn. Tuy vậy, là một ông chủ, anh luôn biết cách xoay sở trong mọi tình huống, dù là tệ nhất đi chăng nữa.

...

Mỗi chiều Jimin sẽ gọi điện xin anh được về muộn một chút để ôn bài thêm cùng Taehyung ở quán cà phê hoa mật. Cậu không nhớ tên chính xác của nó là gì nên chỉ có thể bảo anh là quán cà phê hoa mật. Sở dĩ gọi nó như thế là vì nơi này chứa đựng hương thơm ngọt ngào như mật ong.

Có xin phép, Yoongi không lý nào lại cấm cản Jimin nhưng chuyện gì cũng có chừng mực. Bởi bé chíp chưa thể tự mình bảo vệ bản thân ở xã hội ngoài kia nên giờ giấc không thể về muộn. Điều này Jimin cũng rất ngoan ngoãn nghe lời.

Vấn đề phát sinh gần đây khiến Daddy mèo bức bối chỉ có một...

Chuyện là, như thường lệ Jimin sẽ ngồi an tĩnh trong phòng học bài. Dù anh đã nói đừng quá ép bản thân nhưng cậu vẫn rất chuyên tâm vào việc. Mỗi tội nhìn cậu cố gắng anh lại không đành lòng, vì thương nên muốn thi thoảng nhắc nhở cậu giải lao một chút:

- Jiminie.

- Hôm nay em nực lắm, anh đừng có đụng vào người em.

* Đùng *

Bên ngoài dường như có sét dữ tợn, không nhân nhượng đã xẹt ngang qua, đánh chết tim anh phân nửa. Khi Yoongi định tiến đến, hai tay chuẩn bị tiếp cận mục tiêu ôm Jimin từ đằng sau, cậu liền tỏ ra khó chịu với anh.

Gã đàn ông đứng sau, chân giậm tại chỗ nhìn cậu đang cặm cụi ghi ghi chép chép.  đôi mày thanh tú có chút cau có, môi thì hé ra đóng lại và miết vào nhau. Sau cùng chỉ biết thở dài, bảo ban một câu:

- Không được quá sức, em không muốn đến khi gặp con trai, thằng bé lại nhìn thấy ba nó còn chả có khả năng ôm mình, nhỉ?

Nói rồi, Yoongi một mạch bỏ đi ra góc làm việc của anh. Muốn ám chỉ điều gì có ngốc mới không hiểu. Mắt nhìn vào máy tính nhưng vẫn để ý thấy tay cầm viết có chút dừng lại của Jimin rồi lại di chuyển. Nghĩ cậu không thông lời mình nói, ai ngờ vài phút sau đã bỏ lại đóng bùi nhùi trên bàn và leo lên giường.

Trong phòng phát ra tiếng ho khan từ người đàn ông lớn tuổi, thấy âm thanh bỗng chốc tiến gần đến nệm êm. Chẳng nhịn được ý cười trong lòng, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu.

Biết Jimin mệt mỏi nên anh cũng không muốn phiền nhiễu cậu. Lúc này đang quay lưng về phía anh, Yoongi nhích lại gần, choàng tay ngang hông muốn ôm cậu thì lưng chừng đã bị hất ra, ngay cả chăn anh đắp cũng không cần:

- Huh... Em nực lắm! Anh ôm gối đi.

Dù đã đồng ý lên giường ngủ nhưng Yoongi nhận thấy có gì đó sai sai không giống với thường ngày. Trời đã gần hừng hực sáng, diễn biến lúc này là đứa trẻ lớn xác kia đã cởi bỏ một nửa số quần áo trên người mình ngoài trừ chiếc áo thun rộng. Trong khi Yoongi bấy giờ phải ôm chăn ôm gối và chẳng biết vì sao trời đỗ cơn mưa.

Mặc kệ bản thân có bị cậu lây bệnh con nít qua hay chưa.

Quan trọng là Yoongi đang cảm thấy tệ hại khinh khủng khi nhìn vào nửa thân dưới chả hề có mảnh vải nào của người yêu.

Mà vấn đề là bé chíp không cho anh ôm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net