seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin hiện tại đã là sinh viên năm 3 của đại học quốc gia Seoul. còn jungkook là bạn thân của em, cả hai đều là sinh viên khoa nhảy. hai người quen nhau từ khi jimin còn là sinh viên năm nhất, từ đó dính lấy nhau chẳng rời.

jungkook là một người con trai ấm áp, cậu đem đến cảm giác thoải mái cho jimin khi hai người ở cùng nhau. cậu làm bớt đi những đêm không ngủ ngon giấc, hay làm giảm đi những giọt nước mắt thừa thãi thường xuất hiện trên khóe mi em. em thật sự, thật sự rất quý trọng người bạn này...

Tháng 9, Seoul trở rét. jimin khoác chiếc áo bông cừu màu trắng, miệng nhỏ cứ nỉ non than lạnh. chắc là sáng nay lại quên mang khăn choàng, bây giờ cổ họng em như đóng băng lại, giọng nói cũng có hơi run nhẹ nhẹ. em đang đứng đợi xe buýt để trở về.

"ôi, sao lâu vậy nhỉ..." - em áp đôi tay ủ trong túi áo nãy giờ lên má, cảm giác ấm nhanh chóng lan ra khuôn mặt, thật dễ chịu. đầu mũi vì lạnh mà đỏ ửng lên, thoạt nhìn thật giống chú tuần lộc Rudolph

cảm giác ấm ấm bao trùm lấy khuôn mặt, ai đó quàng một chiếc khăn choàng lên cho em. phút chốc em tưởng mình bị bịt mặt bắt cóc, luống cuống kéo chiếc khăn xuống để lộ ra đôi mắt nhìn xem đó là ai. nhưng người kia đã quay mặt đi về hướng ngược lại rồi.

"ơ anh gì ơi, cái khăn này..."- jimin gọi với âm giọng cao hơn mọi khi

người đó nghe theo tiếng gọi quay đầu lại, hướng thẳng vào đôi mắt nâu của em mà nhìn lấy.

"yo...yoon..yoongi?"- đôi mắt của jimin mở lớn, lắp bắp gọi

"ừ, tôi tình cờ thấy em, em cứ giữ khăn mà dùng, khi nào trả cũng được."- anh đáp, với tông giọng trầm trầm.

"cảm ơn, yoongi! cho em địa chỉ để khi nào em mang trả anh."

"1310, tòa nhà SJ."

"được, em sẽ cố gắng trả sớm. tạm biệt"

jimin cố gắng điều khiển đôi chân bước đi thật nhanh, thậm chí còn không để ý đến chuyến xe buýt mà mình chờ đợi đã đến, thẳng tắp bước đi ngược hướng người kia.

dù biết không thể tránh nhau mãi, nhưng sao lại gặp nhau vào thời điểm này...

thời điểm mà em còn chưa kịp quên đi anh

________

uhuhu sao sao cho tớ điii◝( ′ㅂ')و ̑̑

gửi nghèn nụ hunnn(•̪ o •̪)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net