six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đầu không nát cũng tan

Chúng ta phải sống vì tương lai...phải không?

phải rồi...đau lòng mãi thì nhận lại được gì? người ta sẽ quay lại sao? không..sẽ không! em an ủi bản thân phải cố gắng vượt qua nỗi đau, thế nhưng tổn thương cứ ngày một chà đạp khi ngày ngày em phải trơ mắt nhìn người ta ôn nhu đối với kẻ khác, lại trao những cái ôm ấm áp mà vốn dĩ chỉ có em mới xứng đáng được nhận. đau không? đau chứ...

em dần hiểu được, cũng dần nhận thức được rằng : giữa hai người bây giờ chỉ còn là quá khứ..mọi chuyện đã kết thúc rồi.

bất quá, trái tim em chỉ là vẫn dành chỗ cho người ta thôi, chắc cũng không sao đâu, nhỉ?

Người ta có thể dễ dàng nhìn thấy một người vì tình yêu mà đau khổ, nào có biết người còn lại cũng quá đỗi chật vật đáng thương.

đúng vậy, có một người mãi chẳng thể nào dừng nhớ nhung người kia, chẳng thể nào chống chọi với nỗi thiếu vắng hơi ấm ngọt ngào người kia mang lại. từ khi lời chia tay được nói ra, từ khi chứng kiến khuôn mặt đờ đẫn của em nhạt nhòa trong làn tuyết trắng, từ khi..giọt nước mắt nóng hổi của em lăn xuống, anh vẫn chăng ngừng nhớ đến em dù chỉ 1 giây, cùng với đó là nỗi đau mà chỉ người trong cuộc mới thấu.

chúng ta đều không ngừng nhớ về nhau, nhưng chúng ta chưa thể thấu hiểu nhau.

được thôi, đành tạm gác đối phương vào sâu trong trái tim, cho bản thân thời gian để trưởng thành lại!..hết hôm nay thôi, nhớ anh hết hôm nay thôi...

"parkjimin, cậu lại đang mộng mị cái gì đấy?"- giọng nói lanh lảnh của cậu trai nào đó kéo em ra khỏi cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm

" jeonguk, chẳng phải cậu cũng vừa đánh một giấc đấy à? " - em nhàn nhạt đáp lại

" yah đừng có gọi tớ như thế!" - cậu trai được gọi là jeonguk bực bội nhắc nhở

" được thôi, jeonguk" - em vốn dĩ chẳng mảy may quan tâm tới lời nói của người kia

" Jimin-ssi!!" - cậu sắp cáu lên rồi!

" ôi đói bụng quá đi mất"- em xoa xoa cái bụng đang kịch liệt biểu tình nãy giờ nhằm lảng đi sự việc

" hừ, chắc mình phải đi ăn mới được, nghe nói có một quán tiramisu mới mở..."

"ah jungkookie oppaa~ dẫn em đi ăn với nhá nhá" - một giọng nói nỉ non quen thuộc xuất phát từ cậu trai có lượng aeyo khổng lồ nào đó...

" stop, jimin cậu biết tớ miễn nhiễm trước mấy trò làm nũng của cậu mà" - jungkook với ánh mắt có phần khinh bỉ nhìn lấy đứa bạn của mình

" jungkook...chẳng lẽ cậu để tớ một thân một mình với chiếc bụng trống không ở đây saooo" - em đưa tay lên giả vờ chấm chấm nước mắt

"haizz, được rồi, để anh đưa cháu đi ăn chứ mắc công người ta tưởng anh bỏ rơi cháu" - cậu đưa tay lên day day trán, làm vẻ ảo não lắm

" thôi đi nhanh kẻo trễ giờ" - jimin không còn thời gian mà mắng cậu bạn của mình nữa, cái bụng của em đang than vãn lắm rồi

cái kiểu xưng hô anh-cháu này chỉ được chấp nhận khi có gì đó cho em ăn mà thôi, còn không thì đừng nghĩ đến chuyện đấy nhé

jungkook dẫn jimin đến một quán ăn mà cậu nói có món tiramisu rất ngon để lấp đầy cái bụng của em, haizz cậu cũng là sinh viên thôi mà... nghĩ đến túi tiền của mình vì nuôi bạn mà đang dần dần cạn đi, jungkook khóc trong lòng một trút...

_______

chui chỉ mún nói nà chuii eoo các bồ nhìu lắm áaaa٩(。•ㅅ•。)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net