Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thời xa xưa tại vương quốc Anh nơi được coi là hùng mạnh nhất thế giới nhưng có một thứ khó hiểu đó chính là kì thị phù thủy, không hiểu tại sao nó lại trở nên phổ biến nhưng ai ai cũng biết rằng cái ký ức Phù Thủy và con người đã từng sống rất thân thiện với nhau. Rồi bỗng nhiên bị thế lực nào đó thúc đuổi khiến con người trở nên thú tính và ngày đêm người dân luôn săn phù thủy và xem họ là một thứ tai hại nguy hiểm. Cũng chính lý do đó con người và phù thủy đã có một hàng rào chia cắt không đội trời chung, hẳn rất tức giận nên tất cả phù thủy biến mất một cách chớp nhoáng đến mấy trăm năm sau, cũng chẳng nghe một tin tức của phù thuỷ...

Vào một buổi sáng tinh mơ, những loài chim đang đua nhau hót và hoa đẹp muôn nơi đang đua nhau nở thì ở một nơi được gọi là nơi trú ngụ của các tầng lớp xã hội cao nhất được sinh sống đó là lâu đài, ở một cung điện nhỏ được coi là một nhánh ở lâu đài có một chàng hoàng tử tên Park Jimin sinh sống

Được biết cả hoàng tộc Park tổng cộng có 12 vị hoàng tử và 6 công chúa nhưng mỗi người ai cũng cùng cha khác mẹ, Park Jimin trong đó là hoàng tử đứng thứ tư

Người ta thường nói rằng người anh cả luôn luôn được nối ngôi vị nhưng trong trường hợp này thì khác do bản tính của cậu là một người không ăn chơi xa đoạ thông minh có hiểu biết, nhân hậu hiền lành không nham hiểm toang tính nên đã được Hoàng Đế tỉ mỉ chọn làm người nối vị. Sau vụ này trong hoàng tộc không ít lời đồn cậu bị ganh ghét, thậm chí có kẻ muốn giết hại cậu nhưng những lời đồn này cậu chỉ để ngoài tai

Cậu hôm nay bỗng nhiên có ngẫu hứng để đi dạo liền kêu binh lính không cần đi theo bảo hộ, những kẻ đó ban đầu còn ấp úng vì nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ hoàng tử chỉ sợ ai đụng vào một sợi tóc của ngài cũng khiến bọn họ phải chết đi, Jimin có khiếu ăn nói nên vài phút sau cũng khuyết phục được, hai tên binh lính đành đứng trước khu vườn canh giữ

Jimin đi một lúc lâu chợt nhớ ra khi xưa cha có kể ở khu vườn này có cây bàn lớn cũng đã hơn 1000 năm tuổi và được nghe nói cũng từng là nơi con người và phù thủy hẹn nhau ra đây thường xuyên để tổ chức các lễ hội. Tuy nghe cha kể đã rất lâu, nhưng do bản thân bận rộn nên chả bao giờ tới đây được ngày hôm nay là lần đầu tiên của cậu, đi mãi đi mãi thì cậu mới tới gốc cây đó, cậu ngắm nhìn nó bất giác cười một cái, bàn tay bất giác áp lên thân cây, nó rất to và cao hơi sần sùi, những tán cây lớn tạo thành bóng râm che cho cậu. Cứ như thế cậu đi xung quanh thân cây thì bỗng dưng vấp phải một thứ gì đó mà té lăn ra, Jimin xoa xoa mông của mình nhìn cái thứ gây ra làm cho cậu té. Tưởng chừng là thứ gì đập vào mắt cậu là một chàng trai với mái tóc vàng nhẹ, đôi mắt híp chặt chiếc mũi cao cùng với đôi môi mỏng với trang phục kì lạ trên người tuy như vậy trên trán lại chứa một vết thương

Vội vàng tính kêu người lại giúp đỡ mà chợt nhận ra ở đây là cung điện không phải như ở ngoài nên đành che miệng lại và lấy một con chim bồ câu được treo sẵn mà cậu thấy ở chỗ xa xa mà ghi thư gửi cho người bạn thân nhất của cậu, và cầu anh ta giúp đỡ mình. Anh ta tên là Kim Taehyung- là một người con của một vị Công Tước giàu có có tiếng được mệnh danh là tài sắc vẹn toàn vì từ đầu đến chân anh ta đều hoàng mĩ đến cả học thức cũng không thua ai chỉ trừ cái tính hơi đần độn, từ nhỏ anh ta được sở hữu một đôi mắt màu xanh biếc và được đức vua để ý và bản năng hợp với tính với Jimin nên đã để hai đứa trẻ tiếp xúc với nhau, dần dần trở thành bạn thân

Jimin trong lúc đợi Taehyung cứ ngồi ở đó, rồi còn vuốt ve bờ má của hắn ta một vẻ đẹp đến mức cậu không thể nào diễn tả được, ma mị làm sao... Trên trán hắn có vết thương không nặng để lâu nên vết máu đã khô lại có lẽ sẽ không để lại sẹo vì một khuôn mặt như này lại có sẹo trên trán e rằng sẽ trừ đi một điểm, cũng muốn gọi hắn tỉnh lại nhưng nhìn cơ thể xanh xao như vậy đã biết có vấn đề

Tầm 30-40 phút sau Taehyung cũng đã tới, anh đi bộ từ ngoài khu vườn vào trong đây cũng tầm 20' vì nó khá rộng. Taehyung chạy tới chỗ Jimin thở hì hục, vức bỏ hình tượng của bản thân mà nằm xuống bụi cỏ dưới tán cây

"Thái tử, thần có mặt ngay đây ạ"_Taehyung

"Sáng sớm không để tớ nghỉ ngơi lại bắt tớ từ ngoài lâu đài chạy hì hục vào điện" Taehyung trấn an hơi thở rồi nói tiếp "Sao, có chuyện gì à?"

"Cậu nghĩ không có chuyện thì làm sao tớ rảnh gọi cậu tới đây ?" Jimin nhíu mày, không những lại không lo lắng cho người bạn thân này có mệt không mà còn đáp trả lại. Nghĩ Taehyung, coi anh có tức không?

"Dài dòng quá, cậu nói nhanh đi" Taehyung xua tay

"Cậu vẫn chưa nhận ra luôn?" Cậu khoanh tay trước ngực với thái độ không hài lòng trước câu nói của Taehyung

Cùng lúc đó Taehyung nhìn sang bên phải của mình thì một bóng dáng xung quanh hắn ta toàn đen với đen, anh giật mình lặng lẽ ngước mặt qua bên kia một chút thì thấy một gương mặt anh tú. Nhưng... Sao lại có người lạ ở đây? Ngước mặt lên trên vẫn thấy Jimin đang đứng và khoanh tay, cậu tặc lưỡi

"Hiểu ra vấn đề chưa?"

Taehyung gật gật, không nói gì

"Giờ cậu biết tiếp theo mình nên làm gì rồi chứ ?"

Taehyung lần này lắc đầu vẫn không nói gì. Jimin tức giận gõ tay vào đầu Taehyung một cái, cái tên này sao nhiều lúc ngốc tới vậy chứ.

"Cậu và tớ bắt buộc phải đem hắn tới căn phòng bí mật đó"

Nhắc tới căn phòng bí mật thì đó chính là bí mật của cậu. Một căn phòng thật sự cổ quái, nó nằm kế bên ngay căn phòng của cậu, chỉ nhớ lúc nhỏ cậu đang chơi cùng với Taehyung trong phòng, lúc đầu cả hai vẫn đang chơi thật vui vẻ với mấy món đồ chơi thì bỗng nhiên một vật gì đó bị trúng quyển sách làm căn phòng tự động mở ra, tức khắc mà cả hai đã tìm được một căn phòng kì lạ bên cạnh, nhớ cha cậu nói cái lúc nơi đây chưa là cung điện vẫn là khu trọ thì đó chính là căn phòng cũ của một ông cụ lạ mặt, ông ấy thuê ở vài đêm nhưng rồi lại đi mất ngay trong đêm đó không nói một lời nào cũng không thấy bất kì cái gì liên quan tới ông ta còn

Vì nó ngay bên cạnh phòng cậu nên Hoàng Đế cũng có hơi lo lắng, tối nào cũng đợi Jimin ngủ đi rồi bí mật cho người tới kiểm tra nhưng người hầu hay lính canh đều không thấy gì bất thường cả, cũng cứ nghĩ Jimin chưa hề biết căn phòng này. Nhưng Jimin thì khác, khi bước vào đó không phải là một căn phòng bình thường như bình lính nói mà nó là căn phòng đó chứa đầy những quả cầu rực rỡ, những cuốn sách cổ xưa, những món đồ chơi quái dị và những ánh đèn mập mờ bốn phía đều có. Lúc đầu cậu hơi sợ nhưng cũng không ngờ Taehyung người bạn thân của mình cũng có thể nhìn thấy nó và đã tìm ra những thứ hay ho, vài thứ bổ ích

"Nhưng quan trọng ở đây binh lính canh giữ rất đông, nếu thấy một người lạ như này chỉ sợ chưa kịp đưa vào phòng thì đã bị vứt đi" Taehyung trầm tư suy nghĩ

Anh nói xong ngồi đợi câu trả lời của Jimin thì thấy cậu vẫn đang im lặng, Jimin đập tay một cái khuôn mặt sáng suốt có vẻ đã nghĩ ra cách "Ừ ha, sao cậu không nói là đây là quà của cậu tặng tớ!"

Hắn nhếch mép cười một cái, nghĩ sao anh lại tặng cậu ta cái người này "Vớ vẩn, tớ tặng cậu một thứ to đùng ?"

"Aizzz, hết cách rồi. Mau mau đi kiếm một bao bọc cỡ lớn vào đây để hắn vào" Jimin nhắm mắt xua tay nói cho qua

"Nhưng mà..."

Taehyung chưa kịp nói hết câu, cậu đã nhảy vào mà nói "Không có nhưng nhị gì ở đây hết, với mệnh lệch của một vị Thái Tử ta sai ngươi lấy đồ về đây thật nhanh nếu không sẽ bị xử án treo cổ vì tội không lời hoàng tử!!"

"Xin tuân lệnh Thái Tử" nói xong câu này Taehyung chạy vọt đi, Jimin vì cái tên này mà đáng sợ quá đi nên phải chuồng lẹ

Tầm 30' sau Taehyung lại một lần nữa chạy hì hục vào trong, lần này là anh thật sự mệt lã người, chưa gì sáng sớm đã chạy ra chạy vào y như mình như một cuộc đua, cũng hên là không có ai ở gần không là Taehyung có mực chui đầu xuống đất. Anh giấu kĩ cái bao màu đen này vào chiếc túi nhỏ cùng với một chút dây để có thể cột lại vì người đây là đang bị thương phải để cho nằm thoải mái

Anh và cậu mau chóng bắt tay vào việc, Taehyung có vẻ khoẻ hơn nên anh từ từ nâng hắn ta đứng dậy, Jimin vũ vài cái mở bao to ra, anh cẩn thận đưa phần chân vô trường rồi tới cả thân hình cuối cùng là phần đầu, ân cần chích vài lỗ hỏng ở gần mũi để hắn dễ thở. Taehyung lấy dây cột từ chân trước xong đến phần eo để định cư phần tay, người ngoài nếu nhìn vào thế nào cũng nói y như một quả xác mà công nhận nó là cái xác thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net