Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được một lúc thì Taehyung với Jimin cũng đã vận chuyển trước cung điện của cậu, từ nãy đến giờ là anh và cậu cẩn thận thay phiên nhau vác lên vai, cái người này đâu tầm 65kg nặng chết đi được, đưa từ khu vườn đến đây không phải là một đoạn đường ngắn mà là rất dài. Taehyung vác trên vai thở dài nhìn cậu, người ngoài nhìn vào thì chẳng khác như cái túi rác đâu nhưng ở tình huống này phải bắt buộc thuyết phục binh lính đưa vào trong và nghĩ đây là một món hàng của Jimin

Jimin đứng trước Taehyung đứng sau, mấy tên binh lính tuần tra thấy hoàng tử và con của bá tước Kim liền một phần cung kính, cúi người xuống chào nhưng sau đó ánh mắt không ngưng lia tới cái thứ đang vác trên vai của Taehyung. Jimin thấy ánh mắt nghi ngờ, không khỏi nhíu mày, cậu khoanh tay trước ngực ho khan

"Còn không mau tránh đường?"

Tên binh lính nghe vậy đã hiểu, nhưng bản năng của một tên lính điều tra gã ta quyết định sẽ hỏi vài câu để phòng tránh đó là vật không tốt lành gì, gã gặn hỏi "Ngài Kim, vật thể đó là ??"

Taehyung lấy lại bình tĩnh khẽ nuốt nước bọt, cảm giác bây giờ của anh là khá vụng về, rụt rè không dám trả lời, sau được một vài giây anh lấy lại bình tĩnh thoát ra một câu

"Đây là vật ta thấy ở ven đường thấy thú vị nên đem về cho Thái Tử. Sao? Ngươi có ý kiến?"

Taehyung vài giây trước rụt rè vài giây sau khi nói ra lại toát lên vẻ cao quý y như một vị bá tước cao cao thượng thượng làm cho người khác khiếp sợ, khí chất này ít ai mà có có được cả Jimin đang đứng nhìn Taehyung cũng phải ngạc nhiên và nể mặt một phần và cảm thán cái khí chất này. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ mong sau này khi bản thân quản thúc đất nước khí chất bằng 7/10 của anh cũng được

Người binh lính vai run cầm cập, cúi người lùi về sau một bước

"Chẳng qua vì an nguy của Thái Tử nên..."

"Láo thật, đây là vật của con trai Đại công tước ai ai cũng biết mà ngươi lại nghĩ nó nguy hiểm!!" Jimin khí thế lớn tiếng một cái

"Tội thần đáng muôn chết, xin Thái Tử tha mạng" tên binh lính quỳ rập xuống, gã ta còn có vợ có con nghĩ tới mình đắc tội với Thái Tử, e rằng sẽ bị gánh tội phản chủ sợ phải chết

"Dơ bẩn! Còn không mau cút đi!!" Taehyung quát

Tên binh lính nghe được câu này y rằng sắp rưng rưng nước mắt, trong tâm của Jimin lắc đầu, vậy mà cái tên này được bầu làm lính điều tra, thật khó hiểu. Cái tên binh lính này lập tức ríu rít chạy đi, đợi bóng dáng của gã khuất mắt anh và cậu

Jimin không nhịn được ôm bụng cười, Taehyung bên cạnh cũng chẳng khác gì nhìn Jimin cười không nhặt được mồm, cứ như vậy hai người cứ cười một lúc, công nhận hai người hợp tác đều diễn sâu nên tên binh lính kia còn khiếp sợ. Nghĩ đến giết người, cả đánh người Jimin còn không dám đừng nghĩ đến chém đầu của người khác

"Uizz, nặng!! Jimin, thay tớ"

Taehyung nhăn mặt cơ thể mỏi nhừ, sớm giờ bê hắn ta lên vai không phải thời gian ngắn, gương mặt là đang cầu cứu tới lượt cậu vác hắn ta lên vai. Nhưng thay vào đó Jimin sẽ tới và giúp đỡ anh thì cậu lại tặc lưỡi một cái rồi phủi phủi mông không báo trước với anh rồi chạy đi, cậu còn quay mặc lè lưỡi như muốn nói rằng nằm mơ đi nhé. Taehyung đứng hình mất 3s, anh thở dài, đôi môi cong lên một đường tuyệt mỹ, đứng thẳng lưng chỉnh lại cái tên mình đang vác trên vai để có thể thoải mái hơn, anh tiêu sái chân bước đi không tỏ vẻ mệt mỏi giống như lúc nãy y như một người khác hoàn toàn nhưng vẫn với khuôn mặt ấy

Jimin mở cửa bước vào căn phòng của mình, nó là một căn phòng rộng lớn với phong cách trang trí của Anh Quốc hiện nay, màu chủ đạo là màu vàng trắng và nâu cùng với những ánh đèn vàng xen lẫn ánh sáng từ ngoài cửa tạo nên vẻ đẹp hoàn hảo. Cậu vừa vào trong thì đi vào góc sâu bên trong phòng kéo quyển sách cũ kĩ ra, cánh cửa mật thất từ từ mở ra, như đã nói phòng rất nhiều thứ huyền bí và chỉ có cậu và anh thấy. Jimin đảo mắt thấy cái giường của ông cụ lúc trước ở, tạm thời làm sạch cái giường này rồi cho hắn ta nằm ở đây rồi điều trị cho hắn

Ủa mà mắc mớ gì Jimin phải làm như vậy ta? Thôi kệ, đã giúp rồi phải giúp cho chót

Cùng lúc Jimin dọn xong thì Taehyung chậm rãi bước vào trong, cậu nhìn anh cảm giác như anh sắp té đi vậy, Jimin chạy tới đỡ hắn xuống giường vừa mới dọn dẹp xong mặc kệ Taehyung đang thở dốc bên kia, cậu chậm rãi cắt dây và gỡ cái bao ra, sắc mặc của hắn rất đau vì bị vác hơi lâu, bỗng dưng tong lòng cậu dâng lên cảm xúc xót xa

"Cậu không quan tâm tớ luôn hả" Taehyung ngồi phịch xuống ghế thở hộc hộc, Jimin quen miệng xùy một cái, hơ tay

"Nghỉ ngơi đi" miệng nói mắt nhìn hắn

Taehyung bước tới khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào hắn, anh tặc lưỡi "Chà... Để ý kĩ thì nét đẹp sắc sảo này thật mê hoặc nha"

Cậu cười khinh một cái, cẩn thận lấy nước ấm mà các cô hầu chuẩn bị từ sáng sớm còn ấm ấm, ôn nhu xoăn tay áo lên cầm chiếc khăn nhúng vào nước còn ấm vắt khô rồi lau mặt cho hắn

"Chắc là của cậu?"_Jimin

"Không lẽ là của cậu?"_Taehyung

"Có lẽ..."

Jimin nói từ này tự dưng hai phiếm má đỏ lên đến cả bản thân còn không biết, làm cho Taehyung thấy, anh im lặng, cũng lâu rồi mấy thấy má cậu đỏ như này. Anh nhướng vai, mệt mỏi lấy tay xoa xoa thái dương, quay lưng đi

"Tớ về đây, mấy chuyện còn lại do cậu giải quyết"

Jimin im lặng không trả lời, Taehyung lúc đó cũng đi ra khỏi phòng

Jimin lau xong quay mắt xuống trang phục của hắn đang mặc, một bộ trang phục cậu đã từng thấy trong bức vẽ được vẽ cách đây mấy trăm năm một người phù thủy và con người nhìn nhau cười, có mà hiện tại làm gì có phù thủy, chỉ là do cậu lo xa thôi. Ánh mắt quan sát thì ngưng lại ở bên ngực trái của hắn có một dòng chữ 'Min Yoongi'

Min Yoongi

Yoongi... Thật sự rất đẹp... Thì ra đây là tên của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net