chàng nhà thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ năm mười sáu, tôi giữ khư khư bóng hình của một nàng thơ ở phố bên cạnh. nàng trùm khăn len màu xanh ngọc, hay mang theo giỏ táo và đi tất cao. gò má hơi đỏ, tàn nhang thì đầy khắp hai bên mũi. nàng cười thẹn thùng trước mặt tôi duy nhất một lần, sau đó nàng không xuất hiện nơi đầu ngõ nhà tôi nữa.

cũng là từ đó, tôi viết thơ tình.

tôi viết sướt mướt và đau khổ, như thể rằng thế giới đã thật sự tách rời thành hai mảng rồi mất tăm giữa ngân hà bao la. tôi viết và gặm nhấm từng chút một vị của từng mảnh giấy, vị chiếc bàn dài màu trung bình của gỗ sồi.

rồi đến năm hai mươi tròn vạnh, tôi chả thiết chi nữa. nàng dần phai nhạt trong ánh trăng đổ bóng vàng rượm dưới mặt hồ lục bình tím.

tôi đứng thẳng lưng và tìm một công việc.

năm vừa hai bốn, tôi nhìn thấy em nằm giữa sóng biển. mắt em tôi cá chắc đã luôn đẹp tuyệt diệu như thế. tôi còn nhớ rất rõ nó thật sự xanh hơn cả nước biển xiếc-cát-xi cơ mà.

tôi lại gặp em ngay sau hôm ấy. tôi hỏi em nhiều thứ, và chúng ta lại có thêm một buổi hẹn vào sáng sớm hôm sau, cả chiều tối hôm đó nữa.

tôi lại lao đầu vào viết thơ. nhưng lần này thì khác.

tôi viết lên cho khờ dại tình ta, cho bồng bột tuổi trẻ. tôi viết nhiều cho em, cho bóng dáng em phai nhạt trong những kí ức lẫn lộn sắc màu rực sáng. tôi viết nắn nót như đứa trẻ lên ba tập tành học bảng chữ cái, đôi tay cứng cáp di theo các chữ cái nhảy nhót loạn xạ trên trang giấy.

tôi viết về lúc em gọi tên tôi, chêm vào đôi mắt cười khúc khích, như thiên thần hát hò nơi cõi mây, từng thanh âm vuông vắn tưởng chừng như đều biến thành tình ca hết thảy.

tôi điên quá không em? hỡi người tình nhỏ bé của tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net