11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ở trong phòng thống khổ nằm im nhìn ra phía cửa phòng hi vọng Yoongi sẽ đổi ý giúp cậu tháo những thứ chết tiệt trên người ra.
Nhưng không, thời gian trôi qua đã nửa canh giờ nhưng bên ngòai vẫn không nghe âm thanh gì cả, cảm nhận thứ bên trong cậu ngày một rung dữ dội hơn, cái thứ chất lỏng nhớp nháp dính đầy bắp đùi cậu.
Thoáng chốc mắt cậu cay xè, nước mắt lại thi nhau rớt xuống, cậu muốn trả thù nhưng cuối cùng lại tự làm khổ mình, thực sự bản thân quá vô dụng.

Có tiếng mở cửa Hoseok ngơ ngác nhìn trần nhà không buồn để ý nữa. Người đi vào nhìn Hoseok một cái rồi lắc đầu đặt tô cơm xuống bên cạnh cậu rồi xoay người đi ra. Hoseok dời ánh mắt nhìn theo bóng lưng người kia, dáng người ấy không phải là Min Yoongi mà là lão quản gia. Hoseok nhếch môi, bị trói như này thì ăn thế nào chứ?
Tiếng cửa mở một lần nửa vang lên, cậu theo phản xạ nhìn ra bắt gặp ánh mắt sắc bén của hắn nhìn cậu, thập phần sợ hãi Hoseok liền quay mặt đi.
Hắn bước ra nhìn thấy Hoseok hai mắt vẫn mở to, tâm tình lại thả đi đâu đó bàn tay gắt gao nắm chặt ga giường.

" Sao? Có đau không? "
Hắn nhếch miệng nhìn Hoseok, nào ngờ cậu đến cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn.

" Mẹ nó, điếc à? Đau không?"
Hắn thô bạo nắm tóc Hoseok, tay còn lại nhét mạnh sextoy vào trong hơn, cậu thoáng chốc mặt mày trắng bạch.

" Ư...c-có"
Hoseok sợ hãi cắn môi mình đến bật máu, thân thể không ngừng run rẩy. Min Yoongi nở nụ cười sau đó rút cái gậy đồ chơi đang dày vò bên trong Hoseok ra ngoài, cậu thở ra một hơi mạnh xong nằm trên giường thở dốc.

" Còn muốn chạy đến nhà thằng thất bại kia không? "
Hắn cúi xuống hôn chốc lên đôi môi đã sớm nhợt nhạt của Hoseok, hắn nhìn cậu không trả lời không tức giận ngược lại còn bật cười.

" Bé cưng sẽ được cởi trói ăn no a "
Hắn ngoài mặt ôn nhu nhưng hành động lại thô bạo cực kì, lúc cởi trói cho Hoseok cũng xiết chặt cổ tay của cậu.

" a "

" Tôi làm bé cưng đau sao? "
Hắn nghe tiếng rên khó chịu của cậu, khuôn mặt nhăn nhúm lại, hắn thả lỏng tay ra sau đó đỡ cậu ngồi dậy.
Hạ thân đau, cổ họng cũng đau, cả người đều đau, khi ngồi dậy Hoseok liền choáng váng.

Hoseok còn mơ màng đầu óc quay quồng, Min Yoongi bỗng bế thốc cậu lên cắm phân thân của mình vào sau đó nắc mạnh, hậu huyệt vì sextoy cắm cả buổi ở trong vẫn chưa khít lại nhưng phân thân của Min Yoongi to hơn cái sextoy kia nhiều, Hoseok không chịu được mà nghiến chặt răng tay bấu lưng hắn.

" Ư..ô..ô ngươi..mẹ nó hành chết tôi đi "
Min Yoongi vừa thúc vừa gặm cổ Hoseok tay nhào nặn hai cánh mông trắng nõn của cậu.

" ưrrh..mạnh miệng "
Min Yoongi lưu manh cười, nắc mạnh hơn, vách thịt ấm nóng bao quanh phân thân to lớn của mình hắn không khỏi sung sướng.

Hắn ngừng lại động tác đưa đẩy, tay với lấy sextoy nằm chỏng chơ trên bàn sau đó nhét vào hậu huyệt Hoseok.

" A..xin anh..xin anh tháo nó ra tôi thật sự chịu không nổi "
Hoseok thét lên, hậu huyệt con giãn đến cực hạn, hậu huyệt nhỏ bé nuốt trọn phân thân của hắn cùng cái sextoy chết tiệt kia đau đến đầu óc trở nên mờ mịt.

" Này thì chạy đi tìm đàn ông, này thì lẳng lơ "
Hắn nói một câu thúc mạnh một câu, hắn đâm sâu vào cơ thể Hoseok, mạnh bạo như muốn đâm thủng tràng ruột của cậu.
" Nói cho cậu hay đời này của cậu đừng mong chạy thoát khỏi tôi "
Hắn thầm thì vào tai cậu.
Đến khi Hoseok lâm vào mê man Min Yoongi vẫn không ngừng làm loạn bên trong người Hoseok.

...

Hoseok tỉnh dậy, cả thân đau như búa bổ, nhìn sang bên cạnh thì đã không thấy ai nữa, hơi ấm vẫn còn chắc là vừa mới rời giường. Hoseok nghĩ nghĩ rồi cũng ôm eo cắn răng chịu đựng đi vào phòng tắm rửa, trên người cậu những vết tinh dịch trắng đục dính lại khắp cơ thề nhìn mà khó chịu không nổi.

Đến khi Hoseok bước xuống nhà liền nghe tiếng cãi vã.

" Cha, con không buông con không làm gì có lỗi cả "

" Mày...mày bướng bỉnh vừa thôi, tha cho thằng bé, nó vì mày mà tội nghiệp lắm rồi "

Là Min Kwang cha Min Yoongi  hai người có phải đang nói về chuyện của Hoseok?

" Không muốn, đến khi con chán con tự cho cậu ta đi "

Ông Min thở dài nói nói gì đó nhưng Hoseok không thể nghe nữa, lỗ tai ù ù, Min Yoongi hôm đó nói yêu cậu thật dự giả dối, giả dối hết, chó má chỉ vì ánh mắt của hắn lời nói của hắn trở nên ôn nhu mà Hoseok thay đổi suy nghĩ.

Hoseok bước xuống lễ phép chào hỏi, hai cha con nhìn thấy Hoseok liền ngậm miệng không nói gì nữa.

" Hoseok à, cháu dạo này thế nào? "
Ông Min vỗ vai cười cười hỏi thăm.

" Dạ vẫn chưa chết "
Hoseok cười mỉm cúi đầu.

" Haha con thật biết đùa, ôi muộn rồi ta phải đi tạm biệt "
Ông Min giả vờ nhìn đồng hồ sau đó chào Hoseok rồi quay lưng bước đi.

Đến khi chỉ còn Hoseok cùng Min Yoongi hắn mới lên tiếng.
" Nghe được gì rồi? "

" Min Yoongi anh dựa vào cái gì mà liên tiếp làm nhục tôi? Vì cái gì nói yêu tôi? Mẹ nó anh tính chơi tôi đến khi nào? Lúc trước tôi có mắt như mù đem lòng yêu anh. Anh nghe cho rõ Hoseok tôi thà chết vẫn không yêu anh lần nữa, anh đúng là đồ cặn bã "
Hoseok nói xong liền nhận một cái tát đau điếng từ hắn, Min Yoongi hung tợn chỉ vào mặt cậu đe dọa

" Có tin tôi xích em lại nhưng một con chó không? Hay muốn tôi nhốt em, tôi đã nhốt thì cả đời này đừng mong được tự do. "
Mắt hắn hiện lên đầy tia máu, lòng ngực phập phòng, Hoseok bị tát in rõ năm dấu tay, ngã xuống sàn.

" Tôi nói yêu chính là yêu không tin thì tùy "
Min Yoongi nói xong liền bỏ đi đóng sầm cửa lại. Hoseok căm hận nhìn theo hắn, nước mắt dàn dụa thi nhau chảy ra.

" Thôi thôi Hoseok, mau lại ăn con đã nhịn cả ngày hôm qua rồi "
Lão quản gia vẫn thế, vẫn quan tâm cậu, nhẹ nhàng đỡ Hoseok đứng dậy đi đến bàn ăn.

Mấy ngày liên tiếp sau đó Min Yoongi không về, Hoseok thật sự yêu ổn.

Hoseok đang giúp lão quản gia tỉa cây ngoài vườn thì nhận được tin nhắn.

* Anh hai em đã về *
Chỉ một dòng tin nhắn mà Hoseok mừng rỡ đến bật khóc, con bé đã về, con bé sẽ giúp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net